Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hôm nay Jungkook về sớm. Từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm nồng nàn của hoa quế. Trong biệt thự vốn không trồng loại cây này. Jimin ló đầu ra khỏi cửa sổ, liền thấy Jungkook đang cầm mấy cành hoa quế tươi, bước vào phòng khách.

Jimin lập tức chạy ra từ phòng khách. Ngoài trời gió lớn, vạt áo cậu bị thổi tung, tóc cũng rối lên một chút. Mùa thu gió mát dễ chịu, không còn cái nóng oi bức như trước, thực sự là thời điểm thích hợp để ra ngoài.

Jungkook thấy Jimin chạy ra, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Trời vẫn còn sáng, hắn bước tới, thuận tay đưa nhành hoa quế trong tay cho cậu: "Cây hoa quế dưới tòa nhà công ty nở rất đẹp, vừa bước ra đã có thể ngửi thấy hương thơm. Nghĩ em chắc sẽ thích, nên tiện tay ngắt vài cành."

Jimin nhận lấy hoa, ngây người nhìn Jungkook. Cậu thực sự không thể tưởng tượng được cảnh một người mặc âu phục chỉnh tề như hắn lại đi hái hoa quế, hơn nữa còn là ngay trước cửa công ty. Thật sự không có ai nhìn thấy sao?

Cậu chưa từng đến công ty của Jungkook, nhưng lại có chút tò mò về thế giới của hắn.

"Sao lại ngẩn người rồi? Không thích à?" Jungkook hỏi.

Jimin lắc đầu, sau đó lấy điện thoại ra gõ chữ: [Có bị phạt tiền không?]

Jungkook nhìn dòng chữ trên màn hình, lập tức hiểu ý. Hắn bật cười khẽ, giọng nói ôn hòa: "Không đâu, yên tâm đi, cây hoa quế này là tự công ty trồng."

Lúc này,Jimin mới yên tâm gật đầu.

Cậu ôm mấy nhành hoa quế quay lại phòng khách, sau đó liền lên lầu. Điều đầu tiên cậu làm là tìm một chiếc bình cắm hoa, cẩn thận cắm những cành quế vào. Hương thơm dịu dàng lan tỏa trong không khí, thấm vào từng ngóc ngách của căn phòng, khiến cả phòng ngủ đều vương vấn hương hoa.

Nhìn những chùm hoa vàng ươm lẫn trong tán lá xanh mướt,Jimin không nhịn được mà cúi xuống ngửi thử. Hương thơm nồng đượm, len lỏi vào tim gan.

Nhưng thứ vấn vương trong lòng cậu, không chỉ có hương hoa.

Mà còn là một nhịp rung động thật khẽ, mãi không thể xóa nhòa.

Ở tầng dưới,Jungkook ngồi trong phòng khách uống trà. Hắn rất thích nhìn thấy một Jimin như vậy—sống động và tràn đầy sức sống, không còn vẻ chết lặng như trước, cũng không còn dửng dưng với mọi thứ xung quanh.

Dù cho sự sống động ấy chỉ xuất hiện trước mặt hắn, thì với Jungkook, như vậy đã đủ để hắn hài lòng.

Lúc này, chú Jang từ ngoài vườn trở về, trên tay vẫn cầm dụng cụ cắt tỉa cây cối. Rõ ràng là ông vừa mới cắt tỉa hoa cỏ trong vườn xong.

Dần dần, ông đã giao lại hầu hết công việc trong nhà cho Jimin. Giờ đây, khi rảnh rỗi, ông chỉ chăm hoa nuôi cá, tận hưởng những ngày tháng an nhàn.

Chú Jang thấy Jungkook đang ở phòng khách, liền dừng bước. Nghĩ rằng đây là cơ hội thích hợp, ông cười nói: "Cậu chủ, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu."

Nghe vậy,Jungkook đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn ông. chú Vương rất hiếm khi chủ động đề nghị thảo luận điều gì với hắn, trừ khi đó thực sự là chuyện quan trọng. Vì thế, hắn cũng nghiêm túc đối đãi: "Chuyện gì vậy? Ngồi xuống rồi nói."

