Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Thế giới khác

Vốn dĩ hai ta là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nếu như một trong hai không cố gắng thay đổi. Vậy nên ngay từ đầu đã không nên gặp, đến phút cuối cùng người đau nhất là người yêu nhiều nhất.

Cuộc sống của Anh - Jeon JungKook hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của Em - Park JiMin.

Nếu anh được ngủ yên giấc trên một chiếc giường rộng mềm mãi, một chiếc chăn ấm áp không lo lắng vào những ngày rét thì em lại nằm co ro trong một xó của xã hội trên người chỉ là chiếc áo mỏng đã rách nát theo thời gian. Nếu anh lớn lên trong tình thương yêu của ba mẹ, không cần lo nghĩ về vấn đề cuộc sống tiền bạc thì em lại hoàn toàn ngược lại. Em chỉ là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, nhờ vào lòng thương xót của người ở gần em, hằng ngày cho em ít bánh ít nước để sống qua ngày, tiền đối với em nó là cả sinh mạng. Em phải lao động cực nhọc hết việc này tới việc khác để có thể nuôi sống bản thân mình.

Cuộc sống của anh nó quá xa hoa nên anh không tài nào hiểu được cuộc sống của em nó đau khổ thế nào. Những thứ anh muốn anh chỉ cần vung tay thì liền có được, còn những thứ em muốn em luôn phải nhìn qua một tấm kính mà không bao giờ em với tay tới. Cuộc sống của chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau ấy thế mà dòng đời lại đưa đẩy để chúng ta gặp nhau...

----------------------

Jeon JungKook năm nay đã 25 cái mùa xuân, vẻ ngoài có, tiền tài có, cơ ngơi có, danh tiếng có, những thứ trên đời này anh đều có đủ. Anh chẳng thiếu gì cả, tiền của anh có thể nuôi sống cả đời người thì thử hỏi anh thiếu thứ gì nữa đây. Trong giới không ai là không nghe qua tên tuổi của anh, một kẻ có tiền có tài , ngay từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng và là một kẻ ăn chơi máu mặt trong giới thượng lưu. Hằng đêm anh thường đi vào các sòng bài hoặc quán bar để 'rửa tiền', các ông chủ bà chủ khi thấy anh tới đều vui mừng đến mức muốn nhảy cẩng lên, một con mồi ngon ngay trước mặt thử hỏi con mèo nào mà không động lòng.

Park JiMin năm nay vừa tròn 22, em ra đời làm việc từ khi chỉ mới lên 10 nên nhìn em rất dày dặn kinh nghiệm, đôi bàn tay của em chai đi thấy rõ, dáng người của em nhỏ nhỏ như đừng nhìn vậy mà kinh thường, em từng làm những công việc vô cùng nặng nhọc chưa chắc gì những thanh niên bây giờ có thể làm được. Em ngơ ngác đứng trước một quán bar nổi tiếng bật nhất về độ giàu có, và những thành phần vào đây đều là những người có tiếng có quyền. Em hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong , em đảo mắt nhìn xung quanh rồi lìu mình nắm lấy cánh tay của một nhân viên.

"Cho tôi hỏi chủ quán ở đâu vậy ạ"

Người nhân viên đó cười khinh em rồi cũng hắt mắt tới ông chú già khú đế bụng thì phệ muốn sát đất, đang ngồi trên ghế ở quầy bar , phì phà khói. Em nuốt nước miếng không biết có nên thu lại việc muốn làm ở đây nữa hay không, em nghe nói làm ở đây tiền rất cao nên em mới vô đây. Em siết chặt nắm tay của mình, vào cũng đã vào rồi không thử thì sao biết được. Em đi đến trước mặt ông ta miệng lắp bắp.

"K-Không biết ông còn cần nhân viên không?"

Ông ta đưa ánh mắt 'bienthai' nhìn em, hút một hơi thuốc rồi lại phả khói vào mặt em. Em ho sặc sụa vì mùi khói rất nồng, ông ta cười nham nhở lộ ra hàm răng vàng khè của mình, chất giọng của ông ta khiến em lạnh sống lưng.

