Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Con cún nhỏ

Anh - Park JiMin, sinh viên năm cuối của khoa điện ảnh, với chiều cao lí tưởng 1m74 của mình, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai nên luôn thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái. Nhưng mà anh không có care, anh chỉ muốn chú tâm vào việc học của bản thân thôi.

Cậu - Jeon JungKook, sinh viên năm nhất khoa điện ảnh, cậu mang cho mình một vẻ ngoài sắc sảo cuốn hút người khác. Dù mới vào trường nhưng cậu đã thu hút rất nhiều bạn nữ xung quanh. Nhưng mà cậu nào có để tâm, mấy người đó đâu có đủ trình để cậu để mắt tới.

--------------

"Này, năm nay trường chúng đón tân sinh viên nhiều hơn năm rồi nữa, toàn trai đẹp gái xinh không luôn, nhìn mà mê"

Anh ngồi nhìn cô bạn trước mặt mình cứ líu lo, anh chẳng quan tâm, anh theo chủ nghĩa mặc kệ đời. Anh lướt điện thoại thì chợt có một lời mời kết bạn gửi tới, nhìn ảnh đại diện cũng đẹp nên anh nhấn đồng ý luôn. Mới vừa đồng ý là có tin nhắn tới.

"Chào anh"

"???"

"Em ngồi đối diện bàn của anh nè"

Anh đưa mắt nhìn về phía trước, một cậu nhóc cười tươi nhìn anh, tin nhắn lại tới.

"Em thấy anh đẹp nhưng mà em ngại nên em đã hỏi bạn mình á"

"À ừ"

Anh đảo mắt nhìn về phía cậu, cậu vẫn đang nhìn anh à.

"Tao không ăn nữa tao lên lớp đây"

Nói rồi anh xoay người bỏ đi luôn.

---------------

Tối đến đang nằm trên giường thì anh lại nhận được tin nhắn từ cậu

"Mai anh rảnh không, ra chơi đi ăn với em"

"Không thích, mắc gì tôi phải đi ăn với cậu, tôi với cậu còn chưa quen biết gì nhau"

"Thì trước lạ sau quen mà, đi mà anh"

"Được, nếu mai cậu lên tìm tôi"

"Vâng, anh nhớ chờ em nha"

Anh không trả lời mà vứt điện thoại qua một bên trùm chăn đi ngủ

--------------

Quả thật hôm sau cậu tới tìm anh thật, cậu đứng dưới cửa vẫy tay chào anh, anh cũng nhanh bước xuống. Anh và cậu tới cantin, cậu đi lấy đồ ăn còn anh thì đi kiếm chỗ ngồi.

"Anh...em cố tình lấy nhiều thịt cho anh đấy , ăn nhiều vào nhé"

"Cảm ơn, mà sau cậu lại muốn làm thân với tôi"

"Tại em thích anh"

*phụt*

Hơi dơ nhưng mà cơm văng tung toé, còn dính lên cả người cậu, anh xấu hổ không biết nên chui mặt vào đâu luôn. Anh lấy khăn giấy lau người cho cậu miệng không ngừng xin lỗi

"Xin lỗi nha"

"Không sao không sao"

Cậu xua tay phủi đi mấy hột cơm trên người mình, cậu cười trừ

"Em không ngờ anh lại sốc tới như vậy"

"Dĩ nhiên rồi tự nhiên cậu lại thích tôi, không sốc mới lạ"

"Anh đẹp như vậy thì chắc cũng có nhiều người thích mà"

"Ai nói, cậu có lẽ là người đầu tiên"

Mặc dù anh là sinh viên năm cuối rồi nhưng do bình thường anh rất ít tiếp xúc người khác, người khác không bắt chuyện với anh là anh cũng chỉ ngồi im một chỗ thôi, hoạt động nhóm thì anh cũng rất ít nói . Cậu nghe thế thì vui lắm cười toe toét.

"Thế thì vinh hạnh cho em quá"

"Cậu thích tôi chứ tôi có thích cậu đầu mà vinh hạnh"

"Không sao đâu, từ hôm nay em sẽ theo đuổi anh"

"Hơ..."

Anh chẳng màn tới nữa, chăm chú vào ăn phần cơm của mình. Từ đó anh có một cái đuổi nhỏ, suốt ngày lẽo đẽo theo anh, miệng cứ líu lo không ngừng. Cậu nhỏ hơn anh có 3 tuổi thôi mà anh tưởng đâu anh và cậu cách nhau 3 con giáp. Anh và cậu không hề giống nhau, anh trầm bao nhiêu thì cậu lại ngoại giao bấy nhiêu. Bạn bè của anh chỉ 1-2 người thì cậu lại có rất nhiều, nhìn là thấy cả hai đã có khoảng cách rồi.