Chú Jang gật đầu, giao lại dụng cụ cắt tỉa cây cho người khác, ngồi xuống đối diện Jungkook. Sau đó, ông hỏi: "Cậu Park đâu rồi?"

Thông thường, mỗi khi Jungkook về nhà,Jimin nhất định sẽ ở bên cạnh hắn. Thế mà lần này lại không thấy cậu đâu, khiến ông có phần ngạc nhiên.

Jungkook đáp: "Vừa mới lên lầu. Ông tìm cậu ấy có chuyện gì sao?"

Chú Jang cười: "Ồ, vậy thì đợi cậu ấy xuống cùng bàn luôn."

"Chuyện ông muốn nói có liên quan đến Jimin?"

Nhắc đến Jimin, thái độ của Jungkook rõ ràng có sự khác biệt. Hắn quan tâm đến mọi chuyện của cậu hơn hẳn, thậm chí có lẽ chính hắn cũng không nhận ra điều đó.

Chú Jang cho rằng đây là một tín hiệu tốt. Ông không mong muốn nhìn thấy một Jungkook hoàn hảo đến mức không có bất kỳ điểm yếu nào. Dù sự mạnh mẽ ấy có thể khiến những người xung quanh cảm thấy yên tâm, nhưng trong lòng ông vẫn luôn nghĩ rằng—phải có một người nào đó có thể trở thành chốn bình yên của hắn.

Ít nhất, cũng nên có một người mà khi ở bên,Jungkook có thể cảm thấy an tâm.

Thời gian qua, ông đã quan sát Jimin rất nhiều. Đứa trẻ ấy thực sự rất thích Jungkook. Chỉ cần hắn ở nhà, cậu lúc nào cũng đi theo sát bên, thậm chí còn quan tâm đến hắn hơn bất kỳ ai.

Điều quý giá nhất chính là thái độ của Jungkook.

Hắn đặc biệt bao dung với Jimin—mà điều này đã gián tiếp chứng minh rằng sự hiện diện của cậu khiến hắn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của mình như vậy.

Chú Jang mỉm cười: "Có liên quan một chút, nhưng quan trọng vẫn phải xem ý của cậu Park."

Jungkook hơi nhíu mày, không nói gì nữa, chỉ kiên nhẫn chờ đợi Jimin đi xuống.

Chú Jang rất ít khi nói chuyện theo kiểu ẩn ý như thế này.

Không bao lâu sau,Jimin từ trên lầu bước xuống. Trên người cậu dường như vẫn còn vương vấn hương hoa quế, khi đến gần, mang theo một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu.

Chú Jang ngẩng đầu nhìn Jimin, cậu bước đến bên cạnh Jungkook một cách tự nhiên rồi ngồi xuống. Jungkook quay sang nhìn cậu, hỏi: "Cắm hoa xong rồi?"

Jimin gật đầu, sau đó bấm vài chữ trên điện thoại, để AI đọc thành tiếng: "Ừm."

Jungkook nhướng mày, trong mắt dường như ánh lên chút ý cười. Giọng của AI cũng khá dễ nghe đấy chứ.

Có lẽ, chính Jimin cũng rất muốn tự mình cất giọng nói...

Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt hắn dần nhạt đi.

Chú Jang nhìn hai người trước mặt, rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng bầu không khí giữa họ lại có một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.

Ông nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu chủ, hiện tại công việc của tôi, cậu Park đều có thể làm được. Hơn nữa, cậu ấy chăm sóc cậu còn chu đáo hơn cả tôi. Nếu cậu Park bằng lòng tiếp nhận công việc của tôi, tôi muốn quay về biệt thự cũ để chăm sóc phu nhân."

Ông đã ở nhà họ Jeon nhiều năm. Sau khi cha của Jungkook qua đời, ông vẫn luôn ở lại biệt thự cũ, chăm sóc cho mẹ của hắn, chứ không đi theo hắn chuyển ra ngoài.

