Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Chú và bác của Jimin dẫn họ đến một viện dưỡng lão nằm ở vị trí hơi hẻo lánh. Sau khi xuất viện, sức khỏe của ông nội cậu không còn như trước. Họ lo lắng việc thuê bảo mẫu chăm sóc sẽ không đủ chuyên nghiệp, nên đã sắp xếp cho ông đến viện dưỡng lão để phục hồi sức khỏe một thời gian.

Môi trường nơi đây khá ổn, đi qua từng phòng có thể thấy không gian rộng rãi, trang thiết bị cũng rất hiện đại. Rõ ràng, gia đình Jimin không hề tiết kiệm tiền trong chuyện này.

Jimin và Jungkook đi theo họ đến cửa phòng của ông nội. Jungkook dừng lại bên ngoài, không vào trong. Chỉ có Jimin cùng chú bác bước vào.

Căn phòng rất sáng sủa, rèm cửa được kéo ra, ánh nắng tràn vào. Ông lão ngồi trên giường, nghe thấy động tĩnh thì chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa.

Jimin bước vào vài bước. Ngoại trừ cha mẹ, trong gia đình không còn ai hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của cậu, vì vậy cậu cũng không làm động tác gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông. Gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, trông có phần lạnh nhạt.

Khi nhìn thấy Jimin, đôi mắt đục ngầu của ông nội hiếm khi lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy trở về vẻ thản nhiên.

"Đến rồi à? Muốn gặp con một lần cũng thật chẳng dễ dàng, phải để chú bác con mời mọc mấy lần con mới chịu có thời gian..." Giọng ông cụ lộ rõ sự bất mãn.

Ông không biết mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng từ khi thần trí tỉnh táo lại, ông đã đề nghị gặp Jimin không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng bị từ chối với đủ mọi lý do—lúc thì nói bận, lúc lại bảo cậu vẫn đang công tác ở nước ngoài.

Chú bác của Jimin không lên tiếng. Cậu cũng chỉ đứng yên tại chỗ.

Ông nội Jimin nhìn cậu, càng nhìn càng thấy đau lòng, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Mặc dù từ trước đến nay ông chưa từng thích đứa cháu này, nhưng đây cũng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của đứa con trai đã mất của ông.

Ông nội không thích cậu, cậu cũng không cần để ý

Cuối cùng, ông nội cũng hỏi vài chuyện về tình hình hiện tại của Jimin, chủ yếu là về cuộc sống thường ngày, dù sao cậu cũng là một trường hợp đặc biệt.

Hầu hết các câu hỏi đều do chú bác của Jimin trả lời, cậu chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu. Ông nội Jimin rõ ràng vẫn luôn không thoải mái với việc cậu bị câm, hơn nữa giữa hai người vốn chẳng có tình cảm gì sâu đậm, nên trong lòng ông cứ như có thứ gì đó mắc nghẹn, khó chịu vô cùng.

"Nếu năm đó nó chịu nghe lời mà sinh thêm một đứa nữa thì tốt rồi."

...

Lúc Jimin từ trong phòng đi ra, cậu vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó. Nói thật, cậu đã quen rồi, từ trước đến nay ông nội chưa bao giờ che giấu sự bất mãn về khiếm khuyết của cậu.

Chỉ là... cậu chợt nhớ đến vài chuyện khác.

Bác của Jimin nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Jungkook. Sau đó, ông nói có chuyện muốn nói riêng với Jimin, để chú của cậu ở lại tiếp chuyện Jungkook.

Jimin bị bác mình kéo ra một góc nói chuyện. Cậu không biết đối phương định nói gì, cũng không hiểu vì sao phải tránh mặt Jungkook.

Hai người đứng đối diện nhau, trông xa lạ vô cùng. Họ chưa từng thật sự có nhiều thời gian tiếp xúc. Nhưng khi bác của Jimin nhìn cậu, nhớ đến người em trai đã khuất của mình, ông vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: "Jimin, con bây giờ đã lớn, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, chúng ta cũng không thể can thiệp vào quyết định của con. Nhưng chuyện giữa con và Jungkook, con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Hai người đàn ông bên nhau, dù thế nào cũng không phải chuyện có thể lâu dài, huống hồ còn là một người như Jungkook."
Đây là lần đầu tiên Jimin nghe thấy những lời như vậy. Cậu ngước mắt nhìn bác mình, không hiểu vì sao hai người đàn ông lại không thể ở bên nhau lâu dài. Nhưng cậu thật sự muốn gắn bó với Jungkook cả đời.

