Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

   Vùng ngoại ô Seoul có một dinh thự to lớn nằm biệt lập ở ngoài đấy. Bên ngoài nguy nga như một toà lâu đài anh cổ. Và bên trong dinh thự to lớn nội thất và nền nhà đều là theo chủ đạo nội thất của nước Anh. Tạm bỏ qua về sự lộng lẫy của dinh thự là bên trong một căn phòng ngủ trên giường rộng lớn là một thiếu niên nhỏ bé đang nằm ngủ và một người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cậu đầy say mê không thể rời mắt. Cậu thật xinh đẹp. Làn da trắng và mịn cứ như làn da em bé dù bị đầy rẫy những vết bầm,trầy chi chít khắp cả cơ thể, thật là mong manh. Đôi môi đỏ mộng như trái cherry. Hai bên má của khuôn mặt đỏ ửng đầy khó chịu. Khiến người đàn ông cũng không kiềm chế được dục vọng mà vội nuốt nước bọt vào trong. Anh thì thầm.

- Cứ như một giấc mơ...không ngờ tôi đã có thể gặp em sớm thế này...

Anh vui vẻ cười nhìn thiếu niên ấy và chợt nhớ đến một vài câu chuyện ở quá khứ. Câu chuyện tạm ngắt quãng khi thấy cậu choáng váng dần mở mắt ra. Anh nhìn sắc mặt cậu đầy lo lắng. Giọng điệu có chút hấp tấp, căng thẳng

- Em...em tỉnh rồi. Em có sao không?

Khuôn mặt cậu khẽ cau đôi mày vì đầu thật đau ngẩn đầu lên lờ mờ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

- Tôi..tôi..tôi không sao.....đây là đâu?.. Anh... Là.. Ai?

Anh hạ người lại vươn tay tới xoa đầu cậu.

- Tôi là Jungkook. Em đang ở nhà của tôi Jimin. Mọi chuyện đều không sao cả rồi em ngoan ngoãn nằm nghĩ đi. Để tôi đi lấy nước cho em uống nhé.

Rút tay lại anh định đứng dậy thì cà vạt bất ngờ bị giật mạnh mang theo cả người lại vì bị cậu nắm kéo đối mặt cùng cậu. Mặt anh ngẩn ngơ vì hành động bất thình lình.

- A....anh...anh là người....đ...đã cứu tôi...c...c... Cảm ơn... Anh....

Cậu nở một nụ cười ngây ngô với anh và cậu như bất chợt nhớ ra điều gì đó đột nhiên ngồi dậy rời khỏi giường liền mất thăng bằng té xuống đất nhưng kịp được anh nhanh tay đỡ lại ôm vào lòng. Ôi cơ thể mỏng manh này anh như cảm giác nó sẽ vỡ nát nếu anh ôm quá chặt. Sắc mặt cậu nhăn nhó đến khó coi.

- Em nên nghĩ ngơi một lát nữa đừng cử động. Có lẽ thuốc vẫn chưa tan hết.

Cậu nắm lấy áo của anh nức nở ngẩn đầu lên nhìn anh.

- Đau..đ... Đau đầu quá....ch...ch... Chị hai......đúng rồi...ch...chị tôi đâu...

- Chị hai? Tên là Won Sang Lee đúng chứ.?

Vừa nói anh vừa đỡ cậu trở lại giường và tiện tay đi tìm một số tài liệu đi lại. Cậu lại mở to đôi mắt vui vẻ với anh.

- A..a..a...anh biết.. Ch.. Chị ấy sao...vậy... Gi.. Giu... Giúp tôi tìm....chị..a..ấy với.

Lúc này tưởng như anh rất ôn nhu đột ngột lại trở nên thẳng thắn lạnh lùng đến tàn nhẫn. Khoé môi anh nhếch nhẹ đưa cho cậu số tài liệu ấy.

- Dù em bị thiểu năng ngôn ngữ nhẹ nhưng em vẫn có thể đọc được đúng chứ.

Biểu hiện vui vẻ của cậu chợt biến mất khi nhìn tập tài liệu anh đưa cho vươn tay lại nhận lấy và đọc. Jungkook đang lúc đó đi tìm một chút nước uống mang lại.

- Tôi đang điều hành một chuỗi công ty và một vài cái sòng bạc. Chị cậu và cả tên chồng của cô ta đều là khách quen ở sòng bạc của tôi. Bọn chúng đã thế chấp cậu để có tiền chơi và gỡ nợ từ bọn giang hồ. Nhưng kết thúc rồi. Đó là cái kết rất hợp cho bọn khốn mất nhân tính như chúng.

Cậu run rẩy trong lo sợ gồng chặt tay lại nhào nát đống giấy ấy đứng dậy lớn giọng và bỏ chạy.

- Kh... KHÔNG!.. T. TÔI PHẢI CỨU....CH. CH.. CHỊ ẤY

- Hả?

Anh giật mình vì hành động bất ngờ của cậu khi thấy cậu bỏ chạy và trong quán tính đã giữ chặt cậu ấy lại tức giận gằng giọng.

- Em bị điên à! Họ đã bỏ rơi em như vậy mà em còn muốn cứu họ?

Dù đầu rất choáng nhưng cậu vẫn cố sức để bênh vực người thân của mình.

- A...anh...n... Nói bậy...ch... Chị ấy....là người... Đ...đã...cưu man tôi...tránh.. Ra...

Vùng vẫy cả người để đẩy anh ra. Cả hai ra sức giằng co và cậu vô thức giơ tay lên cao tát một cái thật mạnh vào mặt anh. Anh cảm giác đau đớn liền buông lỏng tay ra đưa lên mặt mình sờ.

- Em dám đánh tôi sao?

Khi thấy cơ hội thoát thân cậu liên bỏ chạy đi thật nhanh nhưng thật vô ích. Cậu đã bị bắt và ném trở lại giường ngủ. Khuôn mặt lạnh nhạt đầy sự tức giận nhìn cậu khiến cậu sợ hãi cố gắng thoát.

- ...buông...b..buông tôi ra...anh đâu...l..là gì của tôi...chị ấy đang...ch...chờ tôi..

Sự tức giận nhưng muốn bùng nổ. Trán anh nổi gân trán rõ cả lên khi nghe cậu nói như vậy. Môi bất giác nhếch nhẹ và mạnh bạo xé nát quần áo của cậu. Cúi người lại há miệng ra cắn thật mạnh vào cổ cậu đến bật máu và in cả dấu răng. Đau đớn không chịu được cậu đã hét toáng lên.

- Aaa!...đau...đ.. Đau quá.

Con người anh bổng chốc trở nên nhẫn tâm một cách lạ thường. Ánh mắt lạnh lẽo chả nghĩ được gì ngoài việc anh chỉ muốn giữ cậu lại bằng mọi cách dù là làm đau cậu.

- Tôi đã mua em. Em nên biết mục đích của việc mình bị mua về làm gì đúng không. Tôi sẽ từ từ tận hưởng món đồ mình đã tốn nhiều tiền để mua về..hahahaha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com