Chap 65
Hôm xuất viện,Jungkook vừa hoàn tất thủ tục cho Jimin thì người nhà của cậu cũng đến. Có lẽ bọn họ đã biết tin cậu xuất viện.
Jimin chạm mặt họ ngay trước cửa phòng bệnh. Mấy người đó thấy tình trạng của cậu có vẻ ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, họ còn tưởng tình hình nguy cấp lắm, nhưng nhìn cậu bây giờ, rõ ràng là Jungkook chuyện bé xé ra to, cứ làm quá lên mà thôi.
Dù sao ông Park cũng là ông nội của Jimin, làm sao có thể thật sự làm hại cháu mình chứ?
Trước sự xuất hiện của họ,Jimin không có phản ứng gì, chỉ là sắc mặt Jungkook hơi trầm xuống. Hắn đứng sau cậu, không lên tiếng.
Chú của Jimin thấy vậy, chủ động lên tiếng trước: "Nghe nói hôm nay con xuất viện, nên mọi người qua thăm. Thế nào rồi? Cơ thể hồi phục khá chưa?"
Jimin khẽ gật đầu, thái độ không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt.
Người nhà họ Park khách sáo, cậu cũng xa cách. Giữa họ, rất khó để nảy sinh cảm giác của người thân ruột thịt.
"Chuyện của ông con, đúng là ông ấy sai. Nhưng ông không cố ý muốn làm hại con, chẳng qua bị người ta lừa thôi. Ông đã già rồi, cũng không dễ dàng gì. Mất con trai khi tuổi đã cao, nỗi đau ấy không ai có thể hiểu được. Từ sau khi cha mẹ con qua đời, ông ấy bệnh triền miên suốt một thời gian dài."
"Chú nói những lời này không phải để mong con tha thứ cho ông, chỉ là bây giờ con đã không sao nữa, có thể vì cha mẹ con mà suy nghĩ một chút không? Đừng để ông phải ở một mình trong viện dưỡng lão. Sức khỏe ông không tốt, mọi người cũng không yên lòng."
Lời nói của chú cậu rất uyển chuyển. Rõ ràng Jungkook đang đứng đây, nhưng từ đầu đến cuối, chẳng ai trong bọn họ đề cập đến hắn.
Jimin vừa nghe đã hiểu ngay, chắc chắn trong thời gian cậu nằm viện, Jungkook đã có sắp đặt gì đó. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ hai cái.
Giọng điệu hắn vẫn bình thản, còn mang theo ý cười: "Người có chuyên môn làm việc chuyên môn. Nhân viên của viện dưỡng lão đều là những người có kinh nghiệm chăm sóc người già, chắc chắn sẽ làm tốt hơn mọi người. Jimin cũng chỉ đang làm tròn hiếu đạo với cha mẹ mình thôi, đúng không? Không biết là mọi người đây là lo lắng điều gì?"
Nụ cười của hắn nhàn nhạt, nghe qua có vẻ thân thiện, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có lấy một tia ấm áp.
Giọng điệu bình thản, nhưng lời nói như một nhát dao sắc bén, dễ dàng phản đòn.
Trong chuyện này, rõ ràng Jimin mới là người bị hại, vậy mà bọn họ coi tổn thương cậu phải chịu nhẹ như lông hồng. Đến thời điểm này, họ còn dám nhắc tới cha mẹ cậu sao?
Jimin đã làm gì sai?
Nếu không phải vì thương nhớ cha mẹ, nếu không phải vì tin lời ông Park, cậu có thể ngoan ngoãn tới gặp ông ta không?
Chú cậu thoáng khựng lại. Lời của Jungkook không hề gay gắt, cũng không trực tiếp trở mặt với họ, nhưng chính vì thế mà họ càng khó phản bác.
Cô của Jimin có vẻ không chịu nổi, cuối cùng cũng mở miệng: "Jeon tổng, dù sao ông ấy cũng là ông nội của Jimin, chuyện này không thể thay đổi được. Đúng là ông không quá yêu thương nó, nhưng cũng chưa từng bạc đãi nó. Với cha mẹ Jimin, ông ấy cũng có ơn sinh thành và nuôi dưỡng."
