[11] Trà Sữa
Jimin tựa lưng vào cánh cửa bằng gỗ lạnh băng, từng hơi thở gấp gáp đến dồn dập.
Lúc nãy vì quá rối loạn nên cậu đã chạy rất nhanh, đến khi sắp vào đến nhà liền cảm thấy muốn đổ gục. Thế nhưng vì cái gì phải cắm đầu mà tông ra như thế..
Nhưng nói cho cùng, Jeon Jungkook mở miệng nói được mấy lời khó nghe đó với cậu, cũng thực là nhẫn tâm đi.
Đã không chịu làm anh em, vậy mà quan hệ chú cháu cũng bài xích. Thế đến cuối cùng anh ta muốn cái gì ở cậu đây ?
Nếu hiểu đơn giản, là do anh không thích bị gọi bằng chú, nó khiến Jungkook trở nên già dặn hơn, vậy thì cậu hoàn toàn có thể thông cảm. Nhưng mà cũng không cần phải bật ra thái độ hung ác như vậy, ban đầu còn lơi mời người ta, rồi bây giờ lại thẳng thừng buông lời đánh đuổi.
Còn nữa.. gì mà cởi quần áo ra rồi mới được cút, tôi đây không có ngu ngốc tới như vậy nha.
Jimin cảm thấy tức tối vô cùng, cậu ôm ngực đi vào nhà, hung hăn vứt balo và áo ngoài lên sofa, còn mình thì cấp tốc chui vào phòng ngủ bắt đầu dựng ổ chăn.
Rõ ràng có lúc rất vui vẻ, nhưng có lúc lại rắc rối khó chịu đến kinh khủng. Ở bên cạnh cái người kia liền được trải nghiệm vô vàn cảm xúc.
Một nhóc con chưa trải sự đời, yêu thích cũng chỉ là việc trang trí cho cuộc sống có thêm màu sắc. Jimin thực sự chưa từng thích ai hơn mức bạn bè. Lần này đối với Jeon Jungkook thật ra chỉ nhiều hơn một phần tôn sùng và kính trọng.
Một người mà bản thân rất hâm mộ, lại lần lượt làm ra những chuyện mà mình không thể tin được, cũng khó có thể chấp nhận. Nói cậu không để bụng thì cũng thật là giả dối.
Thế nên bây giờ thì phải làm sao.. chẳng lẽ chỉ vì một câu nói mà cắt đứt mọi quan hệ ?
Nhưng cậu và Jeon Jungkook suy cho cùng thì có cái quan hệ chết tiệt gì cơ chứ.
Giữa hai người đến bây giờ cũng chẳng thể hiểu là tại sao cần phải gắn kết. Chẳng lẽ một đêm say khướt mất đi tỉnh táo liền vướn sai lầm mà đem vận mệnh giữa cậu và anh ta trói lại một chỗ ?
Đúng ra thì hai người không nên, và không thể nào nảy sinh bất cứ việc. Là người của hai thế giới, muốn làm bạn bè cũng rất khó.
Anh ta tài giỏi như vậy, bản thân Park Jimin đã là cái gì đâu. Cậu muốn gần gũi hơn với nam thần nên mới hết lần này tới lần khác không khướt từ mọi lời mời của ông chú quái gở, cậu cũng là tự mình làm khó mình, không thể trách ai được.
Cố gắng trấn an quả tim đang đập nhộn nhạo trong lồng ngực ấm nóng. Cậu cũng cảm thấy có chút gì đó mất mát, chỉ bởi một câu nói bâng quơ mơ hồ mà chú Jungkook tức giận đến nỗi không nhìn mặt cậu. Chắc không phải loại người hẹp hòi tới mức đó đi ?
Một người trưởng thành thì chẳng khi nào chấp nhất với trẻ con.
Nhưng mà hình như cậu nhóc vẫn đánh giá quá cao sự tốt bụng và lòng vị tha của Jeon Jungkook. Vì Jeon Jungkook là ngoại lệ.
Suốt hai tháng sau đó, ông chú hoàn toàn không một lời nhắn gửi, không hề xuất hiện trước mắt cậu lần nào nữa, cứ vậy liền chính thức biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời Park Jimin. Anh ta giống như là đã bốc hơi rồi hoà vào hư vô vậy.