-------------

"Anh, anh có thích bánh ngọt không?"

"Không"

"Ngon mà sao anh không thích?"

"Tôi không trẻ con như cậu"

"Vậy, anh có muốn đi chơi ở đâu không?"

"Ồn ào,không thích"

Cậu vò đầu bứt tai, nói cái j ra cũng bị anh chê rồi phản bác lại hết.

"Anhhhhhhhhh đi chơi em với đi mà nha"

Anh nhíu mày, suốt ngày cứ nhõng nhẽo với anh bộ không chán hả. Anh thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý.

----------------

"Anh thích gì nhất?"

"Tiền"

"Chứ không phải anh thích em nhất à"

"Cậu bớt lại đi"

"Hì hì, mà anh này, anh tính ra trường rồi thì sẽ đi làm gì ?"

"Học gì thì ra đời làm đó"

"Nhạt thiệt sự" cậu lẩm bẩm trong miệng

"Biết nhạt rồi còn cố đâm đầu vào tôi làm gì?"

"Ơ em có nói gì đâu, em thích anh mà dù anh có nhạt cỡ nào em cũng thích"

Anh đảo mắt chẳng nói chuyện với cậu, ngày nào cũng vậy, cậu cũng đi kiếm anh xong nói chuyện tào lao gì đâu không, cứ líu lo bên tai anh. Nhưng mà dần cũng quen không nghe được giọng cậu thì có khi lại thấy thiếu nên mặc dù anh cũng không thích nhưng cũng chạ nỡ mắng cậu là quá ồn.

Anh sắp ra trường rồi nên cậu quyết định đánh nhanh tốc độ, nhất định khi anh ra trường rồi thì anh sẽ là của cậu. Cậu rủ anh đi chơi nhiều hơn, tạo không gian cho cả hai nhiều hơn, anh dĩ nhiên là làm gì hưởng ứng những cuộc đi chơi đó, cậu phải nhõng nhẽo lãi nhãi bên tai của anh nên anh mới ậm ừ mà đồng ý.

Anh thuận theo cậu nhiều quá riết rồi cậu làm tới không, cả trường ai cũng biết cậu theo đuổi anh luôn rồi. Gần cuối ngày ra trường của anh, cậu đã chuẩn bị một bó hoa thật to đến trước mặt anh.

"Anh...anh đồng ý làm người yêu em nhé"

Anh đứng sững người chẳng biết giấu mặt vào đầu, sao lại tỏ tình ngay giữa trường thế này bộ không thấy quê hả.

"Anh trả lời đi ạ"

Mọi người xúm lại xung quanh hô hoán

"Đồng ý , đồng ý"

Anh nhắn mặt rồi cũng giựt lấy bó hoa xong quay lưng bước đi, cậu đuổi theo phía sau lưng anh.

"Anh nhận hoa tức là anh đồng ý rồi đấy nhé"

"Anh...anh ơi"

"Ừ" anh ngại dữ lắm rồi mà cậu còn cứ nói mãi, anh nhanh bước ra khỏi trường.

Cậu và anh đi dạo công viên

"Em vui quá đi"

"Có gì mà vui"

" Vì từ nay em đã có anh rồi, không ai được dành anh với em đâu"

"Ai thèm dành"

"Hihi, anh có yêu em không?"

Anh nhìn bó hoa to trong lòng mình khẽ mỉm cười

"Ừm, có"

Cậu cười muốn tét cả miệng, cậu hôn một cái chóc lên má anh. Anh sững người thêm chập nữa, sao cứ thích làm những điều mình muốn mà không bao giờ hỏi ý kiến người khác vậy.

-----------------

Sau khi ra trường thì anh cũng đầu quân cho công ty có tiếng, tên của anh luôn được mọi người biết đến, còn cậu thì vẫn đang chăm chỉ học hành hằng ngày. Mà từ lúc quen cậu là anh phát hiện ra một tật xấu của cậu nữa, ngoài những lúc nhõng nhẽo có thể chấp nhận được ra thì cậu còn ghen tuông vớ va vớ vẫn. Ngay cả con chó con mèo cũng ghen cho được.

Cậu có nuôi một con chó tên Bam, anh hay qua nhà cậu chơi, con Bam nó không thích người lạ tới nhà hay là cố tình vuốt ve nó vậy mà anh tới là nó vui lắm còn quấn quýt bên anh nữa. Anh cũng yêu động vật lắm nên cũng ôm hôn nó quài xong cậu ghen lên, nhốt con Bam vô lòng luôn không cho nó ra ngoài chơi với anh nữa.

