Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Hôn nhân không trọn vẹn

*bùm*

Tiếng nổ pháo ở tiệc đám cưới được vang lên khi cặp tình nhân trao nhau nụ hôn nồng cháy. Buổi tiệc cưới nhanh chóng hoà vào cái mùi vị của vui tươi. Hai bên gia đình đều vui vẻ nâng ly chúc nhau nhưng trái ngược với nụ cười bên ngoài thì bên trong là những toan tính trước đó. Hắn - Jeon JungKook cầm Ly rượu đi hết bàn này đến bàn khác để tiếp các vị khách quý còn em - Park JiMin chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn. Trên môi hắn là nụ cười không thoải mái, hắn không hề muốn cuộc hôn nhân này được diễn ra một chút nào nhưng do gia đình ép buộc hắn. Trái ngược với hắn thì em lại rát vui khi cuộc hôn nhân này diễn ra, dù em biết đó chỉ là cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Hôn nhân này được tổ chức vì lợi ích đôi bên không hề có một tí tình yêu nào.

Tiệc tàn, em ngồi trong phòng tân hôn của cả hai chờ hắn, hắn đã rời đi khi khách vừa về hết. Em mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, ánh mắt dán chặt ở tay nắm cửa, cứ như vậy kim đồng hồ tích tắc quay chỉ đến 0h, hắn vẫn chưa về, em thở nhẹ. Em biết rõ hơn ai hết là hắn hiện tại đang ở đâu và còn đang ở bên ai nữa kìa nhưng em làm gì có tư cách mà bắt ghen. Nói cách khác dù em có ghen cũng không có quyền để mà làm loạn dù trên danh nghĩa em và hắn đã là 'chồng-chồng'.

Hắn không yêu em, hắn có người mà hắn thương ở bên ngoài, tất cả mọi thứ hắn đều bị ép buộc. Chỉ riêng em là âm thầm thích hắn, em thích hắn từ lúc còn là cậu nhóc cấp 3 kìa.

-----------------

"Nếu sau này một trong tớ và xậu có con gái thì hai tụi nó sẽ lớn lên cùng nhau rồi sẽ kết hôn với nhau có được không?"

"Được được chứ"

Lời nói đùa của hai người mẹ nhưng lại trở thành thật, bà Jeon và Bà Park là bạn thân của nhà, còn hai ông thì có gia thế rất khủng nhưng lại không ưa nhau. Lúc đầu chỉ là lời nói đùa nhưng sau này hai bà lại muốn hai ông hoà thuận nên đã lập hôn ước luôn. Sau khi siêu âm ra thì hai bà đều mang thai con trai như ở thời đại này việc hôn nhân đồng giới cũng không phải là không có nên hôn ước vẫn được tính và tiếp diễn. Bà Jeon sinh trước bà Park tận một tháng nên bà Jeon lại đùa.

"Sau này con của tôi sẽ ở ' trên ' nhé!"

"Hứ...vậy thì bé cưng của tôi sẽ là người nắm mọi quyền hành trong nhà"

Hai bà cười rộ lên còn hai ông thì mặt mày đều khó coi, ông Jeon liếc xéo ông Park, ông Park cũng chẳng thua kém vì thế nên mỗi lần hai gia đình gặp nhau là y như rằng nếu không có hai bà ở đó chắc hai ông đã nhào tới mà đấm nhau.

Cả hai đều lớn lên rất khoẻ mạnh, học cùng tường cùng lớp cho đến năm cấp ba thì cả hai mới biết mình có hôn ước với nhau. Park JiMin dĩ nhiên là rất vui khi biết tin rồi Jeon JungKook thì không như em, hắn khó chịu ra mặt, hắn còn muốn nói là không muốn lấy em như chưa kịp nói đã bị bà Jeon liếc sắc lẹm. Em thích hắn cũng được một năm rồi nhưng em không nói sau khi biếu có hôn ước em nghĩ bây giờ hân không yêu em nhưng sau khi về một nhà thì chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng em đã lầm, hắn từ khi biết được tin thì đến một cái  liếc còn chẳng thèm liếc, hắn cũng chẳng thèm nói chuyện với em đã thế cuối năm lớp 11 hắn còn có người yêu. Từ đó em đã biết, hắn vốn dĩ không hề coi em là gì trong mắt tất cả mọi thứ đều do em ảo tưởng.