"Con vẫn còn trẻ, đừng để bản thân lún quá sâu. Nếu có thể, hãy tự chọn cho mình một con đường tốt hơn, đừng dựa dẫm vào kiểu quan hệ này..." Bác cậu thở dài. Ông nói rất khéo léo, vừa hy vọng Jimin đi đúng hướng, nhưng cũng hiểu rằng họ chẳng giúp đỡ gì được cho cậu.

Một người như Jimin, có thể làm được gì đây?

Không ai nghĩ rằng cậu có khả năng sống độc lập. Trong mắt họ, cậu vẫn mãi là đứa trẻ câm yếu đuối, được nuôi dưỡng trong nhà kính, chẳng hiểu sự đời.

Không ai thực sự tin rằng Jungkook và Jimin đang yêu nhau. Trong mắt họ,Jimin chẳng qua chỉ là tình nhân của Jungkook mà thôi, chỉ là dùng danh nghĩa "hẹn hò" để nói cho dễ nghe một chút.

Không chỉ riêng nhà họ Park, có lẽ cả những người ngoài cuộc cũng nhìn nhận như vậy, thậm chí không ít người còn chờ xem Jimin có thể ở bên Jungkook bao lâu.

Là bác của Jimin, ông chỉ có thể nhắc nhở một câu, còn Jimin có nghe vào hay không thì đó là chuyện của cậu.

Sau khi trò chuyện xong,Jimin quay lại bên cạnh Jungkook, trông có vẻ hơi lơ đễnh.

"Đi thôi." Jungkook nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Jimin.

Jimin hoàn hồn, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Jungkook, khẽ gật đầu.

Chú của Jimin gọi cậu lại: "Có thời gian thì về thăm ông nội một chút, tình cảm là phải vun đắp dần dần mới có được."

Một trong những điều mà ông nội luôn canh cánh trong lòng chính là việc Jimin không thân thiết với ông.

Jimin gật đầu, nhưng thực ra cậu chẳng hề muốn đến. Hai người chẳng có gì để nói với nhau, ông nội nhìn cậu cũng chỉ toàn là chê bai, nhưng dù sao cũng không thể không đến, vì người nằm trong phòng kia không phải ai khác.

Chắc chỉ cần ít gặp một chút là được, như vậy ai cũng thoải mái hơn, Jimin nghĩ.

Sau khi họ rời đi, chú của Jimin quay sang hỏi: "Anh gọi Jimin ra nói chuyện riêng là vì chuyện gì vậy?"

Bác của Jimin đáp: "Thì cũng chỉ nhắc nhở vài câu nên nhắc thôi."

Chú của Jimin trầm mặc một lát rồi thở dài: "Mỗi người có số phận riêng. Lúc nãy khi ngồi đợi hai người,Jungkook đã chuyển cho tôi một khoản tiền, nói là xem như Jimin gửi cho ông cụ."

Khoản tiền không hề nhỏ, ban đầu ông còn định từ chối, nhưng Jungkook lại bảo: "Cứ nhận đi, tùy ý mua chút gì đó cho ông. Sau này Jimin có lẽ cũng ít đến, coi như đây là một chút lòng hiếu thảo của em ấy."

Nghe đến đây, ông cũng không từ chối nữa.

Rời khỏi viện điều dưỡng,Jimin lên xe cùng Jungkook. Suốt quãng đường đi, cậu im lặng nhìn con đường và dòng xe phía trước, không biết đang nghĩ gì, hoặc có lẽ chỉ là đang thẫn thờ.

Jungkook nhìn cậu nhưng không nói gì.

Về đến nhà, dì Jeong đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Trên bàn có rất nhiều món mà Jimin thích,Jungkook gắp cho cậu một ít vào bát.

Jimin ngước mắt lên, đôi mắt trong veo nhìn về phía Jungkook, nhưng không động đũa.

"Ăn cơm đi." Jungkook nhắc nhở.

Lúc này Jimin mới chậm rãi thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn bát cơm trước mặt. Món ăn dì Jeong nấu rất ngon, nhưng cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Ngay cả ông nội cũng ghét bỏ cậu, chê cậu là người câm, vậy còn có thể mong ai không chê bai cậu đây?

Nếu mẹ của Jungkook cũng giống ông nội cậu, không thích cậu, vậy Jungkook thì sao? Liệu hắn có còn muốn cậu không?

