Chap 14
Daniel rời đi, trong phòng chỉ còn lại Jimin và Jungkook.
Jimin đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn hắn, không hề có động tác nào.
Jungkook thấy cậu cứ đứng bất động nhìn mình như vậy, không khỏi đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, giọng trầm thấp mà ôn hòa: "Em chờ lâu chưa?"
Jimin gật đầu.
"Lần sau nếu tôi chưa về, em cứ ngủ trước đi, không cần đợi tôi." Jungkook nói, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi. Trước đây hắn chưa từng nói câu này với Jimin, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng hắn vẫn luôn ngầm mặc nhận việc cậu đợi mình.
Hắn không thể lý giải hành động của chính mình, nhưng đúng là hắn đã bỏ qua một chuyện—việc chờ đợi hắn khiến Jimin bị ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt là khi chờ đợi đến tận khuya mà không thấy hắn về, ít nhiều cũng sẽ có cảm giác thất vọng, đó là lẽ thường tình, hắn không nên phớt lờ điều đó.
Lần này,Jimin thậm chí còn không gật đầu hay lắc đầu, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Dù ánh mắt ấy không hề mang theo oán trách hay trách cứ, nhưng Jungkook lại cảm thấy có chút áy náy. Cuối cùng, hắn nói: "Vậy thế này, lần sau nếu tôi về muộn, tôi sẽ báo trước cho em, được không?"
Jimin im lặng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu.
Jungkook nhìn cậu. Thật ra, từ trước đến nay, chưa từng có ai khiến hắn chủ động báo cáo hành trình của mình. Jimin có lẽ là ngoại lệ duy nhất.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm đây." Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Có lẽ vì đã dỗ dành xong nên cơn say cũng vơi đi không ít.
Thấy vậy,Jimin theo bản năng bước lên vài bước, tay không cầm điện thoại nên vô thức dùng thủ ngữ để diễn đạt điều gì đó.
Jungkook nhìn cậu, không hiểu, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Jimin chợt sững lại, nhận ra đối phương không hiểu ý mình, liền lặng lẽ buông tay xuống, trong mắt thoáng qua một tia mất mát.
Ngay sau đó,Jungkook giơ điện thoại ra trước mặt cậu.
Jimin ngước lên, hơi ngạc nhiên.
"Muốn nói gì thì gõ từ từ." Giọng hắn vẫn bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm.
Hắn luôn kiên nhẫn với cậu.
Jimin nhìn màn hình điện thoại, im lặng một lúc mới chậm rãi gõ xuống một dòng chữ: [Anh có cần tôi giúp gì không?]
Thực ra, không thể nói chuyện đúng là một bất tiện. Không phải ai cũng hiểu thủ ngữ, việc nhắn tin thì lại càng phiền phức hơn. Điện thoại lúc nào cũng phải mang theo bên người, mà mỗi khi muốn diễn đạt điều gì dài dòng, tốc độ soạn tin sẽ chậm hơn rất nhiều, chưa kể đôi lúc còn chẳng thể biểu đạt trọn vẹn suy nghĩ của mình.
Cách giao tiếp như vậy thực sự rất mất thời gian, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Lâu dần, ngoại trừ cha mẹ, Jimin rất ít khi giao tiếp với người khác. Cậu chỉ nói những gì thật sự cần thiết, cũng cố gắng tối giản ngôn từ, tránh thể hiện cảm xúc của mình trong câu chữ.
Nhưng Jungkook chưa từng một lần tỏ ra mất kiên nhẫn với cậu. Dù cậu có muốn biểu đạt điều gì, hắn cũng sẽ nói: "Đừng vội, cứ từ từ." Chưa bao giờ thúc giục.
Jungkook nhìn dòng chữ trên màn hình, không nhịn được khẽ bật cười: "Em định giúp tôi thế nào?"
Jimin bị hỏi đến nghẹn lời, trong phút chốc không biết phải trả lời thế nào.
"Thôi được rồi, tôi không cần ai chăm sóc, em đi ngủ sớm đi." Jungkook vỗ nhẹ lên vai Jimin, giọng điệu vẫn ung dung như cũ.
Hắn cùng Daniel đi uống rượu chẳng qua chỉ để thư giãn một chút, cũng không đến mức cần người lo lắng chăm sóc.
Jimin cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jungkook bước vào phòng tắm, ánh mắt dần thu lại, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn về người đã đưa hắn về nhà.
Cậu cúi thấp đầu, như thể đang có tâm sự. Khi Jungkook tắm xong bước ra, Jimin vẫn ngồi trên giường, đầu cúi xuống, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Máy trợ thính đã tháo ra, đặt trong hộp ở đầu giường.
Tắt đèn xong,Jimin nằm xuống, cả hai không nói thêm lời nào.
Sáng hôm sau,Jungkook ngồi dùng bữa sáng trong phòng ăn nhưng không thấy Jimin đâu. Có lẽ đã quen với việc hai người cùng nhau ăn sáng, hắn vừa cầm đũa lên đã vô thức hỏi: "Jimin đâu rồi?"
"Cậu Park ăn xong liền lên phòng rồi." chú Jang đáp.
Dù ban đêm ngủ chung phòng với Jungkook, nhưng phòng riêng của Jimin vẫn được giữ nguyên. Ban ngày khi hắn không có ở nhà, cậu thường ở trong phòng mình.