"Nhìn cũng được đó nha, tính làm nhân viên gì?"

"Phục vụ chạy bàn"

"Xinh đẹp thế này mà chạy bàn thì uổng lắm"

Ông ta đưa bàn tay gớm ghiếc của mình sờ mặt em, em liền né tránh

"Nếu không được thì tôi không làm nữa"

Em quay lưng bước đi thì ông ta liền kéo tay em lại

"Bộ chỗ của tôi muốn vào là vào, muốn ra là ra hả, thôi được chạy bàn thì chạy bàn, nhưng nhớ chạy cho tốt , ở đây cái gì cũng đắt, đền không nổi đâu"

Ông ta kêu người tới dẫn em đi thay đồ, em có chút hối hận nhưng mọi chuyện đã lỡ cứ làm thử xem sao .

Công việc của em lúc đầu cũng không mấy khó khăn như mà hình như đã xảy ra một vấn nạn "ma cũ bắt nạt ma mới". Có vài người kêu em làm đủ thứ hết trơn, ngay cả việc của họ cũng đưa cho em làm nốt. Em chạy hết chỗ này đến chỗ khác, em đuối hết cả chân nhưng cũng phải ráng. Ông ta ngồi nhìn em chạy hết chỗ này đến chỗ khác mà rất là vui mắt. Ông ta thấy em đang hối hả bưng rượu cho khách thì cố tình đưa chân ra gạt chân em. Em không để ý mất đà ngã xuống nền, khay rượu cũng theo đó mà văng tứ tung, xui sao mà nó lại văng trúng lên một vị khách nào đó.

"Ngài Jeon"

"Bộ nhân viên quán mấy người không có mắt hả?"

Em sợ hãi đứng lên, miệng không ngừng xin lỗi, anh đưa mắt nhìn em, thì ra là người mới. Anh bước tới gần, nâng mặt em lên.

"Nhìn cũng ổn, chiếc áo có trị giá 5.000.000 won, đền đi"

"Cái gì???????"

"Nhanh đi tôi không có thời gian "

"T-Tôi không có tiền"

"Không có tiền, từ khi nào mà nhân viên ở đây lại nghèo nàn như vậy"

"Xin lỗi ngài Jeon, đây là người mới cho nên..."

"Người mới, được người mới thì xử theo cách người mới"

Anh nói xong lôi tay em kéo thẳng đi

"Này anh thả tay tôi ra, anh kéo tôi đi đâu vậy hả?"

"Câm miệng"

Em có chút sợ chẳng lẽ anh ta định đánh em. Em cứ vô lực mà đi theo anh ta chẳng biết là đi đâu. Anh kéo em vào một  căn phòng VIP, nhìn căn phòng thôi mà em đã toát mồ hôi lạnh. Anh kéo thẳng tay em ném lên giường.

"Này, anh đừng có làm bậy, t-tôi không phải là trai bao"

"Vào đây rồi mà không trai bao chứ là cái gì?"

"A-Anh trách xa tôi ra"

Em kiếm đường chạy thoát nhưng lại tiếp tục bị anh kéo lại không thương tiếc.

"Anh , tôi xin anh, anh bắt tôi làm gì cũng được nhưng đừng làm vậy với tôi mà"

Anh bật cười, chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi tiến đến ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu đưa mắt nhìn chằm chằm vào em.

"Được, vậy cậu đóng giả làm người yêu tôi, 1 tháng được 500.000 won"

"Tại sao tôi phải giải làm người yêu cho anh"

"Hay là cậu muốn nằm dưới thân tôi"

"K-Không, tôi đồng ý"

"Thu dọn đồ đi, về nhà tôi ở"

Anh nói xong bước ra khỏi phòng, để em ngồi trên giường ngơ ngác, suy nghĩ gì đó rồi cũng nhảy tọt xuống giường đi theo anh.

