[j]
Lần thứ hai họ hợp tác cùng nhau làm nhiệm vụ. Jimin với vẻ mặt cáu kỉnh và Jungkook thì cứ nhìn anh chằm chằm. Qua cuộc trao đổi với đội trưởng Min, cảnh sát Jeon cũng nắm qua được tình hình, cậu chàng muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này mặc dù đồng đội có thể hoàn thành tốt khi không có thủ trưởng, nhưng thứ để Jeon Jungkook bận tâm là cái khác...
- Tối mai chúng ta sẽ tham gia vào bữa tiệc trên con tàu đó! _ cảnh sát Jeon đứng đối diện anh, hiện họ đang tại bến cảng, mục tiêu nhằm vào con tàu với vẻ ngoài mà ai cũng nghĩ rằng chỉ có thương gia giàu có mới có thể đặt chân lên được.
- Tại sao lại là tôi và sếp? Và chúng ta không có thiệp mời? _ Jimin nghiêng đầu, vẻ mặt đầy sự chống cự.
- Chúng ta không có nhưng bố Park thì có!
- Bố Park? Bố của tôi á? Ai cho sếp nhận bố của tôi thành bố của sếp?
- Về thôi! _ cậu chàng không nói gì thêm, chỉ nhìn vào mắt anh vài giây rồi đưa ánh mắt dời đi, Jimin chắc hẳn đang giận cậu vì những lời lẽ gây tổn thương mà cậu đã nói.
- Mẹ mời anh tối nay sang dùng cơm. _ cảnh sát Jeon nói khi cả hai đã ngồi vào trong xe.
- Xin lỗi, tối nay tôi ăn cùng gia đình rồi. Cảm ơn vì lời mời của bác gái, tôi sẽ sang chơi vào hôm khác. _ Jimin khựng lại khi đang kéo thắt dây an toàn, kí ức hôm ấy chợt ùa về, lúc đó anh thấy sự tức giận của Jeon về những việc làm phiền.
Từ cảng về đến nhà mất hơn mười lăm phút, Jungkook không hỏi gì thêm và Jimin cũng chẳng buồn mở lời. Họ đều im lặng, thầm hỏi về đối phương vì sao tạo nên sự ngượng nghịu, áp chế như thế này.
- Tôi xin lỗi... _ cậu cảnh sát Jeon vội nắm lấy anh khi Jimin có ý định vội vã xuống xe.
- Sao ạ? _ anh cảnh sát trẻ Park Jimin nhíu mày khó hiểu.
- Vì lời nói làm tổn thương anh, tôi...tôi đã...thực ra tôi không cố ý nói như vậy...tôi và mẹ rất vui khi anh đến chơi, anh hợp với mẹ lắm, mẹ kể về anh với tôi suốt thôi...tôi xin lỗi...tôi... _ cậu cảnh sát ấp úng từng lời như nghẹn trong cổ họng, không biết phải giải thích làm sao để người kia không hiểu lầm thêm.
- Sếp nói những lời đó để làm gì ạ, tôi không để tâm nữa. Cảm ơn vì đưa tôi về-
- Jiminie? Jungkookie!
- Con chào mẹ!
- Tôi xin phép về! _ Jimin giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ Jeon gọi, anh cần phải về trước khi bác ấy mở lời mời về bữa tối.
- Con về nhé thưa bác! _ rồi anh chàng nhanh chóng xuống xe, cúi chào người lớn và vội vàng chạy vào nhà.
- Mẹ định đi đâu vậy ạ? _ Jungkook cũng chạy xe vào sân nhà, bước xuống và đi lại phía mẹ cậu chàng.
- Jiminie?
- À con quên mất mời anh ấy ở lại dùng bữa tối rồi! _ Jungkook vờ gõ đầu mình, như thể là cậu quên thật.
- Không sao bố mẹ Park mời chúng ta qua đó ăn tối, con xem thay đồ rồi qua nhé, mẹ mang cơm sang trước. _ mẹ Jeon cười cười, ra là mấy hộp cầm trên tay là thức ăn đem qua nhà Park cùng ăn.
Cậu cảnh sát cấp cao Jeon Jungkook không dám chậm trễ vì sợ quý phụ huynh phải chờ, cậu chàng ăn mặc gọn gàng tươm tất, môi để sẵn nụ cười như thể chuẩn bị đi đóng phim hài. Khi mọi thứ sẵn sàng, cậu chàng bấm chuông cửa với hi vọng anh trợ lý đáng yêu Park Jimin sẽ ra mở cửa. Nhưng không, là mẹ Park.