---------------------

Đến sáng hôm sau hắn mới về tới nhà, hắn bước vào phòng trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, cũng phải thôi hắn ở bên người khác cả đêm mà. Em thấy nhưng không hỏi, em đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ hắn, em tiến tới bên bàn lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho hắn. Hắn dù không muốn nhưng cũng cầm tờ giấy mà đọc "Hôn nhân hợp đồng thời hạn một năm". Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn liếc nhìn em, em ngồi xuống bình thản nói.

"Tôi và cậu không tình yêu, ở bên nhau cho đủ thời hạn rồi đường ai nấy đi"

"Ừ"

Nói rồi hắn để lại tờ giấy rồi quay lưng bước vào phòng tắm, em nhìn tờ giấy rồi lại tự cười chính bản thân mình, hắn chán ghét em đến múc ngay cả một câu nói đàng hoàng cũng chẳng muốn nói. Em dán tờ giấy đó lên như muốn nhắc nhở bản thân rằng không được vượt quá giới hạn, không được mơ tưởng gì nữa, tình yêu bao năm này em sẽ từ từ buông bỏ nó, một năm chắc là đủ.

-----------------

Trong ngôi nhà rộng lớn, em và hắn muốn đụng mặt cũng khí, em và hắn không còn chung phòng nữa mà dù có chung thù cũng sẽ không gặp được, em tự biết thân biết phận mình mà dọn ra một phòng khác để ở. Sáng nào hắn cũng đi làm sớm tới tối muộn mới về đôi khi cũng chẳng thèm về. Con em thì cứ đi đi lại lại trong nhà, tự nấu ăn  cho chính bản thân mình, lúc đầu em cũng có nấu cho hắn rồi chờ hắn về nhưng dần dần em hiểu ra, hắn đến mặt còn chẳng muốn nhìn thì nói gì tới ăn cơm chung với em. Ở nhà quài thì chán nhưng đi làm thì lại không được, không phải là em không có khả năng nhưng do bà Park có nói với em là em ở 'bề dưới ' nên tốt nhất là ở nhà lo chuyện nhà cửa vẫn là tốt nhất. Nên em đã tập dần lên, ngày nào cũng thế, em cứ ngồi ở phòng khác bật TV bộ phim mình yêu thích vừa xem vừa đan len cho đỡ nhàm chán.

---------------------

Thấm thoát đã nữa năm, mỗi người mỗi cuộc sống, hắn vẫn thế vẫn lạnh nhạt thờ ơ xem em như không khí. Nhưng dạo gần đây hắn về nhà sớm hơn bình thường một cách kì lạ, nhưng em cũng chẳng quan tâm.

*reng reng*

"Alo Minie à, tớ nhớ cậu quá, tớ qua nhà chơi nhé!"

Em đảo mắt nhìn vào phòng bếp, hắn đang uống nước ở trong đó chẳng biết hắn có nghe được hay không?

"Chắc là không được rồi, xin lỗi"

"Cậu ta có ở nhà à, không phải bình thường đều bỏ cậu ở nhà một mình sao?"

"Tớ....thôi để hôm nào tớ bao cf nhé"

"Thôi được rồi, tớ nhớ cậu lắm rồi, sớm sớm nhé?"

