15. Dưới tán hoa anh đào
Bốn chữ "Định kiến xã hội" đã khiến tình ta chia hai.
Dưới tán cây hoa anh đào có một cậu nhóc đang tựa cái đầu nhỏ của mình vào bờ vai to lớn của người nọ. Nơi đây chỉ có những cánh hoa rơi theo gió và bầu trời trong xanh, chẳng còn ai khác ngoài họ cả. Họ chỉ dám trốn ra đây để thể hiện tình cảm của mình, đây không phải cuộc tình vụng trộm mà nó là cuộc tình nếu để mọi người biết được thì họ sẽ không được bên nhau nữa.
Bàn tay nhỏ của em khẽ nắm lấy bàn tay lớn của anh, thủ thỉ...
"Em mới nghe được con trai nhà bà Han đã 44 vì bị bà ấy phát hiện chuyện yêu đương với con trai đấy"
Anh hít một hơi gió rồi siết chặt lấy tay của em...
"Em hãy hứa với anh dù có chuyện gì thì cũng không được suy nghĩ nông cạn, biết chưa?"
"Em biết rồi, em nhất định phải đợi tới ngày anh lấy em"
Anh nhéo nhẹ mũi của em, họ đã bên nhau như vậy gần một năm. Chuyện tình của họ chỉ họ biết mà thôi và nơi đây là nơi định tình của họ.
------------------------------
Anh - Điền Chính Quốc là con trai của ông bà Điền, gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả, anh là người con trai duy nhất của gia đình. Ông bà Điền phải khó khăn lắm mới có được anh nên mọi sự kì vọng điều đặt hết vào anh. Anh năm nay đã gần 25 tuổi, ông bà Điền cũng thúc giục anh lấy vợ, nhưng cứ mỗi lần nhắc tới là anh lại lãng sang chuyện khác.
Em - Phác Trí Mẫn, em được sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà rất bình thường nhưng cha em mất sớm làm em thiếu đi một nữa tình thương. Mẹ của em muốn bù đắp cho em nên đã làm việc rất vất vả để đổi lại cho em nhiều thứ trên đời. Năm em vừa tròn 19 thì mẹ em đã lâm bệnh, em phải đi ra đời để làm việc lúc đó em mới biết muốn kiếm được một đồng tiền nó rất khó không phải là chuyện dễ ấy vậy mà mẹ em lại phải làm việc lâu tới vậy để nuôi em khôn lớn.
-----------------------------
Em và anh lần đầu gặp nhau qua một quán ăn nhỏ, đó là nơi em làm việc, vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng chất giọng nhẹ nhàng của em đã thu hút anh, lúc đó em không có khái niệm gì về anh cả, em chỉ xem anh là một người khách tới ăn bình thường mà thôi. Nhưng mà ngày qua ngày anh đều ghé qua ăn, làm em cũng có chút để mắt, anh rất đẹp trai, do anh đã tiếp quản chuyện gia đình nên nhìn anh rất chửng chạc, ra dáng của một người đàn ông của gia đình.
Có lần anh đã tìm cách bắt chuyện với em...
"Chào cậu, cậu làm ở đây lâu chưa?"
Nhân lúc quán đang vắng khách anh thuận tiện hỏi em, em ngập ngừng đôi chút rồi cũng trả lời anh...
"Cũng được gần ba tháng rồi"
"À ra là thế, thế cậu tên là gì ấy nhỉ?"
"Trí Mẫn"
"Tên đẹp thật đó, tôi tên Điền Chính Quốc "
Từ đó anh hay lựa giờ quán vắng khách là lại tới để có dịp nói chuyện với em. Em cũng vui vẻ đáp lại, nhưng mà em làm ở quán không được bao lâu thì quán đã đóng cửa. Em phải đi tìm việc làm khác, còn anh đến quán tìm em thì lại thấy quán đã khoá cửa. Anh không biết em đi đâu, cũng chẳng biết nhà em ở đâu mà tìm, anh đã đi khắp nơi để tìm bóng dáng em. Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em, em đang ngồi ở một góc cây lớn trên tay là một chiếc màn thầu đang cắn giở, ánh mắt của em nhìn xa xăm. Anh liền nhanh chân đi tới bên cạnh em, ngồi xuống ...
"Làm gì ngồi ở đây ủ rũ thế?"