Hai năm trước, tình trạng sức khỏe của phu nhân ổn định hơn, ông mới đề nghị đến đây chăm sóc Jungkook. Dù gì cũng là người đã nhìn hắn lớn lên, ông không muốn thấy hắn thay đổi nhiều như vậy. Chỉ hy vọng rằng, khi về đến nhà, hắn có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Vậy mà một lần ở lại, ông đã gắn bó đến ba năm.

Giờ đây, bên cạnh Jungkook đã có Jimin, ông cũng yên tâm hơn. Ông đã có tuổi, bắt đầu nhớ về những điều xưa cũ, vẫn muốn quay về biệt thự cũ như trước.

Jungkook im lặng lắng nghe lời của chú Jang, không vội trả lời. Jimin thì nhanh chóng hiểu được ý của ông, cậu ngẩng đầu nhìn Jungkook.

Sau một lúc lâu,Jungkook vẫn gật đầu, giọng điệu như thường lệ, ôn hòa mà dịu dàng, trên môi vương chút ý cười: "Được, ba năm qua vất vả cho chú rồi."

Chú Jang thở dài: "Cậu chủ đừng nói vậy."

Jimin suy nghĩ một chút, sau đó gõ một hàng chữ đưa cho chú Jang xem: Tôi có thể.

Vẫn là phong cách quen thuộc—ngắn gọn, lạnh lùng, không dư một từ, nhưng chú Jang lại cảm thấy vô cùng yên tâm.

Ông mỉm cười hài lòng: "Vậy làm phiền cậu. Một số công việc có thể giao lại cho dì Jeong..."

Dứt lời, ông nhìn Jungkook đầy ẩn ý. Dù không nói thẳng, nhưng vẫn hy vọng Jimin có thể hiểu được.

Jimin khẽ gật đầu. Chú Jang lúc này mới đứng dậy rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Jungkook vừa định lên tiếng thì Jimin đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn.

Hơi ấm từ cơ thể cậu bất ngờ tràn vào lòng hắn.

Jungkook cúi đầu nhìn Jimin, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Càng ngày càng gan lớn, chắc do tôi nuông chiều em quá phải không?"

Jimin không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản muốn ôm hắn thì ôm thôi.

Về phần Jungkook, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Chú Jang quay về biệt thự cũ cũng là điều tốt, dù sao bên cạnh mẹ hắn, không ai có thể khiến hắn an tâm hơn ông.

Việc ông rời đi cũng khiến biệt thự có chút thay đổi. Trước khi đi, ông đã căn dặn, một phần công việc sẽ giao lại cho dì Jeong, những việc quan trọng hơn nếu không thể tự quyết định, có thể hỏi Jungkook hoặc... Jimin.

Dù ban đầu,Jungkook không hề có ý định để Jimin thay thế chú Jang, nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại tự nhiên thành ra như vậy.

Thôi kệ đi. Dù sao thì Jimin cũng đang ở đây, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời đi.

Những người làm trong biệt thự không ngờ rằng người ra đi lại là chú Jang. Sau nhiều năm gắn bó, ai cũng có chút tiếc nuối. Nhưng so với việc phải tiếp nhận một người mới, rõ ràng việc để Jimin quản lý vẫn tốt hơn nhiều.

Dù cậu lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần làm tốt việc của mình, không chủ động tìm đến cậu, thì cậu cũng sẽ không tự dưng đến làm phiền họ.

Mùa đông đã đến.

Trời dần trở lạnh, sau một cơn mưa lớn bất ngờ, thành phố A chính thức bước vào những ngày lạnh đầu tiên.

Những bông hoa trong vườn bị mưa gió vùi dập, rơi rụng tàn tạ. Chiếc xích đu ngoài sân cũng đung đưa theo từng cơn gió mạnh.

Chỉ có những khóm hoa trong nhà kính, vẫn rực rỡ như trước.