"Ừm tớ biết rồi"

Em tắt máy mà trên môi vẫn còn nở một nụ cười, em đứng lên tính lên phòng thì liền giật mình mém tí là làm rơi cả điện thoại, hắn, hắn ở sau em từ lúc nào thế, vậy là hắn đã nghe hết rồi sao. Em không dám nhìn thẳng hắn, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của em dù hắn có khó chịu nhưng chẳng làm được gì, hắn siết chặt nắm tay rồi bỏ lên lầu. Em thở phào nhẹ nhõm , có lẽ đây là lần đầu sau nữa năm hắn đứng trước mặt em lâu như vậy. Sau đột nhiên hắn lạ thế.

--------------

"aa....Minie à, dơ mặt tớ rồi"

"Haha...cho cậu chừa nè"

*cạch*

Em và người bạn của mình đang dằn co trét bánh kem lên mặt nhau thì hắn mở cửa bước vào. Tình hướng bấy ngờ làm em và người bạn đó đúng hình, bây giờ là sao vậy, em đang nằm dưới sofa còn người bạn của em thì đang ở trên em, hắn không nói gì chỉ bước thẳng lên lầu.

"Tớ nghĩ tớ nên đi về thôi"

"Ừm cậu về đi, cảm ơn cậu đã đến chúc mừng sinh nhật tớ"

Người bạn đó rời đi không lâu thì hắn bước xuống nhìn thấy em đang loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường mà mình vừa gây ra. Hắn đi tới gần mà em vẫn chưa nhận ra.

"Chúc mừng sinh nhật"

Em giật mình, quay người nhìn hắn, lâu lắm rồi em mới nghe lại giọng nói của hắn. Nay hắn bị làm sao thế còn chúc mừng sinh nhật em nữa chứ. Em tránh ánh mắt của hắn mà tiếp tục dọn dẹp, hắn ngồi xuống sofa cầm mảnh bánh nhỏ đưa lên miệng. Em mở to mắt, hôm nay hắn ăn trúng cái gì thế, em đứng ngây người nhìn hắn.

"Đừng nhìn nữa, mặt tôi sắp lủng rồi"

Em thu ánh mắt của mìn lại, vành tai cũng đỏ lên, lâu lắm rồi em mới nhìn hắn lâu như thế mà hắn vẫn không hề khó chịu. Đúng là thời gian luôn làm thay đổi một con người mà, hắn bây giờ khác với lúc trước quá, không còn vẻ hồn nhiên của cậu học sinh cấp 3 nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành chửng chạc, rất ra ra dáng một người chồng, một người có thể làm một trụ cột cho gia đình vững chắc. Em đứng trong bếp mà mãi không thể quên được khuôn mặt lúc nảy, em vỗ vào mặt mình.

"Tỉnh táo lại đi"

---------------

Chỉ còn hai tháng nữa là hết thời hạn, thời gian này hắn về nhà rất sớm, cứ gần đến giờ cơm là hắn về, em tính làm ngơ nhưng mà chẳng hiểu sao lại không tự chủ được bản thân mà lại nấu nhiều hơn một xíu. Lúc đầu thì hắn chờ em ăn xong rồi thì mình mới vào ăn, còn bây giờ là hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm. Những lúc như thế trong lòng em luôn dậy sóng, dù cho có cố tránh né đi nữa thì vốn dĩ tình yêu của em vẫn luôn nằm ở đó. Hắn thay đổi một cách chóng mặt lại làm em khó mà thích nghi nhưng sự gần gũi này lại làm nhiều lúc em ảo tưởng hắn đã hồi tâm chuyển ý.

-----------------

"Cô hẹn tôi ra đây làm gì?"

Trước mặt em là người thương của hắn, chẳng hiểu vì sao mà cô ta lịa hẹn em ra nói chuyện, em đâu có bắt ghen hay làm ầm ĩ gì đâu. Cô ta nở một nụ cười giả tạo, giọng nói không thể nào thảo mai hơn.