Jimin trải qua kì thi đầy áp lực cùng mệt mỏi, ban đầu cũng có chút bận tâm và buồn bực về cái người xấu xa kia, ngoài số điện thoại ra thì cậu chả biết phải liên lạc với Jeon Jungkook bằng cách nào. Chẳng lẽ lại mặt dày mày dạn gọi cho người ta ? Thôi đi, ai lại ngu ngốc tới như vậy. Còn giải pháp là hỏi Jeon Junghoon thì lại càng không thể. Nhớ lại khoảng thời gian bị thằng bạn gặn hỏi tại sao lại đi cùng anh trai nó, cậu sợ đến toát cả mồ hôi.
Không lâu sau, cậu liền quên bẵng đi tên đàn ông lưu manh vì phải tập trung vào việc học hành bận rộn, nếu chểnh mảng ôn tập để rồi thành tích lại tệ hại thì mommy chắc chắn không tha cho cậu.
Nghĩ tới người mẹ cứng rắn mạnh mẽ của mình, Jimin cảm thấy có chút khó nói bất lực. Kiếm ở đâu ra một phụ nữ cường đại như vậy. Baba gu cũng lạ quá rồi.
Từ bận đó trở đi cũng không có quá nhiều thì giờ rảnh rỗi để Jimin tiếp tục suy nghĩ về chuyện của cậu cùng Jeon Jungkook, vì đã xin vào làm công ở một quán trà sữa gần nhà, khai trương hơn một tháng trước, hiện tại cậu muốn tự đi làm để kiếm tiền. Dù không là bao, nhưng vẫn rất ý nghĩa.
Việc này thì chắc chắn là phải qua mặt mẹ Park, Jimin biết rõ tính tình của mommy sẽ kinh khủng cỡ nào khi biết được chuyện cục cưng nhà mình đi làm phục vụ quán trà sữa.
Không phải là khinh thường những công việc thấp bé, mà mẹ Park chỉ là quá mức cưng chiều con trai, thực lòng không muốn Jimin phải làm việc vất vả, nếu cậu có thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ mà hưởng thụ thì mẹ sẽ càng yên tâm hơn.
Cũng không thể trách, một phụ nữ chân yếu tay mềm lại gánh vác cả vai trò của cha lẫn mẹ, chăm sóc che chở gia đình giữa thời thế tàn khốc của xã hội, thực sự không dễ dàng gì.
Vì vậy Jimin càng không muốn bản thân dưới sự sủng nịnh của mẹ mà trở nên vô dụng yếu mềm. Cậu là con lớn nhất trong nhà, phải rèn luyện bản thân mạnh mẽ và trưởng thành, làn chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
Có lẽ cũng từ gia cảnh của bản thân, mà Jeon Jungkook hiển nhiên chiếm lấy vị trí nam thần số một trong lòng Jimin. Jeon Jungkook là điển hình của người đàn ông hoàng kim, cậu nhóc cảm thấy anh ta gần như là hoàn hảo.
Trừ bản tính đôi lúc lại lưu manh đến đáng sợ.
Nhưng mà đó cũng không là vấn đề lớn lao tới độ cậu đem Jeon Jungkook đặt ở vị trí xấu xa. Anh vẫn là một người đàn ông mẫu mực trưởng thành, là mục tiêu mà Park Jimin phấn đấu.
Jimin lựa chọn lặng lẽ ngưỡng mộ và yêu mến, vì cậu không biết rằng có thể hay không gặp gỡ Jeon Jungkook như trước đây. Mọi thứ đều vỡ lỡ cả rồi.
Và đó thì là góc nhìn của cậu nhóc, cậu cho rằng sẽ không thể nào cứu vãn tình thế. Nhưng còn phía Jeon Jungkook, anh thực sự là ăn không ngon ngủ không yên.
Cố tình ghét bỏ mặc kệ, những tưởng người nhỏ hơn sẽ hạ mình chủ động xin lỗi làm hoà, vậy mà cuối cùng nó làm lơ mình hơn hai tháng trời.
