一
Đau ! Đau quá !
Từng mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt cậu.
Máu ! ... Máu chảy rồi !
Nhưng sao tim cậu đau quá, cậu đâu có đâm vào nó, cớ sao nó lại đau đến vậy phải chăng những vết rách nơi chân cậu vẫn chưa đủ làm nó nguôi ngoai .
Thở ... Cậu không thở được.
Phải làm sao đây !
Cậu nghiến răng đè mạnh mảnh thủy tinh cắm sâu vào trong da thịt với hi vọng cơn đau nơi đó làm dịu đi những trận đập dồn dập ngay tim lúc này.
Không ! không được ! Cậu vẫn không thở được, trái tim cậu vẫn đang đập điên loạn, nó muốn giết cậu.
Không ! Không phải thế, nó không muốn giết cậu, chỉ là nó muốn chết mà thôi !
Hay chăng cậu nên toại nguyện cho nó, chỉ cần cậu đâm cho nó một nhát, chỉ cần cậu đâm vào tim cậu thôi thì mọi cơn đau lúc này sẽ tan biến phải không ?
Nhưng mà ... Cậu vẫn muốn sống ! Cậu phải sống mà !
Cậu phải làm sao đây ?
Làm ơn ! Ai đó đến cứu cậu được không ? Cậu sợ !
Cậu khóc rồi ! Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt cậu, rơi xuống những vết rách hòa cùng máu.
- PARK JIMIN ! PARK JIMIN !
Có ai đó gọi tên cậu, nhưng cậu chẳng nghe được nữa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com