"Dạo này anh ấy ít đến chỗ tôi, không lẽ hai người đã có tình cảm"

Em nghe cô ta nói vậy mà muốn cười thẳng vào mặt của cô ta, chuyện hắn không đến chỗ cô ta thì liên quan gì đến em, mà cho dù hân và em có tình cảm thì cũng có gì là sai đâu, vốn dĩ em và hắn vẫn là hợp pháp còn cô ta thì không. Em nhấp nhẹ một ngụm cà phê.

"Cô hỏi tôi thì làm sao tôi biết được, hỏi anh ta kìa"

"Tôi không liên lạc được "

"Thì cứ đến gặp trực tiếp là được mà"

"Không gặp được, có phải cậu dùng chiêu trò gì để khiến anh ấy về bên cạnh cậu có đúng không?"

"Ha...cô nực cười thật dù sao tôi và anh ta cũng là hợp pháp, cô nói vậy mà không tự nhìn lại mình là ai à"

"Cậu...."

"Tôi về đây, để tôi nói lại với anh ta, sao mà lại bỏ đoá hoa nhỏ của mình như vậy chứ?"

Em đứng lên ra về, cô tức đến mức muốn nhào tới cào nát mặt em. Lời em nói rõ ràng là muốn ám chỉ cô ta là người thứ ba.

Tối hắn vừa đi làm về, em ngồi ở sofa đan len, hắn tính đi lên lầu thì liền khựng lại khi nghe em nói.

"Sao cậu lại không đến chỗ cô ta nữa thế?"

"Không hứng thú"

"Cô ta nói tôi dùng chiêu trò"

Hắn không trả lời em mà đi thẳng lên lầu, em cũng chẳng quan tâm gì nhiều tiếp tục làm việc của mình, ngoài mặt là vậy chứ trong lòng em vẫn nhói nhói một cách khó chịu.

"Tại sao cô lại tìm đến em ấy, không phải tôi đã nói là chúng ta chấm dứt rồi sao, tôi nói cho cô biết tôi không còn hứng thú gì với cô nữa nên mong cô đừng làm phiền đến chuyện của tôi và em ấy".

Hắn nói một tràng dài qua điện thoại không để bên kia ú ớ cái gì thì hắn đã ngắt máy mém thẳng lên giường. Hắn thả người xuống giường, hắn xoa nhẹ thái dương của mình, chuyện giữa hắn và em có thay đổi được không?.

----------------

Vậy là chỉ còn một tháng nữa là em và hắn sẽ chấm dứt , đường ai nấy đi. Hôm nay hắn không đi làm, em đang ở phòng khách tập trung vào đóng len của mình.

*ding dong*

Tiếng chuông cửa vang lên, em đi ra mở cửa là bà Park và bà Jeon. Em khá ngạc nhiên khi thấy hai bà mẹ đến đây nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười gượng mời hai người vào nhà.

"Ây da, hai cái đứa vô tâm này, lấy nhau cả năm trời mà chẳng thấy khi nào về nhà, làm hai bà già này phải đích thân tới đây"

"Con xin lỗi"

"Cái thằng JungKook đâu rồi nhỉ?"

"Mẹ tìm con à"

Hắn từ trên lầu đi xuống ngồi kế bên em, khoảng cách này từ trước đến nay chưa từng có, nó khiến em vô cùng gượng gạo. Bà Park như nhận ra sự khác lạ ở em nên cất tiếng hỏi.

"JiMin con không khoẻ à?"

"Dạ? à không ạ"

"Hay là thằng JungKook ăn hiếp con"

"Kh..."

"Tụi con yêu thương nhau con không hết mà mẹ lại nghĩ xấu cho con"

Hắn vòng tay qua ôm lấy eo em kéo sát lại người mình, làm em cứng cả người, em ngại vô cùng.

"Uầy mẹ không có nhu cầu ăn cơm đâu"

"Mẹ tới đây làm gì thế?"

"Dĩ nhiên là thăm hai đứa rồi, từ lúc cưới đến bây giờ chẳng thấy mặt mũi đâu"

"Con xin lỗi tại con bận việc quá, sau này tụi con sẽ về thương xuyên"

...