Cảm thấy nóng nảy y như đang đun mình trên lò lửa, nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Jeon Jungkook chưa bao giờ chán ghét thời gian như lúc này.
Chẳng lẽ tiếp tục bám đuôi con mèo nhỏ mà làm phiền, cứ vài ba ngày lại mời nhóc đi ăn đi chơi ? Như vậy khác gì trực tiếp dạy hư con người ta, khiến một đứa trẻ ngoan ngoãn tập tành tiêu xài phung phí và chểnh mảng học hành. Như vậy thì tình yêu này của anh cũng thực là ích kỷ và rẻ tiền.
Nhưng cứ buông tay mặc kệ nhóc con vùng vẫy, ai mà dám chắc Jimin sẽ không sa vào lưới tình của bạn đồng trang lứa ?
Xã hội bây giờ tân tiến hiện đại cỡ nào, gay như anh không phải là ít. Jimin lại đẹp đến vậy, không chừng vừa quay mặt đi một chút thì liền bị kẻ xấu cướp mất.
Vì thế Jungkook đành phải hy sinh thân mình, trở thành kẻ xấu xa nhất, để không thể tồn tại bất kì tên đàn ông nào xấu xa hơn có thể phỗng tay trên anh nữa.
Mẹ anh dường như cũng rất thích thằng oắt con này. Jungkook và Jimin nếu trở thành một đôi liền thật là viên mãn.
Tưởng tượng về một cuộc sống hạnh phúc ở tương lai không xa, tên đàn ông lưu manh trên mặt lại tràn đầy ý cười, hai mắt vốn lạnh lẽo vừa đen vừa sâu, bây giờ như có như không trở nên lấp lánh.
Phải cố gắng, đến chừng tuổi này thì cái gì cũng có cả rồi, chỉ thiếu duy nhất một người thương.
Lần này có đánh chết cũng không buông tay, chỉ cần Jimin cũng thích anh, anh nhất định đem cậu cột chặt trên người không để bất kì ai chen vào giữa mối quan hệ này. Thuộc sở hữu của Jeon Jungkook, anh cam đoan không thể bị tước đoạt.
Vì vậy mà dù không hề ra mặt thăm nom cháu nhỏ, Jeon Jungkook vẫn đều đặn một ngày lại một ngày sẽ đến nhìn Jimin tan trường, dù có nhiều lúc công việc rất bận rộn.
Anh phải gồng mình cố gắng kìm nén xúc động muốn phá cửa xe chạy qua bên kia đường kéo tay mèo nhỏ rồi hung hăn ôm một cái mạnh mẽ. Vì bây giờ chỉ còn biện pháp là ngắm em từ xa. Dù rất là khó chịu nhưng lại an ủi phần nào nỗi nhớ.
Yêu người nhỏ tuổi đúng thật là có quá nhiều khó khăn.
Sự khác nhau về sở thích, không đồng điệu trong suy nghĩ và đối nghịch những quan điểm. Muốn tạo dựng một mối quan hệ bền vững thì phải vun đắp và quan tâm nhiều hơn.
Còn chưa nói đến là một mối quan hệ đồng tính. Khó khăn vì vậy càng chất chồng.
Một người luôn luôn tự tin và mạnh mẽ như Jeon Jungkook còn cảm thấy mơ hồ và lo sợ.
Lại nói về kế hoạch cưa đổ nhóc con, cũng không thể hằng ngày tìm đến, vì một tên đàn ông làm sao mà dễ dàng trà trộn vào trường học được cơ chứ. Nhưng môi trường sinh hoạt chủ yếu của nhóc con trong độ tuổi này chính là ở đây, anh có muốn cũng không ở bên Park Jimin 24/24 được.
Cho đến hôm nay, anh bất ngờ nhận được thông tin Park Jimin đến làm phục vụ ở một quán trà sữa mới mở, cậu chỉ làm ca đêm.
Jungkook âm thầm oán giận, vì sao không phải là cafe hay thức uống nào khác, mà đúng là trà sữa thì mới chịu ?
Cuộc đời anh ghét nhất hai thứ, thức ăn nhanh và trà sữa. Còn cậu nhóc thì vừa vặn mê luyến cả hai.