---------------------

Em đứng trước cổng nhà của anh mà mồm không khép lại được, nó bự tới mức mà em phải choáng váng, em chưa bao giờ thấy cái nhà à không phải nói là cái biệt thự to như vậy.

"Vào đi, đứng ngây ra đó làm gì?"

"Ờ ờ"

Em gật đầu rồi đi theo sau anh, bên ngoài đã sa hoa rồi mà bên trong còn hơn thế nữa. Không gian vô cũng nguy nga, tông chủ đạo xám đen, giữa nhà còn có chiếc đèn pha lê rất lớn nữa. Em ngửa cổ nhìn mà muốn gãy cả cái cổ.

"Hứng nước miếng đi kìa"

Em giật mình, ngại ngùng.

"Ờm vậy tôi phải làm gì?"

"Cậu cứ đi làm việc của cậu, tôi đang lên kế hoạch, tại ba mẹ bắt ép nên tôi mới nhờ cậu, cứ từ từ để ba mẹ tôi biết được chuyện tôi quen con trai là được không cần vội vã"

"À, vậy tại sao tôi phải ở nhà anh"

"Tiện để...ờm thì lỡ ba mẹ tôi có qua thì phát hiện ra cậu"

"Ò"

"Cậu lên lầu, muốn ở phòng nào cũng được, đừng có đụng vô phòng tôi là được "

"Ờ ờ"

Em đi lên trên lầu, mọi thứ ở đây đều quý giá, em không giám động tay vào lỡ mà đổ bể thứ gì thì em lại mệt trong người.

-------------------

Em không làm ở quán bar nữa mà đã đi tìm công việc khác, em nhìn thấy một tờ giấy dán ở góc cây cần tìm lao công cho công ty. Mặc dù công việc này có hơi ấy như thôi kệ nó cũng đỡ hơn công việc ở quán bar. Em giựt lấy tờ giấy đi đến địa chỉ được in trên tờ giấy, em ngơ ngác đứng trước cửa công ty. Nó to hơn em nghĩ, em hít một hơi rồi tiến vào bên trong, em lại thẳng chỗ tiếp tân đưa tờ giấy ra trước mặt cô ấy.

"Không biết bên mình còn nhận người không ạ"

"À, còn chứ ạ, mình qua bên kia ngồi đợi một xíu sẽ có người đến nói cho mình biết công việc ra sao ha"

Em đi lại ghế ngồi chờ, thì cánh cửa công ty tự động mở ra, em ngạc nhiên khi thấy người đang tiến vào bên trong, là anh. Sao anh lại ở đây chứ, em vội lấy tờ giấy che lại, không biết anh có nhận ra em không nhưng anh chỉ liếc mắt một cái rồi bước thẳng vào thang máy. Sao số em xui vậy nè ở nhà đã nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của anh rồi bây giờ đi xin việc cũng gặp cái bản mặt của anh nữa.

Sau khi em nghe nói về cách làm việc xong thì em cũng gật đầu đồng ý, công việc tương đối dễ với người từng làm nhiều việc như em đây thì cũng không có gì là khó khăn. Ngày mai là em có thể đi làm rồi nhưng trước khi về em cũng thuận mồm hỏi.

"Ờm người con trai lúc nảy là gì ở đây vậy"

"À đó là chủ tịch của công ty đó, còn trẻ mà tài giỏi quá trời"

Mí mắt em khẽ giật, em có nên xin nghỉ việc không nhỉ, nếu vậy thì ngày nào em cũng sẽ nhìn thấy mặt anh rồi. Em thở dài ra một hơi rồi đi thẳng ra khỏi công ty, xin thì cũng xin rồi, dù gì cũng đang làm 'bạn trai hợp đồng' với anh nên kệ chấp nhận vậy. Bên ngoài cũng là người dưng mà ai đâu nghĩ anh và em ở chung nhà đâu chứ. Em lượn một vòng rồi cũng trở về lại nhà của anh. Cái nhà gì mà bự ác, em đi mà mỏi hết cả chân, có cả một khu vườn lớn toàn là hoa cẩm tú. Em ngồi lên chiếc xích đu được treo ở giữa vườn, đung đưa chân nhìn những đoá hoa cẩm tú nở rộ, gió thổi nhè nhẹ làm lòng em thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là ngày đầu tiên trong cuộc đời em được thư giản đến như vậy.

