Chương 5: Khoảnh Khắc Gần Nhau
Sau buổi tối đầy cảm xúc ấy, Jimin cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Jungkook ngày càng gần gũi hơn. Không phải chỉ là những cuộc trò chuyện vui vẻ hay những lần đi chơi thoải mái, mà còn là sự hiện diện âm thầm nhưng đầy ấm áp của cậu trong cuộc sống của anh.
---
Một buổi chiều cuối tuần, Jungkook bất ngờ nhắn tin cho Jimin:
"Hyung, hôm nay đừng làm gì nhé. Em có kế hoạch đặc biệt dành cho hyung!"
Jimin bật cười khi đọc tin nhắn. Với Jungkook, mọi thứ dường như lúc nào cũng là "kế hoạch đặc biệt." Nhưng lần nào cậu cũng khiến anh bất ngờ, nên Jimin chẳng bao giờ từ chối.
Nửa giờ sau, Jungkook xuất hiện trước cửa nhà anh với một chiếc balo lớn trên vai.
"Hyung, đi theo em!" Jungkook hớn hở nói, nụ cười của cậu sáng rực như ánh nắng.
"Em lại định kéo hyung đi đâu đây?" Jimin vừa hỏi vừa khoác chiếc áo khoác nhẹ.
"Bí mật!" Jungkook nháy mắt.
---
Jungkook dẫn Jimin đến một công viên nhỏ nằm khuất trong thành phố. Đó là một nơi yên tĩnh, ít người qua lại, với những hàng cây cao đổ bóng mát rượi. Ở giữa công viên, có một khoảng cỏ xanh rì, và Jungkook đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Cậu trải một tấm thảm lớn, lấy ra từ balo một hộp bánh ngọt, hai ly cà phê và... một cây guitar.
"Hyung, em biết dạo này hyung có hơi căng thẳng. Vậy nên hôm nay, em muốn hyung chỉ cần thư giãn thôi." Jungkook ngồi xuống, đặt cây guitar trên đùi, đôi mắt dịu dàng nhìn anh.
Jimin ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở dài. "Hyung không ngờ em lại chu đáo đến thế, Jungkook."
Jungkook bật cười, tay gảy nhẹ dây đàn. "Hyung nghĩ em chỉ biết đùa giỡn thôi à? Em cũng nghiêm túc được mà!"
Cậu bắt đầu chơi một giai điệu nhẹ nhàng, tiếng đàn vang lên trong không gian yên tĩnh. Jimin lắng nghe, cảm nhận nhịp điệu đều đặn như đang hòa quyện với nhịp tim mình.
"Hyung biết bài này không?" Jungkook hỏi, rồi cất giọng hát.
Giọng hát của cậu trong trẻo và ấm áp, mang theo sự chân thành đến mức Jimin không thể rời mắt. Lời bài hát như một lời tâm sự, từng câu từng chữ như chạm vào trái tim anh.
Khi bài hát kết thúc, Jungkook đặt cây đàn xuống, quay sang nhìn Jimin. "Hyung thấy thế nào?"
"Đẹp lắm," Jimin khẽ nói, giọng anh trầm hẳn. "Cả bài hát lẫn... em."
Jungkook thoáng sững người, rồi đôi má cậu ửng đỏ. "Hyung khen em bất ngờ quá."
"Hyung nói thật mà." Jimin mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng. "Em luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên đặc biệt. Và điều đó... làm hyung cảm thấy rất may mắn."
Jungkook bối rối gãi đầu, nhưng ánh mắt cậu sáng rực. "Hyung... hyung cũng rất đặc biệt với em. Không ai có thể khiến em cảm thấy như thế này ngoài hyung."
Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây. Jimin cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy. Anh không thể phủ nhận nữa - Jungkook đã trở thành một phần quan trọng trong thế giới của anh.
---
Sau đó, Jungkook bất ngờ đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Jimin.
"Hyung, đứng lên nào!"
"Để làm gì?" Jimin ngờ vực nhìn cậu, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu.
"Nhảy!" Jungkook cười toe toét. "Không cần nhạc, chỉ cần chúng ta thôi!"
Jimin bật cười. "Em thật sự nghĩ ra đủ trò đấy, Jungkook."
"Thì sao? Hyung cứ làm theo em đi, không vui thì em chịu!"
Jimin lắc đầu, nhưng vẫn để Jungkook kéo anh xoay tròn trên bãi cỏ. Cả hai không hề theo một nhịp điệu nào, chỉ đơn thuần là xoay vòng, bước loạng choạng và cười phá lên.
"Jungkook, dừng lại, hyung chóng mặt quá!" Jimin hét lên trong tiếng cười.
"Không! Hyung phải cười thêm nữa mới được!" Jungkook trả lời, rồi bất ngờ kéo anh lại gần, khiến cả hai mất thăng bằng và ngã xuống thảm cỏ.
Jimin ngã nằm đè lên người Jungkook, và cả hai đều phá lên cười. Nhưng rồi, khi ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười dần tắt đi, thay vào đó là một sự im lặng đầy ý nghĩa.
Jimin cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jungkook gần bên, và ánh mắt cậu - ánh mắt đầy sự chân thành và yêu thương - khiến tim anh đập mạnh.
"Hyung..." Jungkook khẽ gọi, giọng cậu trầm thấp hơn bình thường.
"Gì thế?" Jimin hỏi, nhưng giọng anh cũng nhỏ đi.
"Em có thể... giữ hyung lại như thế này mãi không?"
Câu hỏi của Jungkook khiến Jimin bất ngờ, nhưng thay vì trả lời, anh mỉm cười, đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ tóc cậu.
"Em không cần hỏi đâu, Jungkook," Jimin đáp, giọng anh đầy dịu dàng. "Vì hyung cũng không muốn đi đâu cả."
Jungkook nhìn anh, đôi mắt cậu sáng rực như ánh mặt trời. Và trong khoảnh khắc ấy, Jimin biết rằng họ không cần bất cứ lời nói nào thêm nữa - chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đều sẽ ổn.
Họ nằm đó, dưới bầu trời xanh trong của những ngày xuân, để thời gian trôi qua thật chậm. Và trong lòng Jimin, anh biết rằng đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà anh từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com