Cả buổi tối hôm đó, tâm trạng của Jimin có chút sa sút. Sau khi ăn xong, cậu sớm trở về phòng, ngay cả dì Jeong cũng nhận ra điều bất thường, vậy mà Jungkook vẫn không nói gì, chỉ ngồi trên sofa trong phòng khách, lặng lẽ đọc sách.Trước đây,Jungkook luôn là người đầu tiên nhận ra tâm trạng của Jimin không ổn. Sau khi hoàn thành công việc trong bếp, dì Jeong bước đến bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút lo lắng: "Cậu chủ, cậu Park..."

Jungkook ngước lên khỏi trang sách, nhìn dì Jeong: "Không cần lo, em ấy không sao đâu, để em ấy yên tĩnh một lúc là được."

"Vậy sao... thế thì tốt rồi."

"Đúng rồi, dì Jeong, sau này gọi Jimin thì trực tiếp gọi tên là được." Jungkook bỗng nhiên nói.

Có lẽ vì trước đây chưa từng đề cập đến cách xưng hô, dì Jeong hơi sững lại một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: "Được."

"Giờ tôi lên lầu đây." Jungkook đặt sách xuống, đứng dậy đi lên tầng.Mặc dù nói là để Jimin một mình yên tĩnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn không yên tâm, lựa chọn quay về phòng tìm cậu.

Jungkook không biết họ đã nói gì với Jimin, bản thân hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình của cậu.

Khi đẩy cửa ra, hắn phát hiện trong phòng tối om,Jimin thậm chí còn không bật đèn.

Hắn chạm vào công tắc trên tường, bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng chói lóa khiến Jimin hơi nheo mắt lại. Cậu mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, lặng lẽ ngồi trên giường, chiếc máy trợ thính đã bị tháo xuống, đôi mắt có chút mơ màng nhìn về phía cửa.

Jungkook đóng cửa lại, bước đến bên cậu, ngồi xuống cạnh giường, bóng dáng hắn phủ xuống, bao trùm lấy Jimin.

Jimin ngước nhìn hắn trong bóng tối,Jungkook cũng không nói gì, dường như chỉ đơn thuần đến để ở cạnh cậu. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng,Jimin không kìm được mà nắm lấy tay hắn.

Jungkook cúi đầu nhìn xuống. Còn chưa kịp ngẩng lên,Jimin đã bất ngờ áp sát lại. Đôi môi ấm nóng, mang theo hơi thở run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Jimin chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, khẽ nhắm mắt lại, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người ngã vào lòng Jungkook, hai người dính sát vào nhau.
Jungkook theo bản năng ôm lấy Jimin, có lẽ cảm nhận được nỗi bất an của cậu, hắn dung túng tùy ý để cậu hôn, môi lưỡi từng chút thâm nhập, mềm mại lại ấm nóng, cậu chỉ biết hôn theo bản năng, không chút kết cấu.

Chỉ là cơ thể Jimin dán vào hắn quá gần, khiến hơi thở của Jungkook vô thức trở nên gấp gáp hơn vài phần. Bàn tay ôm lấy Jimin cũng siết chặt.

Ánh mắt hắn trầm xuống không ít, định giữ chặt Jimin, dừng mọi thứ tại đây.

"Jimin."

Giọng Jungkook khàn đặc, như thể đang kìm nén điều gì đó, cố gắng nhắc nhở người trong lòng. Nhưng hắn quên mất rằng Jimin chưa đeo máy trợ thính, cậu hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói.

Lời vừa dứt,Jimin lần nữa hôn lên môi hắn. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền qua lớp vải mỏng, như muốn thiêu đốt người ta. Jungkook bất ngờ bị đẩy ngã xuống giường cùng cậu.

Hắn ôm lấy Jimin, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt cậu. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, cố gắng đè nén ham muốn đang bùng lên trong lòng.

Sau khi hôn đủ,Jimin vẫn ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay. Jungkook cũng đang cố trấn tĩnh, bình ổn cảm xúc mà cậu vừa khơi dậy.

Một lát sau, hắn cảm thấy nơi cổ mình có chút ươn ướt. Hơi sững sờ, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy nhưng không ôm vào lòng nữa.

"Em sao thế?"

Jungkook không ngờ cảm xúc của Jimin lại mãnh liệt đến vậy. Theo lý mà nói, không nên như thế. Người nhà họ Park... làm sao có thể tác động mạnh đến cậu?