Công việc của anh là cái nghề mà chuyện tiếp xúc với bạn diễn nam, nữ là chuyện bình thường ấy thế mà cậu cũng ghen cho được, cứ mỗi lần coi trúng phân cảnh nào của anh diễn mà có đụng chạm là y rằng cậu lại giận hờn anh. Thế là anh phải khô nước miếng mà dỗ, nói chung cậu dễ giận thì cũng dễ dỗ chỉ cần đi mua sữa chuối cho cậu, nói ngọt vài câu là cậu hết giận ngay.

Nhưng cái gì thì nó cũng có giới hạn của nó, lần này cậu cũng coi được anh đụng chạm với bạn diễn nữ cái này còn hơn mấy cái trước nữa, cậu nổi cơn khùng lên nhắn tin cháy cả máy anh, gọi điện liên tục. Anh thì đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà nghe điện thoại của cậu hay trả lời ba cái tin nhắn ghen tuông đó. Anh không rep cũng chẳng nghe máy của cậu...

Tối muộn anh mới về tới nhà, căn nhà tối om không một ánh đèn, anh phải đi kiếm công tắc mở đèn lên. Vừa thấy được cảnh vật xung quanh thì anh đã nhìn thấy cậu ngồi ở sofa trên bàn có rất nhiều chai rượu. Anh bước tới nhìn gương mặt đỏ ửng vì say của cậu, cậu nhìn anh rồi đứng lên đối diện với anh.

"Tại sao anh không trả lời em"

"Anh bận"

"Bận? Bận ôm ấp bạn diễn hả?"

"Em biết đó là bạn diễn mà em vẫn ghen"

"Em biết nhưng mà cái này hơi quá rồi đó, anh là của em còn gì"

"Đây là công việc, nó không phải là việc anh là của em hay là của ai cả"

"Anh lúc nào cũng công việc công việc, hay là tại vì anh thấy em quá dễ với anh nên anh làm tới hả? Anh muốn em ghen tới điên lên thì anh mới vừa lòng hay sao?"

"Em say rồi, chừng nào em bình tĩnh thì mình nói chuyện "

Anh tính bước lên lầu liền bị cậu kéo lại

"Em không say, chúng ta giải quyết cho rõ đi"

"Giải quyết cái gì? Anh đã nói rồi đây là tính chất công việc, sau này khi em đi làm thì nó cũng sẽ như vậy thôi"

"Em sẽ không như vậy, em vẫn có thể kêu công ty sắp xếp cho một vai diễn không cần đụng chạm thân thể như vậy"

"Cái đó là việc của em, anh làm nghề anh phải chấp nhận"

"Nhưng mà anh không nghĩ tới cảm xúc của em sao?"

"Vậy em có nghĩ cho cảm xúc của anh hả?"

"Em ..."

"Anh không muốn cãi nhau với em, anh mệt rồi"

Nói xong anh quay lưng bước ra khỏi nhà, anh đi thẳng ra ngoài công viên, anh ngồi đó nghĩ về những gì vừa diễn ra lúc nãy, anh chẳng hiểu nổi cậu nghĩ gì trong đầu mà có thể nói như vậy với anh nữa. Anh ngửa mặt ra sau nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm rồi chớt đứng phắc dậy.

--------------------

*Cạch*

Anh về nhà sau khi đã đi đi lại lại trong công viên chục vòng, anh nghĩ cậu đã đi ngủ. Vừa đóng cửa lại thì từ đâu cậu đã nhào tới ôm anh, mùi rượu vẫn còn đó.

"Anh, em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa, anh đừng bỏ em mà"

Anh quay người lại, giọng cậu khá nghẹn anh đoán là cậu khóc.

"Anh cũng xin lỗi, anh cũng sai"

"Anh không sai, tất cả mọi lỗi lầm đều là của em"

"Được rồi, em bình tĩnh lại đi"

"Em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà"

"Anh không bỏ em"

"Vậy anh đã đi đâu từ nảy giờ "

"Anh đi mua sữa chuối cho em"

Anh giơ cao bịch sữa chuối trong tay lên, cậu cười nhẹ, anh lúc nào cũng vậy hết.

"Sao này anh sẽ nói với công ty về việc chọn vai"

"Thật ạ"

"Ừ như với một điều kiện là em cũng nên bớt ghen tuông lại đi, không phải cái gì cũng có thể ghen được "

"Vâng em biết rồi, em sẽ sửa"

-----------------

Tầng suất anh diễn mà có đụng chạm cũng ít lại, cậu cũng sửa tính nết lại nhưng lâu lâu vẫn ghen khùng ghen điên, làm ảnh bất lực. Anh còn nói nếu mà cậu học xong có thể là cậu sẽ đi theo giữ anh 24/24 luôn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com