Nói đến đây, bà quay sang nhìn cậu: "Jimin, con tự biết cha mẹ đã đối xử với con thế nào, đúng không? Và con cũng biết ông đã đối với cha mẹ con ra sao. Tuy con không có tình cảm với bọn ta, nhưng chẳng lẽ con không hiểu chuyện hả?"
"Nếu không phải là con của cha mẹ con, ông ấy có lo cho con không? Ông ấy còn mang cả tiền dưỡng già của mình ra, kết quả này là điều ông ấy mong muốn sao? Ông ấy cố ý làm hại con sao?"
"Cha mẹ con dưới suối vàng mà thấy cảnh này, sẽ đau lòng biết bao. Một bên là đứa con yêu quý, một bên là người cha mà họ kính trọng. Con chắc chắn muốn làm đến mức này sao?"
Cô của cậu quan tâm ông cụ hơn bất kỳ ai. Dù biết ông sai, bà vẫn cho rằng có thể thông cảm được.
Sắc mặt Jimin dần tái nhợt. Dưới tay áo, bàn tay cậu siết chặt hơn.
Rõ ràng cậu chẳng hề nói gì, vậy mà những người này, sau khi thăm hỏi qua loa vài câu, từng lời từng chữ đều ngấm ngầm đổ lỗi cho cậu.
Jungkook cuối cùng cũng không còn giữ lại chút khách khí nào nữa.
Giọng hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc: "Tôi nghĩ mọi người hiểu lầm rồi. Nếu không phải vì ông ta là ông nội của Jimin, nếu không phải vì cha mẹ em ấy, thì hôm nay nơi tôi đưa ông ta tới đã không phải là viện dưỡng lão."
Hắn khẽ nhếch môi, đáy mắt tối sầm: "Không ngờ, đến cuối cùng, thứ các người trách lại là tôi quá mềm mỏng sao?"
Bọn họ sao có thể đối xử với Jimin như vậy? Cậu chỉ quan tâm đến cha mẹ mình, thế nhưng họ không ngừng dùng chính người mà cậu yêu thương nhất để giày vò trái tim cậu.
Bác của Jimin kéo tay em gái mình, đứng ra hòa giải: "Jeon tổng, cậu hiểu lầm rồi. Em gái tôi vốn thẳng tính, nói chuyện không suy nghĩ nhưng thực ra không có ý gì xấu. Ý nó chỉ là, dù sao cũng là người một nhà, đánh gãy xương vẫn còn gân nối liền, máu mủ tình thâm, ai bị tổn thương cũng đều không dễ chịu."
Rõ ràng, so với những người khác, người bác này khéo léo hơn nhiều. Trong gia đình, phần lớn chuyện quan trọng đều do ông đứng ra giải quyết. Trước đây,Jungkook còn có thể nể mặt vài phần, nhưng hôm nay, hắn không muốn nể nang thêm chút nào nữa.
Hắn cười nhạt: "Đã nói đến mức này, vậy thì cứ làm cho rõ ràng một lần. Cũng đừng đem mấy lời 'người một nhà' ra nói mãi nữa."
Jungkook lạnh lùng nhìn bọn họ: "Nếu các người thật sự xem Jimin là người nhà, vậy thì hãy đưa ông ta đến viện dưỡng lão, để ông ta tự mình xin lỗi Jimin, đồng thời cam kết từ nay không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em ấy. Nếu làm được, chuyện này có thể bỏ qua."
Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm quét qua từng người: "Hoặc, Jimin sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với các người. Sau này đừng lấy cớ cha mẹ em ấy để bắt Jimin về thăm ông ta nữa. Các người muốn đón ông ta về thì tùy, nhưng hãy trông nom cho tốt. Nếu ông ta còn làm ra chuyện gì thêm lần nữa, đến lúc đó, các người sẽ không còn lý do để đứng trước mặt tôi nói những lời này đâu."
Từng câu từng chữ của hắn đều rõ ràng, không để lại đường lui.