Nhớ trước đây , lúc nào em cũng phải tự đi kiếm cơm cho chính bản thân mình nếu những người xung quanh em không thương xót em thì có lẽ bây giờ em cũng đã trở thành một bộ hài cốt rồi. Lúc trước, mới tờ mờ sáng là em đã phải đến những quán ăn vẻ hè phụ giúp họ dọn bàn ghế, hên thì gặp chủ tốt, xui thì sẽ gặp mấy ông chủ quái đảng, họ không cho em ăn thì thôi đã thế còn xua đuổi em như là nhìn thấy kẻ lập dị vậy. Em lớn lên trong sự thiếu thốn, đến mức mà em còn không biết lí do gì lại khiến em sống tới ngày hôm nay, nhiều lúc em cũng muốn chết đi cho rồi nhưng nhìn lại những đứa trẻ ngoài kia đang nô đùa hay là cả tương lai phía trước đang chờ em nữa nên em phải cố gắng gượng mà sống. Nhớ lại những ngày tháng trước đây mà khoé mắt em lại cay cay, em leo xuống khỏi xích đu đi vào trong nhà.

-----------------------

Công việc của em tương đối ổn, nó sẽ ổn hoàn toàn nếu như không có sự hiện của anh. Anh luôn tìm mọi cách để làm khó dễ em, nếu em đang lau kính thì lại bắt em đi pha cafe cho mình, còn nếu em đang hút bụi lau nhà thì lại bắt đi xếp hàng hay là rinh vài thùng giấy. Em làm việc không ngơi tay, em mới vừa đặt mông xuống ghế ngồi một xíu là anh lại bắt đầu kiếm việc cho em làm. Em tức tới mức muốn chửi thẳng vào mặt anh kìa, bộ tưởng làm chủ tịch là ngon hả, đừng có tưởng có chút quyền là em sẽ nghe lời anh nha.

"JiMin "

Em đang dọn hành lang trước cửa phòng làm việc của anh thì nghe anh kêu, em dậm chân rồi mở cửa bước vào phòng.

"Anh cần gì ạ?"

Em cố gắng nặng nụ cười nhìn anh, anh liếc nhìn thái độ của em rồi bảo.

"Hết cafe rồi mau pha cho tôi"

"Uống cafe quài không sợ lên m.á.u ch.ế.t hả" em lẩm bẩm trong miệng

"Còn không đi"

"Vâng"

Em đi tới cầm tách cafe đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng là em đã muốn đập mẹ tách cafe xuống nền, con người gì mà thấy ghét, không phải vì cái hợp đồng ch.ế.t tiệc đó thì em đã không nhịn nhục tới ngày hôm nay đâu, aaaaaaaaaaa.

----------------------

"Hôm nay tôi dẫn cậu về nhà ba mẹ tôi, nhớ 'diễn' cho tốt"

"Xía"

Em ăn mặc chỉnh tề leo lên xe để anh chở về nhà, mặc dù chỉ là diễn nhưng em cũng có một chút run nhẹ. Đến trước cổng nhà em xuống xe trước đợi anh đi đỗ xe rồi quay lại, trên tay anh cầm một chút bánh trái, tiện thể cầm luôn tay em, em rút tay mình lại nhìn anh đầy khó hiểu, anh chẳng nói gì chỉ nắm tay em lại mạng hơn rồi kéo vào nhà.

"Ba mẹ, còn về rồi đây"

"Ngài Jeon đây chịu về rồi à"

Anh để túi đồ lên bàn rồi ...