Thế nên thư kí Jung vừa phải order rất nhiều trà sữa, vừa phải nén nước mắt tự mình uống hết. Cứ đà này thì đúng là chịu không nổi.
" Giám đốc à, anh có cần làm khổ nhau như vậy không ?" Jung HaeMi là thư kí toàn năng kim em gái đáng yêu của người bạn thân thiết - Jung Hoseok.
Cô đối với Jungkook mười phần trong sạch, chỉ là luôn nói chuyện không có chừng mực. " Anh xem, em sắp bị anh ép thành heo rồi." Bắt nguời ta gọi nhiều tới vậy, rồi bản thân một ly cũng không đụng tới. Thật là..
Cô nàng sờ sờ bụng mỡ của mình, hai mắt cũng sắp rưng rưng chứa nước. Uỷ khuất lại hút một ngụm trà sữa thơm ngọt. Ừm, ngon.
Jungkook ngả người trên ghế, tay nhẹ nhàng day day thái dương mệt mỏi. Giọng anh vừa trầm vừa khàn, có lẽ vì đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi tốt.
" Tôi thực sự muốn tự mình tới đó, nên phải tập trước. " Thở dài một chút lại nặng nề, anh nói tiếp :" Vốn dĩ mua về để thử, nhưng quả là không uống được. Mùi vị của nó.. "
Cô nàng thoáng nhăn mặt, hai cái bầu má hơi bụ bẫm trắng nõn tựa như càng căng đầy hơn, quá nhiều chất béo trong một ngày.
" Thực sự không thể nói cho em vì sao phải tập uống trà sữa à ?" hút một ngụm trân châu, vị ngọt tràn ra trong khoang miệng, HaeMi ngờ vực nói :" Cũng chưa từng thấy anh vì điều gì mà hao tâm tới vậy."
" Cô không hiểu đâu.. " Làm sao mà hiểu được tấm lòng của một người đang yêu..
" Vậy anh nói xem, sao anh phải tập uống trà sữa ? Nói cho em biết lí do thì em sẽ nghĩ cách giúp anh." Đôi mắt to tròn chớp chớp, hàng mi cong vểnh đen mượt vừa dài vừa mỏng, như cánh quạt xoè ra e ấp trên làn da trắng nõn xinh đẹp.
Jungkook buồn bực ném tài liệu lên bàn, ngón tay cầm bút cũng ghì chặt, hai mắt ảm đạm đến thê lương.
" Muốn đến quán trà sữa. Nhưng lại không biết uống. Mỗi lần nếm vào đều muốn phun ra toàn bộ." Sao ải này lại khó tới vậy cơ chứ.. " Còn nếu đã gọi mà không đụng tới, cũng sẽ rất kì quặc.. "
Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn sáng lạn của Jung HaeMi, cô nàng còn mím mím môi nhỏ gật đầu tỏ vẻ đang tiếp thu. Jeon Jungkook trầm mặc một chút, buồn bực mở miệng :
" Cô nói xem, làm cách nào để lấy lòng một người ?" Làm cách nào để người mình thích cũng thích mình..
Dường như đã đánh trúng chủ đề sở trường, Jung HaeMi đột nhiên đang ủ rũ thì hai mắt chợt sáng bừng lên, giống như con nai nhỏ cao hứng vui vẻ. Bất kì ai đứng trước cô cũng sẽ tự động yêu thích sự xinh đẹp của HaeMi, nhưng tất nhiên là trừ một tên lưu manh đột lốt trí thức nào đó suốt ngày chỉ lo âm mưu tính kế đâm cúc hoa của một bạn nhỏ còn chưa thành niên. Ông trời đúng là trêu ngươi mà..
"Anh hỏi đúng người rồi. " Vành mắt cô gái hơi nhếch, nụ cười trên môi càng thêm sáng lạn. " Với kinh nghiệm tình trường của em, nhất định sẽ giúp giám đốc cưa đổ người trong lòng nha."
Một kẻ luôn luôn điềm tĩnh nghiêm túc như Jeon Jungkook mà lại bất chợt phải bồi hồi. Jung HaeMi là một người rất đáng tin cậy..
