Mua tranh không anh ơi?
Jeon Jungkook đang là thực tập sinh ứng tuyển vị trí nhiếp ảnh gia cho công ty. Mà đang dịch dã như thế này, công ty còn đang kẹt tiền nên cậu không nhận được lương. Và thế là cậu đã nhịn ăn hai ngày rồi.
Bụng thì đói, trong tủ lạnh còn đúng mỗi hộp sữa chuối. Jungkook não nề lăn quay trên giường.
Hôm nay Hoseok hyung đi chơi Tae hyung nên Jungkook không qua ăn ké nhà Hoseok được nữa. Còn Seokjin thì khỏi nói, ngày nào anh với Namjoon hyung chẳng âu yếm nhau. Đối tượng còn lại là Yoongi, nhưng Jungkook nghĩ đến làm phiền anh lúc đang làm việc là việc tốt nhất không nên làm để tránh bị Holly cắn mòn dép.
Jungkook ngồi dậy, gãi gãi đầu. Nhìn từ cửa sổ chung cư có thể thấy hàng người đông tịt, cậu mở điện thoại. Bây giờ là đúng 19h, đúng cao điểm, và cậu thì phải trải qua tình trạng đói mòn đói mỏi đến tận sáng mai.
Jungkook bật dậy, dự định uống nốt hộp sữa trong tủ rồi đi ngủ cho yên. Trong nhà cậu tối om, còn cậu đói bụng quá nên cái gì cũng chẳng để ý, chân trước đá chân sắp phải đống tranh dưới gầm giường.
Jungkook có nghề tay trái là vẽ tranh, cậu không nghĩ mình vẽ quá đẹp, nhưng nhìn cũng vừa mắt. Đáng lẽ bây giờ tranh phải mốc hết, cũng may Hoseok dành thời gian ra cất giữ đống tranh này cho cậu.
Những bức tranh này đều là những khung cảnh bất chợt cậu bắt được ở đâu đó, gam màu tươi sáng, trông đầy sức sống đối lập với chủ nhân của chúng nó ngay lúc này.
Jungkook nhìn đống tranh nhăn mày, đang dự định đá nó vào lại gầm giường thì trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ quái, cậu chồm về phía gầm giường, móc ra một đống tranh được gói gọn sạch sẽ.
Valentine người ta mua hoa nhiều, Jungkook nghĩ nếu giờ bán tranh thì có lẽ sẽ thu hút được nhiều vì hoa đã mua đến ngán rồi, cũng không có ai quy định tặng hoa bào valentine mà đúng không? Nếu vậy thì hôm nay cậu sẽ không còn phải nhịn đói nữa rồi! Jungkook thu dọn đồ đạc, cầm theo hộp sữa chuối cuối cùng lon ton chạy ra đường lớn. Tự nhiên cuộc đời vui hẳn lên.
Cậu bày sạp hàng bên đường lớn, chờ đợi hàng mình có khách. Thế nhưng trái ngược với dự đoán của Jungkook, không ai ghé vào mua tranh của cậu. Rõ ràng đã gói gọn sao cho trông "tình cảm" nhất vậy mà chẳng có ai thèm nhìn. Jungkook chán nản cắm ống hút, uống tạm hộp sữa chuối, gương mặt xị ra.
Quả nhiên Namjoon hyung nói không sai, khởi nghiệp không dễ chút nào hết á!!!
Cậu nhìn ra đường, xe chạy đông đúc, dòng người chật kín khiến cậu hơi mỏi mắt. Nhưng không hiểu Jungkook vẫn có thể nhìn rõ một người, chắc là do người đó trông dễ thương kinh khủng.
Chàng trai đẹp trai dễ thương kia cúi đầu đi, trông có vẻ bực tức lắm. Jungkook nhìn chằm chằm vào đôi má đang phồng ra của người ta, khẽ cắn ống hút.
Đột nhiên chàng trai kia quay qua phía Jungkook, cậu giật mình suýt nữa làm rơi hộp sữa trên tay. Anh ta dừng lại ngay phía trước, từ góc nhìn của cậu có thể thấy thứ anh đang nhìn là đống tranh bày trên bàn.
Jungkook hắng giọng, đột nhiên trở nên tự cao, má hơi đỏ nhìn chàng trai kia nhíu mày trước một bức tranh. Jungkook thở hắt ra một hơi, chỉnh lại chiếc hoodie màu xanh xám của mình. Cậu đứng dậy đi đến phía trước, để tay phía sau gáy ngại ngùng.
"Dạ chào anh, anh có m-"
Lời chưa kịp nói hết, cái người lúc đầu Jungkook nghĩ là dễ thương phun ra một đống từ ngữ chửi cậu.
"Cút! Park Jimin đây không muốn mua đống tranh rẻ tiền đó"
Jungkook trề mắt, cảm thấy thất vọng. Tưởng dễ thương lắm chứ, ai dè bộ dạng như mấy tên giang hồ trong phim vậy.
Jimin vừa mới chia tay bạn gái, đã vậy còn phát hiện mình bị cắm một chiếc sừng to chà bá nên tức giận chạy ra ngoài đường. Bây giờ anh nhìn gì cũng không vừa mắt, lúc nãy đi ngang qua tranh cậu thì nhìn trúng bức hình vẽ một chiếc giày treo trên cành cây. Jimin biết chỗ này, đây là nơi đầu tiên anh và bạn gái hẹn hò, trao nhau cái ôm đầy ấm áp, Jimin còn treo giày lên cành cây quanh đó để đợi khi anh và bạn gái kết hôn sẽ về đó treo thêm chiếc giầy còn lại nữa. Bởi vậy nên bức tranh này khiến Jimin tức cha chả là tức, nó làm anh nhớ lại lời hứa "chung tình" của cô bạn gái cũ. Máu đổ lên não khiến Jimin giận cá chém thớt chửi luôn Jungkook.