"Không kiếm được việc"
Anh nghe vậy thì liền suy nghĩ gì đó...
"Nhà tôi đang thiếu người làm, cậu có muốn làm không?"
"Thật sao?"
"Ừm"
---------------------------------
Công việc của em ở nhà anh vô cũng thuận lợi, anh thì luôn đối xử với em vô cùng tốt, dần dần tình cảm của cả hai đã phát sinh. Chuyện tình của anh và em không phô trương ra bên ngoài vì anh và em biết mình đang sống ở một thế hệ nào, ở một nơi mà luôn gắn liền với bốn chữ "Định kiến xã hội". Ở đây chuyện tình yêu nam nam, nữ nữ được coi là bệnh hoạn, nhẹ thì sẽ bị người trong làng bắt đi thầy chữa bệnh hoặc là làm lễ trừ tà, nặng thì sẽ bị bắt đánh dã man sau đó thì sẽ bị tống ra khỏi làng không còn được coi là người trong làng nữa.
Mặc dù hai người họ rất yêu nhau nhưng sống ở đây thì họ luôn phải dè chừng chẳng dám nói ra là mình như vậy. Có người còn 44 vì bị ngăn cấm chuyện tình cảm. Người trong làng sau khi chúng kiến những điều đó lại càng khẳng định đây là bệnh và các thầy lan băm thì luôn nhờ đây mà trục lợi, họ sẽ có một bài thuốc dân gian mà họ tự chế, cứ hễ mà phát hiện ra ai có 'bệnh' là họ lại cho uống thứ thuốc đó. Nhẹ thì chỉ đau bụng, nặng thì có thể bị ngộ độc dẫn đến tính mạng bị nguy kịch. Các bà mẹ xưa lại cho đó là điều tốt và cho đến nay đều đó vẫn còn hiện hữu.
Tình yêu của họ luôn phải dè chừng tất cả mọi thứ, đôi khi chỉ là một ánh mắt kì lạ của ai đó nhìn họ thì họ đã sợ hãi mà buông tay nhau. Anh và em cũng vậy, dù rất yêu nhau nhưng vẫn phải tìm một chỗ nào đó thật kín mà bày tỏ tình cảm của mình, và dưới gốc cây hoa anh đào cổ đó chính là nơi thích hợp cho tình cảm của cả hai.
-------------------------
Nhưng...
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện tình của anh và em cũng thế. Mặc dù che giấu rất kĩ nhưng không hiểu sao anh và em vẫn bị phát hiện. Cha mẹ của anh ra sức cấm cản , còn thẳng tay đuổi việc em, họ cho đó là cái giá quá nhẹ nhàng khi mà dám lây 'bệnh' cho con trai của họ. Anh thì gần như bị giam lỏng đi đâu làm gì cũng có người theo sau giám sát. Anh hiện tại rất lo cho em , chẳng biết hiện tại em đang làm gì, có bị thương ở đâu không, anh tự trách bản thân đã không giấu em kĩ hơn.
Một tháng trôi qua cuối cũng anh cũng được tự do, không còn ai đi theo sau anh nữa, anh liền nhanh chóng đi tìm em, anh đi tới ngôi nhà lá nhỏ, anh được biết đó là nhà của em. Nhưng khi anh bước vào thì bên trong lại chẳng có ai mà chỉ có bụi bẩn được tích tụ rất dày, tức nghĩa là chẳng có ai ở đây một thời gian dài. Cũng phải thôi, lúc trước em ở nhà anh làm việc và ăn ngủ cũng ở nhà anh nhưng mà em đã bị đuổi ra khỏi nhà anh thì đáng lí ra em phải quay về nhà mình chứ, vậy tại sao em lại không về đây?, em đã đi đâu?
Anh liền chạy tới gốc hoa anh đào ấy cũng chẳng có ai ở đây cả, anh chầm chậm đi lại chỗ ngồi ấy, ngồi xuống nhìn về phía bầu trời xa xôi. Em đang ở đâu, em có biết được anh đang đợi em không. Nhưng có một điều mà anh không hề phát hiện ra, từ nảy đến giờ luôn có một ánh mắt dõi theo anh, ánh mắt ấy vô hồn một cách đáng thương, ánh mắt ấy nhìn anh như có trăm lời muốn nói nhưng lại chẳng có từ nào thốt ra được. Anh ngồi đó rất lâu , ánh mắt ấy cũng dõi theo anh từng ấy thời gian. Cho đến khi anh đứng lên hít một làn gió rồi quay lưng rời đi thì ánh mắt ấy cũng biến mất.