Ghìm lấy sự xao động trong đáy lòng, anh nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh :
" Cô nói thử tôi nghe xem nào ?" Nghĩ nghĩ một chút, lại bổ sung thêm :" Nếu làm tốt chắc chắn có thưởng."
Jung HaeMi hai mắt sắp cười đến híp lại, vẻ mặt lộ ra chút lưu manh nhưng nhìn kiểu nào cũng thật là đáng yêu. Một cô gái chỉ có thể nói là tinh nghịch, xinh đẹp.
" Anh có nghe qua tuyệt chiêu 'gây ghen tức' chưa ?"
" Gây ghen tức ?" Jungkook hàm hồ nói, là cái quái quỷ gì đây.
Jung HaeMi đảo mắt, thì thầm bằng chất giọng gây ám ảnh. " Đừng lo lắng, em sẽ giúp anh.. "
Jeon Jungkook trong lòng khẽ nao núng, nhưng cuối cùng không tránh nổi cám dỗ khi một con đường mới mở ra. Anh chẳng biết là đúng hay sai, nhưng giờ phút này cũng không còn giải pháp nào khác.
Một kẻ mới mẻ trong chuyện tình cảm thì luôn tin tưởng vào người sẽ cho hắn nhiều lời khuyên.
Còn lời khuyên đó có ích hay không, là lợi hay hại thì còn phải chờ xem số phận cái đã..
Jimin làm ở quán trà sữa cũng đã hơn một tuần, gần đây cậu bị thu hút bởi đơn đặt trà sữa từ một địa chỉ khá xa, là công ty lớn trong thành phố. Rõ ràng thức uống này là thứ không thiếu nơi để có thể mua, người của công ty này lại hàng ngày ở quán cậu gọi hơn mười phần, đều liên tục đổi mùi vị.
Nhưng dù sao cũng là chuyện buôn bán của chủ quán, cậu có tò mò cũng bỏ ngoài mắt, làm tốt công việc của mình là được.
Từ dạo đi làm thêm thì chẳng còn mấy lần cùng Junghoon về chung. Thằng nhóc kia cũng chẳng phàn nàn gì nhiều, chủ yếu lo lắng cậu sẽ mệt mỏi mà thôi. Dù lời lẽ luôn là châm chọc cằn nhằn nhưng Jimin thầm biết bạn của mình có bao nhiêu là quan tâm chân thật.
Nhà Junghoon không thuận đường tới quán trà sữa, bình thường hai đứa đi học về cũng chỉ cùng nhau tới trạm xe. Quán trà sữa thì trùng hợp ở gần nơi cậu ở hiện tại, nên cũng không thấy quá nhiều bất lợi. Jimin cảm giác mọi thứ đều không tồi, vừa có tiền lại vừa có thêm kinh nghiệm.
Hôm nay là một ngày bận rộn, khách đến quán không phải quá đông nhưng cũng đủ làm cho nhân viên thấy phấn khởi. Jimin ngồi trên quầy đếm đếm số tiền vừa thu được, hai mắt nho nhỏ dưới ánh đèn khẽ chớp, sườn mặt tinh tế trong tia sáng lại càng thêm mềm mại non nớt. Một bộ dáng ngoan ngoãn thành thật nghiêm túc mà làm việc.
Cậu vừa loay hoay một chút thì nghe thấy tiếng đẩy cửa, Jimin kéo lên một nụ cười nơi khoé miệng, ngẩn mặt nói lời chào quen thuộc với chất giọng trong trẻo :
" Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì.. "
Âm cuối bị cậu vô thức kéo dài, hai mắt tròn xoe trắng trợn mở lớn. Trong sự bất ngờ ngập tràn hoảng sợ. Không thể tin được giờ phút này Jimin lại nhìn thấy người mà cậu vừa muốn gặp, lại vừa không muốn gặp nhất.
Là Jeon Jungkook. Bên cạnh còn có thêm một cô gái, đặc biệt trẻ trung, đặc biệt xinh đẹp.
Trông cứ như một cặp đôi hoàn hảo, tương xứng vô cùng.
Nhìn hai người họ quần áo sang trọng, đột nhiên cảm thấy bản thân rất tệ, rất chật vật. Jimin hơi cúi người che khuất vệt trà sữa bị dính trên áo trông bẩn bẩn, trong lòng lại ê ẩm..