Suốt cuộc nói chuyện hắn không hề buông tay ra khỏi eo của em, em không muốn mọi thứ khó coi nệ cũng thả lỏng người mà nói chuyện chung với hai bà. Hắn và em tiễn hai bà ra cửa, em tính người quay vào liền bị hắn kéo lại, em đưa mắt nhìn tay mình, hắn tính mở miệng nói gì đó thì em liền cướp lời.

"Lúc nảy cậu diễn đạt lắm đó"

"Diễn" - hắn nhíu mày

Em gạt tay hắn ra khỏi tay mình, quay lưng bước vào nhà, hắn đưa mắt nhìn bàn tay mình mà khẽ cười. Không còn cơ hội nào nữa ư.

-----------------

Hôm nay công ty có một số việc quan trọng nên hắn phải ở lại làm cho xong, mặc dù hắn rất muốn về nhà ăn cơm cùng với em. Tới tầm 11h đêm hắn mới về tới nhà, hắn nhìn căn nhà vẫn còn sáng, em còn thức sao? Nếu như là trước đây thì nó đã chìm vào bóng tối từ lâu rồi. Hắn mở cửa bước vào nhà, thấy em ngồi ở sofa, TV không bật cũng không đan len.

"Cậu..."

"Cậu lại đây"

Hắn có cảm giác chẳng lành, hắn chậm rãi tiến tới. Em đẩy tờ ly hôn đã ký sẵn tới trước hắn, hắn sững người, em thật sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này sao. Em thấy hắn cứ đứng mãi không nhúc nhích.

"Cậu kí đi"

Hắn đưa mắt nhìn em, em chẳng có một chút dao động nào, hắn hít một hơi sâu, gắn rõ rằng rất muốn nói "Tôi không muốn kết thúc, tôi thích cậu" nhưng tất cả mọi lời muốn nói đều bị chặn lại bởi một thế lực vô hình nào đó. Hắn ngồi xuống cầm lấy câu bút đã được em đặt sẵn trên tờ giấy, bàn tay hắn khẽ run, hắn không muốn nhưng rồi hắn cũng đặc bút xuống kí. Em nhìn thấy hắn kí xong chỉ cười nhẹ, vậy là tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây, em còn nghĩ sẽ có một kì tích gì đó diễn ra nhưng rồi mọi thứ lại đi đúng theo quỹ đạo của nó. Em đứng lệ quay người bước lên lầu, hắn ngồi ở sofa mà trái tim khẽ nhói.

Hắn chẳng biết tại sao hắn lại thích em nữa, mặc dù hắn lạnh nhạt với em nhưng em vẫn luôn làm tốt trách nhiệm của mình. Mọi thứ đều quay một cách chóng mặt, hắn ngã người ra sofa, thật sự chẳng còn cứu vãn được gì nữa.

(có mồm làm gì, anh nói đi chứ, lí lẽ của anh đâu rồi)

-----------------

Sau khi hai người kết thúc thì hai bà cũng rất buồn nhưng cũng phải đành lòng mà chấp nhận, hai bà biết rõ hơn ai hết là giữa họ không có tình cảm , mọi thứ đều là diễn cho hai bà xem. Em trở về cuộc sống của mình không  còn gì phải vướng lòng nữa, nếu nói em hết yêu hắn là nói dối nhưng em thấy giải thoát cho nhau là cách tốt nhất, dù sao thì ở bên nhau mà cứ nhận lấy sự lạnh nhạt của hắn thì dù tình yêu có nhiều cỡ nào cũng sẽ phai nhạt dần theo thôi. Em lấy lại tinh thần, mở cho mình một quán cafe nhỏ đủ để em thấy vui và thoải mái với cuộc sống này, cuộc sống không có hắn đối với em nó cũng phải là vấn đề gì quá lớn nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ, thôi thì cứ coi như em tự yêu tự đau vậy.