- Cháu chào bác ạ! Buổi tối vui vẻ! _ bật ngay cái nếp đứa trẻ lễ phép, cậu gập người cúi chào.
- Chào Jungkookie nhé! Vào nhà thôi. _ mẹ Park cười rộ đón chào cậu vào nhà, Jungkook nhận ra Jimin có nụ cười giống mẹ.
Khác với mọi nhà, bàn ăn nhà Park là bàn tròn. Bố Park đã ngồi vào chỗ, mẹ cậu thì cũng đã ngồi vào cách bố Park hai ghế. Bàn ăn có sáu ghế, mẹ Park ngồi xuống cạnh bố Park và cách mẹ Jeon một ghế. Jungkook đứng suy nghĩ trong khi bố Park mời cậu ngồi xuống ghế bên cạnh; có hai trường hợp xảy ra, một là Jimin chọn ngồi cạnh phía bên trái mẹ Jeon thì sẽ ngồi kế bên cậu, trường hợp còn lại là anh sẽ ngồi giữa hai người mẹ. Ngồi đâu không quan trọng, nhưng Jungkook muốn ngồi cạnh Jimin. Thôi thì cứ theo bố Park, cậu ngồi xuống ghế, mong rằng Jimin sẽ chọn ngồi cạnh cậu.
Jimin nhanh chóng xuất hiện khi cậu vừa ngồi xuống. Ở cơ quan, anh mặc đồng phục đã thấy quyến rũ lắm rồi, còn đằng này khi ở nhà, chỉ với bộ quần áo thun, Jungkook thấy anh đáng yêu vô cùng.
- Xin lỗi vì con xuống trễ ạ! _ Jimin đứng ngay cửa phòng ăn, nét ngượng ngùng pha bối rối hiện rõ trên mặt anh, mẹ Park chưa nói với anh về sự xuất hiện của mẹ con nhà Jeon.
- Không sao đâu con, Jiminie ngồi cạnh bác nhé?
Khi thấy Jimin có ý định ngồi vào giữa mẹ Jeon và Park, mẹ Jeon đã nhanh chóng ngồi qua một ghế kế bên mẹ Park, để Jimin khó xử ngồi xuống phía bên kia cách Jungkook một ghế. Nét buồn thoáng qua trên gương mặt cậu chàng, nhưng rồi rất nhanh, bố Park đẩy cậu ngồi qua một ghế kế bên Jimin trong khi ông ngồi vào ghế của cậu trước đó. Cả nhà sau đó ai cũng vui, có mỗi Jimin khó hiểu nên không vui.
Đạt được ý nguyện nên Jeon Jungkook vui lắm, còn Jimin thì không. Jungkook dễ dành được lòng bố mẹ của anh. Jimin như không tin vào hiện thực, có phải Jungkook đang lấy lòng bố mẹ anh vì Jihyun phải không, và có phải sau này cậu thực sự sẽ trở thành em rể của anh. Nghĩ đến bỗng buồn lòng, Jimin muốn vứt quách đôi đũa để chạy lên phòng khóc một trận lớn.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, Jimin rửa chén và Jungkook đứng kế bên anh xả lại chén bát với nước sạch. Cả hai đều im lặng, Jungkook muốn nói một thứ gì đó để xua đi bầu không khí ảm đạm nhưng nhìn qua nét mặt Jimin, cậu đoán rằng anh sẽ chẳng trả lời câu hỏi nào của cậu đâu.
Hai đứa trẻ xong xuôi và trở ra với dĩa trái cây trên tay Jungkook, cậu ngồi xuống ghế phòng khách nơi bố mẹ đang cùng nhau nói chuyện, Jungkook sẽ hỏi luôn bố Park về vé mời dự buổi tiệc trên chiếc tàu xa xỉ kia vào ngày mai. Mọi người sau đó cùng trao đổi, Jungkook không tiết lộ thêm nhiều về nhiệm vụ của cả hai, cậu thống nhất về kế hoạch với Jimin và trở ra về với nét mặt hơi hối tiếc vì anh không mỉm cười với cậu.
Jungkook nhận ra Jimin dần xa cách cậu, anh của lúc này rất khác với khi cả hai gặp nhau ở Seoul, không còn là Park Jimin tán tỉnh cậu nữa, và cũng không thấy Park Jimin hoạt bát năng động đâu. Phải chăng quyết định đưa anh về đây khiến anh không được vui, Jimin cảm thấy không thoái mái với nơi đây sao... Không thế như thế được, cậu muốn thấy anh cười, muốn thấy anh vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com