Cậu nhóc bị kinh sợ nên chìm trong bất động, không nghĩ tới Jeon Jungkook tìm đến tận chỗ làm của mình. Là vô tình hay cố ý đây ?
" Chào em, Jimin." Jeon Jungkook cười cười, thản nhiên nói, cắt đứt mạch suy nghĩ viển vông mê man trong đầu cậu.
Jimin sắp bất động trên ghế ngồi, ngón tay cậu hơi cứng, hai mắt e ngại không dám nhìn thẳng, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp.
" A.. chào, chào chú.."
Jung HaeMi đứng bên cạnh vốn là vẫn im lặng, nhưng lúc này như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, cô nàng đưa tay lên che lấy miệng, khúc khích khúc khích trong cổ họng.
Jungkook quay sang nhìn cô, với góc độ mà Jimin không thể phát hiện, hung hăng trừng mắt. Jung HaeMi mới vội vàng thu lại ý cười.
Jimin mơ màng nhìn một nam một nữ sóng vai nhau đứng trước mặt mình, đột nhiên có chút hít thở không thông. Muốn bày trò ân ái cũng không cần trước mặt tôi chứ.
Cậu miễn cưỡng lại mở miệng : " Hai người muốn uống loại nào ạ ?"
Jungkook còn chưa kịp lên tiếng, Jung HaeMi đã nhanh nhảu cắt lời anh. " Một trà sữa truyền thống, một trà sữa vị bạc hà." Dù sao giám đốc cũng chả uống được, cứ đè sở thích của mình mà gọi, lại còn miễn phí, hắc hắc.
Mấy sợi gân trên thái dương Jungkook khẽ giật giật. Cái cô gái này đúng là không nói nổi.
Jimin hơi bất ngờ, không nghĩ tới Jeon Jungkook có lúc lại để người khác quyết định thay mình như vậy, cậu cho rằng với bản tính của anh ta thì hoàn toàn không thể xảy ra việc này. Thật sự rất khác với một ông chú luôn làm theo ý mình, luôn lưu manh ức hiếp trong trí nhớ của cậu.
Thật là, hẳn là đang yêu đương với cái chị xinh đẹp này đi ?
Jimin cười cười gật đầu, cậu quay người báo cho nhân viên bên cạnh. Sau đó hướng mắt nhìn Jung HaeMi thân thân thiết thiết kéo tay Jeon Jungkook đi về một góc nhỏ trong quán. Tròng mắt có chút ảm đạm.
Thật là.. nam thần cũng có người trong lòng rồi.
Còn bản thân cậu, trước giờ thích ai cũng chưa nhận thức được. Đúng là một kẻ thất bại mà.
Jeon Jungkook lại không hề quan tâm đến việc Park Jimin có hay không khó chịu về chuyện anh cùng người phụ nữ khác đến trước mặt cậu. Trong đầu bây giờ chỉ toàn là kế hoạch của Jung HaeMi.
" Sao rồi, lúc nãy tôi làm vậy có đúng không ?" Sốt ruột, quả thực rất là sốt ruột luôn đó.
Cô nàng lại tiếp tục cong đuôi mắt, cười khúc khích.
" Thì đúng, nhưng mà giám đốc, cô gái mà anh để ý đâu rồi ? Lúc nãy là con trai mà, đâu phải đối tượng chúng ta tìm kiếm. Chẳng lẽ con bé tan làm rồi sao ?" Jung HaeMi nhìn ngó xung quanh, không có một bạn nữ nào ở đây cả. Lần này đi trở thành công cốc rồi sao ?
Sắc mặt Jungkook hiếm khi trở nên thoáng hồng, quay mặt nhìn ra bên ngoài nhằm làm lơ lời nói của Jung HaeMi. Anh cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào.
Jung HaeMi như nghĩ tới một điều gì đó kinh khủng lắm, môi cô nàng mấp máy, chợt run rẩy nói :
" Anh Jungkook, chẳng lẽ.. ?"
Ông chú lần này thực sự tối sầm cả mặt, hơi thở bắt đầu có chút không thông..
20:09 13/04/20
3826
Đoán xem Jimin có ghen hay không nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com