Cứ như vậy, ngày nào anh cũng đi ra gốc hoa anh đào ấy, ngồi ở đó rất lâu rồi mới về nhà, ánh mắt ấy vẫn dõi theo nhưng không lên tiếng mà thôi.
--------------------------
Nhà họ Điền đâu đâu cũng được trang trí dán chữ "hỉ" đỏ khắp nơi, trước cổng nhà được trang trí tinh xảo trang trọng, người ra người vào tấp nập, những gương mặt vui vẻ bước vào gửi lời chúc phúc cho cậu Điền lấy được cô vợ xinh xắn giỏi giang. Ai cũng vui nhưng riêng anh thì lại không, trên khuôn mặt điển trai nở một nụ cười như nụ cười đó không hề vui vẻ mà nó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài nó không phải là nụ cười của sự hạnh phúc đúng nghĩa.
Một nơi nào đó vóc dáng nhỏ nhắn đứng lặng nhìn, trên môi là nụ cười không rõ là vui hay đang tự cười chính bản thân mình, ánh mắt ấy cũng cười nhưng kèm theo đó là làn nước mắt đang từ từ dâng cao, giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ mà lăn dài xuống gò má rồi động lại lên khoé môi...
"Mẫn , em không vào sao?"
Em lao vội nước mắt, xua tay dùng ngôn ngữ ký hiệu để diễn đạt, người đó nhìn em rồi buông một câu rồi bước vào trong...
"Khổ cho em"
----------------------------------
"Bà ơi, con xin bà, con yêu anh ấy là thật lòng"
"Tốt nhất là mày nên câm mồm lại, tao đã tốt bụng chỉ đuổi việc mày, mà mày còn không biết thân biết phận mò tới tận đây nói những lời chứng tai như vậy với tao à, mày là thứ bệnh hoạn, mày đã lây bệnh cho con tao mày có biết không?"
"Bà ơi, đó không phải là bệnh, nó là..."
*Chát*
"Câm miệng"
Bà hất mắt về đám người đang đứng sẵn chờ lệnh, bà vừa khuất bóng đám người liền tiến lại gần em, họ nở một nụ cười quái dị rồi thẳng tay kéo em vào một góc khuất nhỏ...
Sau ngày đó, em đã trở nên thất thần, nhà cũng không về, em đi đến bên gốc hoa anh đào ngồi xuống dựa vào gốc cây, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Trên thân thể nhỏ bé của em đầy rẫy những vết bầm và thứ khiến em không muốn nhớ nhất chính là ngày đó, bọn họ không chỉ đánh em về mặt thể xác mà còn đánh vào cả tâm hồn non nớt của em. Họ không giết em nhưng họ lại tước đi quyền được 'nói' của em. Em ngồi co gối run rẩy khóc nấc lên, nếu như là trước đây, dù chỉ là một giọt nước mắt thôi cũng sẽ có người chạy đến ôm em vào lòng mà dỗ dành, còn bây giờ dù em có khóc đến mức mù thì cũng chẳng còn ai nữa.
------------------------------
Em đứng đó bật cười rồi cũng quay lưng rời đi, em đi thẳng tới bên gốc hoa anh đào, làn gió thổi qua làm những cánh hoa rồi đầy xuống đất và trên tóc của em. Em đưa tay nhặt những cánh hoa nhỏ bỏ vào lòng bàn tay của mình. Nhận ra bây giờ đã là mùa xuân, mùa mới đã bắt đầu, em cũng nên bắt đầu lại rồi, em đứng lên đi về hướng ngược lại, em không đi ra đường chính mà đi thằng về phía núi.
--------------------------------
8 năm sau
"Có đẹp không hả con?"
"Đẹp lắm, cha ạ"
Đứa trẻ lên 6 vô lo vô nghĩ vui đùa chạy nhảy tung tăng bên gốc hoa anh đào, còn người đàn ông cao lớn đứng đó khẽ mĩm cười nhìn đứa con nhỏ của mình chạy nhảy, rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía núi sâu. Nghe đồn từng có một cậu nhóc đã đi vào đó và mãi mãi chẳng trở ra nữa...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com