"Con có dẫn bạn đến chơi"

Ba mẹ anh đưa ánh mắt phán xét nhìn em, em cũng nhanh chóng gật đầu

"Chào hai bác ạ"

"À ừ mời cháu ngồi"

Em gật đầu rồi ngồi xuống ghế, không khí khá gượng gạo, em chọt khuỷ tay vào người anh. Anh không nói gì chỉ vòng tay qua ôm lấy eo của em, ghé sát vào tai em nói .

"Không cần lo, cứ bình thường là được"

Ba mẹ anh thấy vậy thì liền ho lên vài tiếng, mẹ anh liền kêu anh vào phòng bếp có chuyện muốn nói, còn lại em với ba anh ngồi đó. Em đưa mắt nhìn ba anh rồi lại gãi đầu nhìn xung quanh, cái tình thế gì đây trời. Trong bếp...

"Này con đừng nói với mẹ đó không phải là bạn bình thường nhé"

"ha....mẹ tinh ý thiệt đó nha"

Anh cười đùa rồi khoát vai của bà như bạn của mình.

"Con thôi đi, mẹ không có giỡn với con đâu nhé"

"Thì con cũng đâu có giỡn"

"Này..."

"Mẹ yên tâm, con chỉ thử cảm giác thôi, con vẫn sẽ lấy vợ rồi sinh cho mẹ một thằng cháu thật kháu khỉnh"

Bà đánh nhẹ vào người anh rồi bảo anh ra phòng khách , bà chuẩn bị một ít trái cây, dù gì cũng tới nhà chơi nên cũng phải chút lễ nghĩa...

"Thưa ba mẹ , con đi"

"Cháu xin phép"

Em cúi đầu rồi bước ra xe của anh.

"Không ngờ ba mẹ anh lại tốt như vậy"

"Ừm"

Anh lái xe về nhà...

---------------------

Mới đó mà cũng đã mấy tháng trôi qua, em vẫn đi làm như bình thường trả tiền dần dần cho anh, số tiền cũng đã vơi đi và đây là đợt trở tiền cuối cùng của em, đồng nghĩa với việc em sẽ được giải thoát.

Em đặt phong bì tiền trước mặt anh, cất giọng .

"Đây, tôi đã trả hết tiền chiếc áo của anh rồi, anh cũng nên làm đúng theo hợp đồng"

Anh đặt cây bút trên tay của mình xuống lấy ra từ hộc bàn một hợp đồng mới đưa cho em. Em ngạc nhiên nhìn cái hợp đồng trước mặt rồi cũng cầm lên thử. Mày em khẽ nhíu lại.

Hợp đồng trọn đời, anh chính là đang đùa em à.

"Cái này là gì đây"

"Tôi thích cậu"

Em có nghe nhầm không vậy trời từ đống giả mà giờ thành thật à.

"Tôi còn phải kiếm tiền nuôi bản thân mình, không rảnh mà yêu đương vớ vẩn"

"Tiền của tôi đủ nuôi cậu cả đời"

Em nghiến răng suy nghĩ gì đó rồi lấy cây bút kí thẳng vào hợp đồng.

"Tôi không đi làm, anh nuôi tôi chứ"

Anh tiện tay kéo em về phía mình đặt em lên đùi mình.

"Yên tâm, anh đây đủ sức nuôi em đến kiếp sau"

Em ngồi trong lòng hắn có chút ngại ngùng nhưng rồi nghĩ cũng tốt không phải đi làm mà vẫn có tiền sài, còn chuyện tình cảm thì cứ đợi thời gian trả lời vậy, còn phải coi thái độ của anh ra sao nữa.

----------------------

Chuyện tình yêu lúc nào cũng vậy chỉ hạnh phúc được thời gian đầu thôi. Vốn dĩ ngay đầu anh đã một con người ăn chơi, anh làm sao có thể ở cạnh bên một người lâu tới vậy mà không chán chứ. Còn em là đứa trẻ thiếu tình thương, thiếu thốn đủ đường rồi may mắn được anh yêu thương, cho em những thứ em cần, ôm em trong vòng tay ấm áp. Em dần chìm đắm trong đó, tình cảm của em ngày một lớn thêm còn anh thì ngày càng chán em. Em vẫn mãi chỉ là đứa con trai mà thôi không thể bằng các thiếu nữ bên ngoài được. Rồi cũng sẽ về con đường cũ mà thôi, anh vẫn là anh.

