Chương 9: Giấc Mơ Chưa Tận
Một buổi sáng yên tĩnh, bầu trời trong vắt, nhưng lòng Jimin lại nặng trĩu những suy tư. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu ngày lấp ló qua khe cửa, như bao ngày bình thường khác. Nhưng hôm nay, trong lòng anh có một cảm giác khác biệt, một cảm giác khó tả mà anh không thể giải thích được.
Jungkook vẫn đang ở bên cạnh anh, vẫn nắm tay anh, nhưng có lẽ, giữa họ, có một khoảng cách vô hình nào đó đang dần lớn lên.
"Hyung, em có thể làm gì cho hyung không?" Jungkook bước vào phòng, tay vẫn nắm chặt chiếc túi đựng bánh mà cậu vừa mua trên đường. Lần này, cậu không có vẻ vui vẻ như mọi khi. Đôi mắt cậu chứa đựng một chút gì đó mơ hồ, và có lẽ, Jimin là người duy nhất cảm nhận được điều đó.
Jimin quay lại nhìn Jungkook, khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt anh không có sự tươi sáng như thường ngày. "Không có gì đâu, em à. Hyung chỉ là nghĩ linh tinh thôi."
Jungkook tiến lại gần, đặt túi bánh xuống bàn và nắm lấy tay Jimin. "Hyung, có phải hyung đang lo lắng về gì đó không?"
Jimin thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Jungkook. "Anh chỉ sợ… một ngày nào đó em sẽ rời xa hyung."
Jungkook nhìn anh, sự ngạc nhiên hiện lên rõ ràng trong ánh mắt. Cậu vội vàng ôm chặt lấy Jimin. "Hyung, sao hyung lại nghĩ vậy? Em sẽ không bao giờ rời xa hyung đâu. Em đã nói rồi mà, em sẽ luôn bên hyung."
Jimin khẽ nở một nụ cười buồn, đôi mắt anh mờ đi như chứa đựng nỗi niềm chưa thể nói thành lời. "Đôi khi, hyung cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu của em."
Jungkook lặng im, cảm giác như có một tảng đá đè lên ngực mình. "Hyung, em… em không muốn điều gì ngoài việc hyung hạnh phúc. Em yêu hyung, và em sẽ luôn yêu hyung."
Jimin nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn vào mắt Jungkook. "Anh không biết em có thể mãi bên cạnh hyung được không. Vì anh sợ… một ngày nào đó em sẽ gặp ai đó tốt hơn, ai đó khiến em hạnh phúc hơn anh."
Jungkook khẽ buông tay, lùi một bước. Anh không biết phải làm sao để xua tan những nỗi lo lắng trong mắt Jimin. Nhưng một điều anh biết rõ ràng, là anh yêu Jimin hơn bất cứ điều gì trên đời này.
"Hyung, em không cần ai khác ngoài hyung. Dù thế nào, em cũng sẽ luôn ở đây, bên cạnh hyung. Em yêu hyung, không ai có thể thay đổi được điều đó."
Từng lời nói của Jungkook vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng Jimin lại cảm thấy sự cô đơn ngày một sâu đậm hơn. Anh biết Jungkook yêu anh, nhưng liệu tình yêu đó có thể đủ để giữ cậu lại mãi mãi? Liệu có một ngày, Jungkook sẽ không còn nhìn anh như cách cậu vẫn đang nhìn vào mắt anh bây giờ?
Jimin bước ra ngoài ban công, nhìn vào khoảng trời xa xôi. Những đám mây trôi lững lờ, ánh sáng mặt trời dần mờ đi trong bóng tối của những mây đen tụ lại. Từ lúc anh gặp Jungkook, anh đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, những khoảnh khắc mà anh mong muốn giữ mãi trong lòng. Nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn không thể xóa đi nỗi sợ hãi, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ rời xa anh.
"Hyung..." Giọng Jungkook vang lên từ phía sau, đầy lo lắng.
Jimin quay lại, và chỉ một ánh mắt của Jungkook đã đủ để anh nhận ra rằng cậu cũng đang lo lắng. Nhưng nỗi lo ấy có thể khác nhau, hoặc có thể là giống nhau. Jungkook sợ mất anh, còn Jimin lại sợ sẽ là người gây ra nỗi đau ấy cho cậu.
"Hyung có nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?" Jungkook nhẹ nhàng nói, tiến lại gần. "Em nhớ rất rõ. Hyung đã mỉm cười với em, và em cảm thấy cả thế giới như bừng sáng."
Jimin không thể trả lời, chỉ im lặng nhìn vào Jungkook. Mọi thứ như đang quay lại trong đầu anh. Anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu, khi ánh mắt của Jungkook sáng rực lên, khi nụ cười của cậu như làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn anh.
"Em sẽ không bao giờ để hyung phải chịu đau khổ, không bao giờ," Jungkook nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
Jimin nhìn Jungkook, và rồi, một làn sương mờ ảo bao phủ lấy tâm hồn anh. Anh không thể để sự lo lắng làm cản trở tình yêu của họ, nhưng cũng không thể xóa bỏ nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
"Em sẽ là làn sương bên anh," Jimin thì thầm, khẽ mỉm cười. "Chỉ là, hyung ước… đêm nay sẽ không phải là lần cuối bên nhau."
Jungkook nhìn vào mắt Jimin, rồi ôm chặt anh. "Hyung, em không muốn rời xa hyung đâu."
Jimin không trả lời, chỉ tựa vào vai Jungkook, để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Đêm nay, anh sẽ không phải lo lắng về bất kỳ điều gì nữa. Vì dù có thế nào, chỉ cần có Jungkook bên cạnh, mọi nỗi sợ hãi đều sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com