Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[r]

Jeon Jungkook cũng ghê gớm lắm chứ không dạng vừa. Được sự cho phép của Jimin, ngày nào cậu chàng cũng ghé sang nhà với lí do 'Sarang ơi anh ghé thăm em nè'. Không những thế toàn canh vào lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm tối, thế là đành phải mời cảnh sát Jeon ăn cùng, mà có cảnh sát Jeon ở đây chẳng lẽ không mời mẹ của cảnh sát Jeon. Kết quả là cả hai mẹ con nhà Jeon đều đều sang ăn cơm tối nhà Park.

- Nói đi Jeon Jungkook, cậu sang thăm mèo hay sang thăm mèo? _ Jihyun choàng tay qua cổ cậu chàng, vừa mới bước cửa vào nhà đã muốn hỏi thăm nhau.

- Thăm mèo mà!

- Bớt xạo đi, anh đây biết tổng mưu đồ của cậu. Sao? Muốn có được anh của tớ thì trước hết phải lấy lòng tớ nhá!

- Vớ va vớ vẩn!

Jimin định gọi với Jungkook, nhưng thấy cậu chàng trò chuyện cùng em trai vui vẻ nên không nỡ xen vào. Anh chàng vẻ mặt buồn đi, lủi thủi lên phòng. Ít ra giờ đây anh còn có Sarang làm bạn.

Chú mèo tam thể đực ấy mà mà thông minh. Chỉ nghe thấy tiếng mở khoá thôi chú đã nhận ra mà đứng sẵn ở cửa chờ. Jimin sợ nó lạ sẽ chạy đi mất nên thời gian đầu chỉ dám nhốt nó trong phòng cho thoải mái, đợi một thời gian nữa nó quen rồi thì thả ra cho nó chạy long nhong trong nhà.

- Mieo~

- Chào Sarang. Mày có nhớ tao không? _ Jimin bỏ cặp táp xuống, khuỵu gối ngồi xuống hai bên bắp chân, tay xoa xoa vuốt ve chú mèo. Tiếng kêu gru gru phát ra khiến anh phần nào thấy dễ chịu.

- Xem ai ngoan chưa nào, Sarang biết vào nhà vệ sinh mà ị luôn, giỏi quá ta. Jungkook đã dạy mày điều này đúng chứ? _ Jimin đi rửa tay và quay trở ra giành lời khen cho chú mèo nhỏ.

- Không phải em dạy đâu, là em ấy tự biết đó! _ cậu cảnh sát Jeon từ khi nào đã đứng ngoài cửa ló đầu vào, sau đó khi nhận thấy cái ngoắt tay mời vào của anh thì mới bước vào.

- Giỏi như thế sao? _ Jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo bé mèo đang nhảy phóc đến chủ của nó, chỉ mới hôm qua thôi bé đã nhớ chủ của nó đến như vậy.

- Ưm. Những lúc em đi vệ sinh hay kêu em ấy chờ ngoài cửa, chắc vì thế nên em ấy biết đó là nhà vệ sinh chăng? Cũng có thể là do chủ cũ đã dậy em ấy. _ Jungkook vuốt ve bộ lông mượt của bé mèo, ánh mắt yêu chiều khi chú nhóc vờn nghịch bên cạnh cậu ấy.

- Ò. _ và Jimin khát khao được một lần được trong vòng tay của cậu để được yêu chiều như thế.

- Hai người có định xuống ăn tối không thế? Em tắm xong rồi đây! _ Jihyun ghé đầu vào nói, còn không quên nháy mắt với cậu chàng Jeon đầy hàm ý mà Jimin cho rằng đó là ngôn ngữ bí mật gì đó, chẳng hạn như cậu em của anh không thích Jungkook ở riêng với anh quá lâu.

- Anh sẽ xuống ngay đây, hai người xuống trước đi.

- Thôi để Jungkook ở lại chơi với Sarang thêm chút nữa đi, nhóc ấy nhớ cậu nhiều lắm đấy! _ nói rồi cậu nhóc nháy mắt thêm lần nữa, sau đó khép cửa lại và xuống dưới nhà.

- Vậy... _ Jimin bỗng thấy có chút khó xử.

- Anh cứ vào tắm đi, em ở đây chơi với Sarang rồi lát xuống cùng anh luôn.

- Ừm...

Nhìn lại căn phòng của anh trợ lý Park một lần nữa. Cảnh sát Jeon thấy nó giản dị như tính cách của anh vậy. Căn phòng hài hoà và sáng sủa, mang một mùi thơm dịu và có khá nhiều tủ chứa sách. Nhìn lại chú mèo đang đùa giỡn bên chân mình, cậu chàng có thể thấy chú khá thoải mái khi ở đây, Jimin đã yêu chú rất nhiều.

- Aa

Lúc nãy vì vội nên không nhớ mang theo quần áo, ngay cả bản thân anh chàng trợ lý Park cũng quên mất vị cấp trên của mình còn đang ngồi ở ngoài phòng kia. Cứ như vậy quấn khăn bước ra ngoài, lỗi là do anh, do Jimin hoảng quá nên giật mình té ngửa, kết quả hông đập mạnh vào bục thềm ngay cửa phòng tắm.

- Anh không sao chứ? _ cậu chàng Jeon hấp tấp chạy lại, do nước trơn nên trượt chân. Một lần nữa cả hai đều té, Jungkook đè lên Jimin, chiếc khăn tắm vì tác động mạnh nên tuột ra.

- Aaa

- Suỵt suỵt Jiminie! _ cậu chàng đưa tay bịt lấy miệng anh. - La như thế mọi người chạy lên xem đấy.

Khi Jeon Jungkook đỡ anh dậy, nhận ra sự trống vắng gì đó, anh chàng vội nhìn ngay xuống, ánh mắt Jungkook như thế cũng dời tầm nhìn theo.

- Aaa _ lần này Jimin la thất thanh, nhưng vì miệng đang bị tay Jungkook bịt lấy nên chỉ biết cắn vào tay cậu chàng thật mạnh.

- Khẽ nào Jiminie. Của anh rất xinh đẹp, đừng ngại, dù sao em cũng đã thấy hết và được trải nghiệm rất tường tận rồi!

- Đồ khốn nạn Jeon Jungkook! Cút ra khỏi phòng tôi ngay! _ Jimin thẹn quá hóa giận, chỉ biết cách tống cổ người kia ra khỏi phòng.

...

- Lâu quá nhỉ cảnh sát Jeon! _ Park Jihyun đứng sẵn ở chân cầu thang, nhếch môi cười nhìn cậu chàng.

- Chà chà, ống quần làm gì mà bị ướt một mảng thế này? _ cậu nhóc vẫn tiếp tục trêu ghẹo.

- Hai đứa đứng đó làm gì thế, lại đây ngồi vào bàn đi. Jiminie đâu rồi Jungkookie? _ mẹ Park vẫy tay gọi hai đứa con ngồi vào bàn ăn tối, hôm nay mấy đứa nhỏ dùng dằng nên bữa tối trễ hơn một chút.

- Anh ấy đang thay đồ thưa bác! _ cảnh sát Jeon trả lời trong khi mắt liếc nhìn cậu bạn đang nhếch mày đểu nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com