Còn hắn từ lúc em đi thì chỉ còn lại căn nhà rộng lớn thiếu đi một người, nó trở nên trống trãi một cách kì lạ, hắn từ đó cũng chẳng còn về nhà sớm nữa, cứ mỗi lần hắn bước vào nhà là lại nhớ đến những món mà trước đây em đã làm cho hắn nó đã in sâu vào trong tâm trí. Hắn lao đầu vào công việc đến mức bản thân mình cũng chẳng quan tâm, chẳng quan tâm sức khoẻ bản thân. Cứ như vậy cho tới khi bản thân hắn không còn trụ nổi nữa mà ngã xuống, hắn nhập viện với chuẩn đoán suy nhược cơ thể trầm trọng.

Em cũng nghe tin hắn nhập viện, trong lòng lại nhói lên nhưng em đã vội gạt đi nó, hắn bây giờ chỉ là dĩ vãng cuộc đời của em, là một sai lầm mà em chẳng bao giờ muốn nhắc đến nữa. Nhưng em lại có chút thương xót nên lại tìm đến viện mà thăm hắn, em mở cửa nhẹ nhàng, hắn nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt. Bây giờ nhìn hắn chẳng còn dáng vẻ của người đàn ông trước đây nữa, hắn ốm đến mức cũng hóp vào, râu tóc thì cũng chẳng thèm đếm xỉa đến bây giờ nhìn chẳng khác gì ông chú già cả. Em ngồi ở ghế nhìn hắn một lúc lâu, cho tới khi hắn nheo mắt tình dậy, em thấy hắn tỉnh nên tính quay người rời đi , hắn vừa nhìn thấy bóng dáng em liền dùng chút sức lực cỏn con của mình mà níu em lại, miệng hắn mấp máy.

"Quay về bên anh được không?"

Em cười nhẹ rồi gỡ tay của hắn ra, gắn sững người , mắt có chút đỏ, em không quay lại nhìn hắn chỉ đứng đó lưng đối diện với hắn, giọng em nhẹ nhàng như nó lại là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim hắn.

"Xin lỗi cậu Jeon, tôi có người khác rồi"

Em bước thẳng ra cửa, cánh cửa đó như bức tường đã được xây lên ngăn cản họ tiếp bước, những lời muốn nói đều nghẹn lại giữa cổ chẳng chữ nào lọt được ra ngoài. Hắn ở trên giường nhìn cánh cửa mà lòng đau nhói, tất cả mọi thứ đã muộn màng. Em ở bên đây cánh cửa cũng chẳng hơn gì hắn, đã dặn với lòng rằng chỉ muốn đi xem thử hắn bây giờ ra sao nhưng khi nhìn thấy hắn như vậy tim em vẫn thắt lại không thôi. Em chẳng có ai cả, em chỉ có hắn mà thôi, em ngồi thụp xuống, em cắn tay mình ngăn cho bản thân mình không được khóc. Quay lại là điều không thể, cả hai bây giờ như vậy là tốt, sau này chắc chắn hắn cũng sẽ có người mà thôi, mỗi người mỗi cuộc sống vẫn là tốt nhất. Không ai làm phiền tới ai và cũng không bao giờ chạm vết thương đang rỉ máu này nữa.

--------------------

1 tháng sau.

"Cho tôi một ly cafe không đường"

Chất giọng quen thuộc được vang lên, em ngước lên nhìn người trước mặt, gương mặt quen thuộc đến mức em chẳng nghĩ mình sẽ có thể nhìn thấy một lần nữa, là hắn. Hắn cười khẽ nhìn em, hắn bây giờ  nhìn tốt hơn lúc đó nhiều chắc cũng đã không còn đau khổ nữa. Em làm cafe, hắn nhận lấy của chào rồi rời đi. Từ đó hắn rất hay đến đây mua cafe, cứ như vậy đều đều không sót một ngày nào.

_________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com