Jimin nắm lấy tay hắn, mở lòng bàn tay ra, ngón tay mềm mại chậm rãi viết từng nét một trong đó, vừa nhẹ vừa ngưa ngứa.

[Jungkook, em thích anh.]

Bàn tay hắn khẽ siết lại, như thể có thứ gì đó mắc kẹt nơi lồng ngực. Hơi ấm từ lòng bàn tay Jimin vẫn còn đọng lại rất lâu. Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Jimin lại viết tiếp: [Nếu mẹ anh không thích em thì sao?]

Cảm xúc của Jimin không phải vì người nhà họ Park, mà là vì gia đình hắn. Điều này khiến Jungkook có phần bất ngờ. Hắn hỏi: "Sao em lại nghĩ vậy?" Jimin không đeo máy trợ thính, nên toàn bộ lời nói của hắn, cậu đều phải đọc khẩu hình để hiểu. Hai người vẫn tiếp tục giao tiếp bằng cách này. Cậu không dùng ngôn ngữ ký hiệu, mà viết trong lòng bàn tay hắn.[Ông nội em không thích em. Từ nhỏ đã ghét bỏ em là một đứa câm. Đến cả ông ấy còn để ý, thì người nhà anh... liệu có để ý không?]

Cậu biết, với thân phận của Jungkook, hắn có thể tìm được bất cứ ai mà hắn muốn.

Hắn từng nói, những gì người khác làm được, cậu cũng có thể làm được. Jimin rất thông minh
Nhưng có nhiều thứ cậu có thể thay đổi, chỉ riêng khiếm khuyết bẩm sinh này, cậu không thể làm gì được.

Cậu muốn ở bên Jungkook, không muốn vì bất kỳ ai mà chia xa hắn, dù là mẹ của Jungkook, cũng không được.

Thế nhưng, cậu có thể quyết định được sao?

Jimin đang sợ hãi.

[Nếu mẹ anh không thích em, anh có chia tay em không?]

Đây là câu hỏi cuối cùng của cậu.

Jungkook nhìn Jimin, im lặng hồi lâu. Sau đó, hắn lấy máy trợ thính của cậu, đặt trước mặt cậu: "Đeo vào."

Jimin đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy máy trợ thính từ tay hắn.

Jungkook đợi đến khi cậu đeo xong, mới lên tiếng: "Bà ấy sẽ không ghét em."

"Nhưng nếu em đã hỏi, thì anh trả lời em—sẽ không. Em không cần để ý đến việc người bên cạnh anh có thích em hay không, cũng không cần cố tình lấy lòng họ. Đó là chuyện của anh, không phải chuyện em cần bận tâm. Jimin, anh thích em, vậy là đủ."

Hắn nói rất nghiêm túc.

Lần này, hắn không còn giữ lập trường trung lập như trước, không muốn can thiệp vào mối quan hệ giữa Jimin và gia đình nhà họ Park nữa. Hắn nói thẳng: "Sau này nếu họ gọi em, cố gắng hạn chế đến đó. Jimin, những người không thích em, em cũng không cần thích họ. Nhiều chuyện, chỉ cần giữ vẹn toàn bề ngoài là được."

Jimin khẽ gật đầu. Khi nghe Jungkook nói "sẽ không", cảm giác bất an trong lòng cậu cuối cùng cũng dần tan biến.
"Lần sau có chuyện gì, cứ nói với anh. Đừng giấu trong lòng. Anh không phải con giun trong bụng em, không phải lúc nào cũng đoán được suy nghĩ của em. Đừng để bản thân chịu ấm ức."

Jungkook xoa nhẹ đầu Jimin.

Đôi mắt cậu vẫn còn chút ướt, ánh mắt long lanh như phủ một lớp sương mờ. Cậu nghiêng người rúc vào lòng hắn. Nhưng lần này, Jungkook chỉ nhẹ nhàng ôm cậu một chút, không dám để cậu dính lấy mình như vừa nãy.

Jimin chẳng hiểu gì cả, cứ hết lần này đến lần khác châm lửa lên người hắn. Nếu cứ tiếp diễn, hắn không chắc mình còn có thể kiềm chế được bao lâu.

"Anh đi tắm trước."

Jungkook buông cậu ra, đứng dậy rời đi.

Jimin nhìn theo bóng lưng hắn bước vào phòng tắm. Cậu ngồi trên giường, nhớ lại khoảnh khắc cả hai ngã xuống, dường như có gì đó hơi lạ.

Jimin không nói rõ được, chỉ cảm thấy có chút nóng bỏng và cộm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com