Nghe vậy,Jungkook hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục dùng bữa.
Hôm nay bữa sáng có vẻ đặc biệt hợp khẩu vị. Ăn xong, hắn khen một câu: "Dạo này tay nghề của dì Jeong ngày càng tiến bộ."
Chú Jang nghe vậy, im lặng một chút rồi mới lên tiếng: "Cậu chủ, bữa sáng này là do cậu Park chuẩn bị."
"Jimin?" Jungkook hơi bất ngờ.
"Vâng, dạo gần đây bữa sáng của cậu đều do cậu ấy làm."
Jungkook nhìn đĩa thức ăn trống trơn trên bàn. Hắn cứ tưởng Jimin chỉ hứng lên làm vài hôm rồi thôi, không ngờ bữa sáng hắn ăn hằng ngày đều là do cậu chuẩn bị.
Tay nghề cũng tiến bộ không ít.
Ánh mắt hắn trở nên mềm mại hơn. Nghĩ đến việc Jimin cả sáng không chịu xuống ăn chung, hắn cũng đoán được chắc là đang giận dỗi chuyện gì đó.
Hắn đứng dậy ra ngoài một chuyến, mở cốp xe lấy ra mà mình đã chuẩn bị sẵn cho Jimin từ hôm qua.
Tâm trạng của Jimin có vẻ không tốt, từ tối qua đến giờ cứ ủ rũ mãi. Cậu vốn không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng ở chung lâu ngày, hắn cũng dần nhận ra được những thay đổi nhỏ trong hành động và nét mặt của cậu.
Hy vọng này có thể làm Jimin vui lên một chút.
Đứng trước cửa phòng Jimin,Jungkook giơ tay gõ nhẹ.
Cánh cửa vẫn đóng chặt. Trước đây Jimin không khóa cửa, rõ ràng là vì không có máy trợ thính nên sợ người khác tìm mình mà không nghe thấy.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra từ bên trong.
Jimin đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt chạm phải Jungkook đang cầm bó hoa baby trắng, liền sững sờ. Cậu khẽ buông tay khỏi nắm cửa, ngước lên nhìn hắn.
"Tặng em." Jungkook đưa bó hoa cho cậu. Hắn đưa hoa rất tự nhiên, không mang theo hàm ý gì đặc biệt, cả người toát lên vẻ ôn hòa, giọng nói trầm thấp pha chút dịu dàng.
Jimin không ngờ Jungkook chủ động lên tìm mình, càng không ngờ hắn sẽ tặng hoa cho cậu. Cậu hơi do dự trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đón lấy.
Cậu cúi xuống nhìn bó hoa trong tay, hàng mi khẽ cong lên một chút, như thể tâm trạng đã tốt hơn phần nào, rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường.
Jungkook thấy vậy thầm bật cười trong lòng. Đúng là một đứa trẻ, dỗ một cái là vui ngay. Một bó hoa thôi cũng đủ làm cậu vui lên rồi.
Dù không biết rốt cuộc Jimin giận chuyện gì, nhưng chỉ cần cậu có thể vui vẻ, thế là đủ.
"Tôi đã nói rồi, làm tốt thì sẽ có thưởng." Jungkook nói, ánh mắt nhìn cậu đầy ý cười.
Jimin cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, khiến lòng cậu dịu lại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Jungkook, dường như có điều muốn nói, nhưng lại ngập ngừng, không tiện cầm điện thoại lên gõ chữ.
"Tâm trạng khá hơn chưa?" Jungkook hỏi.
Jimin hơi sững sờ, mất vài giây mới nhẹ nhàng gật đầu.
"Có thể nói cho tôi biết vì sao em không vui không?" Jungkook lại hỏi.
Jimin lắc đầu, quay vào phòng lấy điện thoại. Dù vậy, cậu vẫn không buông bó hoa trong tay.
Cậu soạn xong một câu, đưa cho Jungkook xem: [Không có gì đâu, tôi không có không vui.]
Thực ra, cậu chỉ đang có tâm sự, bản thân cũng không rõ vì sao lại bận lòng về người đã đưa Jungkook về hôm qua. Tâm trạng hơi rối bời, nên cậu mới tránh mặt hắn. Thế nhưng, khi Jungkook đưa hoa cho mình, những cảm xúc không vui đó bỗng chốc tan biến.
Jungkook thấy cậu nâng niu không rời tay, cũng chẳng muốn truy hỏi thêm nữa, chỉ bật cười: "Nếu thích, lần sau tôi lại tặng em. Nhưng còn phải xem em có ngoan hay không đã."
Nghe vậy, ánh mắt Jimin sáng lên, ngay cả cảm xúc trong đáy mắt cũng trở nên rạng rỡ hơn.
Cậu cúi đầu, gõ một dòng chữ rồi đưa cho hắn xem: [Tôi sẽ làm tốt.]
Jungkook nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, cảm xúc trong lòng bỗng trở nên phức tạp. Trước đây hắn không nghĩ nhiều, nhưng càng ở bên Jimin, hắn càng cảm thấy người nhà họ Park thật đáng trách.
Một đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh như vậy, họ làm sao lại nhẫn tâm đến thế?
Hắn không nhận ra rằng,Jimin cũng không đối xử như vậy với tất cả mọi người. Cũng không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn như hắn để ở cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com