"Gì? Anh không muốn mua thì nói khẽ thôi. Tim tôi sắp rớt ra rồi này"
Jungkook ôm tim, khó chịu nhìn Jimin.
"Rồi sao? Vậy thì rớt đi?"
Jimin quát lại. Ai dè vừa quay qua thì thấy Jungkook ngã lăn đùng ra đấy.
Jimin bất ngờ, anh hoàn toàn không có ý xấu, chỉ là chửi vậy thôi chứ anh không muốn trù Junhkook, ai ngờ cậu ta rớt tim thật chứ!!!
"Ê này này..."
Jimin hoảng loạn quỳ xuống lắc người Jungkook xem còn sống không. Áp tai mình vào tim cậu xem nó còn đập không, vụng về lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Đầu máy bên kia vừa nhấc máy, Jungkook đã giữ tay Jimin lại. Cậu gượng ngồi dậy, tựa đầu vào vai anh.
"H-Hông sao, t-tôi chưa có chết..."
Jimin tắt máy, thở phào nhẹ nhõm. Anh đẩy nhẹ Jungkook ra, mắng mấy phát. Tự nhiên hôm nay cọc tính hơn hẳn.
"Sao mà tự nhiên đang yên đang lành lăn đùng ra đường? Muốn đột tử cũng kéo người theo cùng à?"
"Không phải, tôi đói quá, hai ba ngày chưa ăn gì nên đói..."
Jungkook ho khù khụ, diễn thêm một chút với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ bao cậu đi ăn. Cũng may lần này cậu đoán đúng, ngay sau đó Jimin đã kéo cậu lên, đặt cậu lại ghế sau đó dọn đống trang trên bàn vào túi lớn.
"Cũng may cậu ngất trước mặt tôi đấy, coi như tôi mua cái đống này rồi bao cậu đi ăn một bữa đi. Thế nào?" Tâm tư người tốt của Jimin không cho phép anh bỏ rơi cậu trai này, đành phải cắn răng giúp cậu ta.
Cuối cùng Jimin cũng có chút phù hợp với khuôn mặt của mình. Jungkook cạ mặt vào tay Jimin thay cho lời đồng ý.
"Dạ được ạ"
...
Jungkook ăn một bữa thật no nê, lâu rồi không được ăn uống đàng hoàng nên cậu chén hết tám bát cơm sườn. Vừa ăn vừa nói chuyện với Jimin. Jungkook thổi đồ ăn trong miệng mình, khẽ cảm thán.
"Bá cháy bọ chét, bữa ăn này là bữa ngon nhất đời tôi đó"
Jimin liếc mắt nhìn đống bát trên bàn, sau đó nhìn vào tờ hoá đơn trên tay. Anh khẽ thở dài, xem như anh đang làm từ thiện vậy. Jungkook nhìn anh, vừa ăn vừa ú a ú ớ.
"Ao anh ong ăng ghì (Sao anh không ăn gì)"
"Tôi thất tình nên không có tâm trạng"
Jimin chống tay, mặt buồn thiu. Jungkook khẽ nghiêng đầu với câu trả lời của Jimin, sau đó gọi người phục vụ đến kêu thêm chai rượu và lốc sữa chuối. Jimin nhìn người phục vụ đem rượu và sữa đến, anh nhíu mày.
"Gì đây? Muốn ăn tiếp à?"
"Không, anh có vẻ buồn nên tôi gọi rượu cho anh đó. Nghe nói uống vào là hết buồn ngay, vi diệu lắm"
"Ai nói cậu vậy? Vậy cậu có uống xong có hết buồn không?"
"Không, tôi chưa uống rượu lần nào luôn"
"..."
Jimin cạn lời, thôi thì nhóc con trước mặt đã có tâm (Dù toàn bộ tiền là anh phải trả) thì cũng uống vậy. Jimin cạn một chén, trút bỏ mọi muộn phiền trong lòng. Anh cùng Jungkook như hai anh em lâu ngày không gặp, bá cổ nhau nói chuyện hết cả một buổi tối. Hai người lôi tất cả mọi chuyện có thể nói ra tám, thi nhau nói xấu người mình ghét. Đêm nay đối với hai người dài hơn hẳn những đêm khác.
.
.
.
"Con thỏ..."
"Dạ"
"T-Thỏ con nhà ai mà đáng miêu thế này..."
"Thỏ nhà international playboy ạ"
"D-Dễ huong..."
Park Jimin say mèm, nói chuyện toàn thỏ với thỏ, Jungkook bật cười trước vẻ đáng yêu của người trước mặt. Cậu dùng tay chống đầu mình, tay còn lại nắm lấy tay người lớn hơn.
"Jimin hyung, hyung cũng dễ thương màaaa"
"Hong có, thỏ nhà international playboy dễ thương hơn..."
Jimin cười khúc khích, dựa vào người cậu. Khẽ cựa quậy một chút sau đó say mèm ngủ luôn.
Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, kéo anh đứng dậy. Tiền Jimin đã trả hết nên Jungkook không còn luyến tiếc gì mà đứng lên, cầm theo túi đựng tranh đi ra khỏi tiệm. Jimin có lẽ sẽ không thèm dậy, nên Jungkook quyết định đưa anh về nhà mình luôn.
Trước dòng xe cộ lưa thưa trên đường báo hiệu rằng Valentine đã kết thúc. Jungkook vui vẻ cõng Jimin đi về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com