Nếu trước đây, anh luôn dành thời gian cho em, yêu chiều em, em muốn gì anh cũng cho em thì bây giờ nó lại trái ngược hoàn toàn, anh đi sớm về khuya nhiều hơn. Trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa lạ, hay thậm chí có lần em đã thấy dấu son trên cổ áo của anh. Em chất vấn anh thì anh lại nói là bàn công việc chẳng may dính trúng. Anh tưởng em là đứa ngốc à, công việc gì mà lúc nào trên người cũng vậy, chỉ có đứa ngu mới tin vào những lời nói đó. Rồi từ đó những cuộc cãi vã của anh và em xuất hiện, từ những điều đó hoặc cũng thể từ những điều nhỏ nhặt nhất trong nhà.

Em làm việc không thuận mắt anh, anh liền có thái độ khó coi, thậm chí còn mắng em vài câu. Em đâu có chịu đứng yên mà để anh mắng, em cũng cãi lại, từ những tiếng nói bình thường rồi lại thành tiếng nói lớn xong hai người giận nhau chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng anh luôn hạ mình trước xin lỗi em, luôn biện lí do là áp lực công việc nên mới vậy và anh hứa sẽ không bao như thế nữa. Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa nó chỉ tồn tại ở thời điểm đó thôi, qua khúc đó rồi thì mọi thứ vẫn trở lại như cũ mà thôi.

Đỉnh điểm của sự việc, tối đó em chờ anh đi làm về , đã 12h đêm rồi anh vẫn chưa về. Anh lúc nào cũng vậy luôn về trễ như thế có đêm còn chẳng về nhà, qua ngày hôm sau thì lại gọi điện xin lỗi, em chán ngán việc nghe anh xin lỗi. Em không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa đâu, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Em vội vàng đi ra mở cửa, đập vào mắt em là anh đã say đến mức không đứng vững bên cạnh là một cô gái xinh đẹp (đắp cả tấn phấn lên mặt).

"Ngài Jeon chơi hơi quá đà, xin lỗi cậu, phiền cậu trách ra một bên"

Cô ta lách qua người em dìu anh vào phòng khách, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cô ta để anh xuống ghế rồi ngã thẳng vào lòng anh, ánh mắt của cô ta còn khẽ liếc nhìn em. Em bật cười thành tiếng bước đến.

"Nếu xong việc rồi thì về đi" em hất mặt ra cửa.

Cô ta cố tình nói to bên tai anh để anh có thể nghe thấy.

"Ngài Jeon em về nhé"

Anh nắm chắt tay cô ta lại còn hôn lên má cô ta nữa, em tức tới mức muốn tiến tới nắm đầu cô ta mà giựt ngược ra sau. Cô ta còn làm ra vẻ thẹn thùng nữa chứ.

"Ngài Jeon, người yêu của ngài có ở đây mà"

Cô ta biết em là người yêu của anh nhưng vẫn còn làm ra vẻ mặt đó đúng là chọc tức em rồi. Người ta thường có câu "Rượu vào thì lời ra" lúc say là lúc mà người ta thành thật nhất. Em tính lại kéo ta ra thì anh lại lên tiếng

"Người yêu gì chứ, cứ để cậu ta thấy, anh đây chán cậu ta lắm rồi"

Chán - vậy sao không nói thẳng với em làm ra cái trò này được gì chứ hay là tại vì anh biết rõ là em yêu anh nhiều đến mức không thể buông tay. Em tiến tới kéo tay cô ra cửa đẩy cô ta ra ngoài không thương tiếc rồi quay lại trong nhà, đứng trước anh, nhìn gương mặt của anh, cái gương mặt lúc trước em ghét bao nhiêu thì bây giờ em lại yêu bấy nhiêu. Em siết chặt nắm tay hít một hơi thật sâu rồi cất giọng.