Những ngày mưa, không thể ra vườn hoa như thường lệ,Jimin dành phần lớn thời gian trong phòng ngủ. Màn hình máy tính trước mặt cậu toàn những đoạn mã khó hiểu. Sau khi hoàn thành công việc của mình, cậu tắt máy, đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi suốt một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu rời khỏi phòng. Biệt thự còn nhiều nơi cậu chưa từng ghé qua, bây giờ đã tiếp nhận công việc của chú Jang, ít nhất cũng nên làm quen với từng ngóc ngách trong nhà.

Jimin tìm dì Jeong, nhờ dì dẫn mình đi xem xung quanh. Hiếm khi thấy cậu có hứng thú, dì rất vui vẻ dẫn cậu đi dạo khắp biệt thự.

Biệt thự có tổng cộng ba tầng, dì Jeong mở từng phòng một để cậu xem qua. Nơi duy nhất không thể tự tiện ra vào chỉ có phòng ngủ và thư phòng của Jungkook, nhưng hai nơi này với Jimin mà nói lại quá quen thuộc, không có gì mới lạ.

Dạo hết một vòng cũng mất nguyên buổi chiều.

Phòng tập gym trên tầng ba, cậu chưa từng đến lần nào. Nhưng vào mỗi ngày nghỉ,Jungkook đều dậy sớm, tập luyện một tiếng trong đó rồi mới xuống tắm rửa, ăn sáng.

Jimin không thích vận động, chỉ đứng ở cửa nhìn thoáng qua rồi quay đi.

Ngược lại, phòng piano ở tầng một lại khiến cậu bất ngờ.

Trước đây, nhà cậu cũng có một cây đàn. Nhưng sau khi cha mẹ qua đời, cậu không còn cơ hội chạm vào nó nữa. Giờ nhìn thấy cây đàn trước mặt, cậu không khỏi có chút hoài niệm.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng lướt qua phím đàn.

Cũng không có đam mê gì đặc biệt, chỉ là khi đối diện với những thứ quen thuộc, cảm giác ký ức ùa về.

Đầu ngón tay khẽ nhấn xuống, từng âm thanh vang lên trong trẻo.

Jimin ngồi xuống, để mặc những giai điệu du dương trải dài khắp biệt thự.

Tiếng mưa rơi bên ngoài hòa cùng tiếng đàn trong phòng, tạo nên một bầu không khí đẹp đẽ khó tả.

Cậu cứ thế chơi hết bản này đến bản khác. Khi hứng thú dần nhạt đi, chuẩn bị thu tay đứng dậy thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng: "Nghe rất hay, sao em không chơi tiếp?"

Jimin giật mình quay đầu, ngạc nhiên nhìn Jungkook đang đứng dựa vào cửa. Hắn đã đứng đó bao lâu rồi?

Cậu đứng dậy, nhìn cây đàn, không nói gì.

Jungkook đi vào, ngồi xuống trước cây đàn, hỏi: "Đã từng thi cấp độ chưa?"

Jimin lắc đầu, bấm điện thoại gõ hai chữ, để AI đọc lên: "Chưa từng."

Jungkook đặt tay lên phím đàn, cũng thử nhấn vài nốt.

Jimin lặng lẽ nhìn hắn. Những động tác của hắn vô cùng tùy ý, lại khiến người ta không thể rời mắt.

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng.

Jungkook nhìn ra cửa sổ, sau đó quay sang Jimin, đột nhiên hỏi: "Thời tiết bắt đầu lạnh rồi, có muốn ra ngoài mua ít quần áo không?"

Đã mấy tháng nay hắn không nhắc đến chuyện ra ngoài, lần này hỏi cũng là muốn thăm dò phản ứng của cậu.

Nghe vậy,Jimin lập tức lắc đầu.

Cậu gõ chữ, để AI đọc thay mình: "Có thể mua online."

Giọng AI vẫn trong trẻo dễ nghe như trước. Không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này có tiêu chuẩn khá cao với giọng nói.

Jungkook khẽ bật cười, không ép buộc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com