"Anh với cô ta là gì của nhau?"

Anh nghe giọng em thì cố gượng dậy nheo đôi mắt của mình như đang cố nhìn rõ em.  Anh chán nản quơ tay rồi nói một câu.

"Chỉ là đồng nghiệp"

Ha...đồng nghiệp mà ôm ấp hôn hít với nhau, em không phải là con bù nhìn để họ diễn kịch trước mặt em. Em nuốt cục tức vào trong tiếp tục hỏi.

"Anh hết yêu em rồi có đúng không?"

Anh không trả lời có lẽ anh không nghe được câu hỏi của em, em cố gắng nói to hơn một tí.

"Anh hết yêu em rồi có đúng không?"

Anh nheo mắt mệt mỏi đáp

"Ừ"

Em tự cười chính bản thân mình, tình cảm của anh chỉ là lúc đầu thôi, chỉ có em là từ từ ngu muội chìm vào nó. Em mặt kệ anh bước lên lầu.

-------------------

Sáng hôm sau em vẫn dậy vẫn chuẩn bị bữa sáng nhưng có lẽ nó sẽ là buổi sáng cuối cùng mà em ăn ở đây. Em bước tới tủ lạnh lấy cục đá bỏ vào khăn rồi đưa em mắt mình dây dây nhẹ, mắt em sưng húp lên cũng đủ hiểu đêm qua em như thế nào rồi. Em thở hắt vứt chiếc khăn vào bồn rửa bát rồi chuẩn bị bữa sáng, anh vẫn còn nằm ở sofa chưa tỉnh giấc. Em cũng không như trước đây nữa, sẽ lại kêu anh dậy hoặc là đi lấy nước lau mặt cho anh. Em cứ làm việc của em còn anh như thế nào em không quan tâm, sau khi chuẩn bị bữa sáng xong thì em đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn, em ngồi xuống và từ từ thưởng thức nó, mắt của em lại ứ nước. Em cố nuốt giọt nước mắt vào trong, đặt đôi đũa trong tay xuống rồi đi thẳng lên lầu, lúc trở xuống trong tay đã có một túi đồ nhỏ.

Em sống trong sự nuông chiều của anh trước đây, nhưng em cũng chỉ là đứa trẻ thiếu thốn nên em luôn biết cách trân giữ những vật quý giá, mặc dù em ở với anh không lo sợ về mặt tiền bạc nhưng em chưa bao giờ sài tiền của anh quá đà. Em ra đi chỉ lấy những thứ cần thiết cho bản thân mình còn lại em đều để lại, anh có quyền vứt chúng đi vì căn bản đó là tiền của anh, anh muốn làm gì chúng cũng được. Em tiến đến đứng nhìn gương mặt của anh hồi lâu, nước mắt lại không tự chủ rơi ra. Em đưa tay gạt nước mắt rồi đi thẳng ra cửa.

Em cứ đi mà chẳng biết điểm dừng của mình ở đâu, trên cái xã hội này em không có nhà, trước đây em cũng ở ké nhà người ta, bây giờ đi bước ra đời lại một lần nữa em vẫn là kẻ không nhà, không người thân, em chỉ đơn giản là thằng đầu đường xó chợ. Em đi thẳng về phía cuối chân trời, em biết chẳng bao giờ mình có thể đi về phía chân trời cả, nhưng ở đây không có chỗ của em, em phải đi thôi.

Sau khi anh tỉnh dậy, phát hiện ra em không còn trong nhà nữa, anh cũng đã cho người tìm em nhưng vẫn bặt vô âm tín, em đi nhưng chẳng để lại một dấu vết nào. Em cứ vậy mà rời xa anh, anh cầm bản hợp đồng trên tay mà nhào mạnh nó. Điều cuối trong bản hợp đồng là...

"Sống hạnh phúc CÙNG NHAU đến cuối đời"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com