Bác của Jimin nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Jimin: "Đây cũng là ý của con sao?"
Từ đầu đến cuối,Jimin không nói một lời nào, hoàn toàn là bọn họ tự mình nói chuyện với nhau.
Cậu ngước mắt nhìn họ, gật đầu: "Ừm."
Dù gì đó cũng là cha của cha cậu, cậu không thể thực sự làm gì quá đáng với ông Park. Hai cách giải quyết mà Jungkook đưa ra, đều dựa trên điều này mà quyết định.
Hoặc là tự ông Park đến xin lỗi, hoặc là từ nay về sau, không ai còn liên quan gì đến ai nữa.
Làm tổn thương người khác, không thể chỉ dựa vào một câu "không cố ý" là có thể xóa bỏ mọi sai lầm.
Khoảnh khắc Jimin lên tiếng, tất cả đều sững sờ. Bác cả kinh ngạc, há miệng: "Con... nói chuyện được rồi?"
"Ừm."
Lần này, không ai lên tiếng nữa.
Bọn họ đến đây đã lâu, rõ ràng là đến thăm Jimin, nhưng thực chất chẳng ai thật lòng quan tâm đến cậu cả. Mỗi người đều mang theo mục đích riêng.
Sau một lúc lâu, bác cả thở dài: "Được rồi, bác hiểu ý con. Dù sao cũng có thể nói chuyện lại, đó là chuyện tốt, sau này sẽ ngày càng tốt hơn thôi."
Bọn họ hiểu rõ ông Park là người như thế nào, dù biết mình sai, ông Park cũng tuyệt đối không bao giờ chịu cúi đầu nhận lỗi với hậu bối, huống hồ gì là với Jimin – người có quan hệ với Jungkook.
Lựa chọn duy nhất chính là cách thứ hai: cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa ông Park và Jimin. Bọn họ đều biết, những lời Jungkook vừa nói, không phải chỉ để hù dọa.
Nhóm người nhà họ Park đến rồi lại rời đi. Cuối cùng, trong hành lang chỉ còn lại hai người – Jungkook và Jimin.
Jungkook nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng: "Chúng ta về nhà thôi."
Ánh mắt Jimin rơi trên người hắn, trong đáy mắt như có chút ý cười. Cậu khẽ gật đầu: "Được."
Xe của Jungkook đỗ ngay bên ngoài bệnh viện, tài xế đã đến đón, hắn và Jimin cùng nhau lên xe.
Về đến nhà vừa đúng giờ trưa.
Dì Jeong đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn, vì biết hôm nay hai người trở về. Trước đó, khi Jimin còn nằm viện, mỗi ngày cơm nước đều do dì nấu rồi sai người mang đến bệnh viện.
"Chỉ mấy ngày không gặp, sao con lại gầy như vậy?" Dì Jeong nhìn Jimin, trong mắt tràn đầy xót xa. Dì đã nghe về chuyện của cậu, nhưng thật sự không hiểu nổi tại sao người trong gia đình có thể nhẫn tâm gửi cậu đến nơi đó.
Jimin lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao.
Cậu vẫn chưa nói chuyện trôi chảy, phần lớn thời gian vẫn thích im lặng, chỉ khi ở bên cạnh Jungkook, cậu mới có thể nói nhiều hơn một chút.
Jungkook nghĩ đến việc có nên mời một giáo viên riêng cho Jimin hay không. Đến buổi chiều, hắn đem chuyện này nói với cậu.
Jimin không hề phản đối, cậu cũng không muốn Jungkook lo lắng, nên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Mọi thứ dường như đang dần trở lại quỹ đạo.
Chỉ là, có một lần,Jimin vô tình thức dậy giữa cơn mơ màng, phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng. Cậu khẽ nhíu mày, hỏi: "Sao anh không tắt đèn?"
Jungkook chỉ đáp lại một câu đơn giản: "Để sáng một chút vẫn tốt hơn."
Lúc đó,Jimin mới chợt hiểu ra.
Thì ra, hắn biết hết.
Cậu chưa từng kể với Jungkook về những gì mình đã trải qua ở bệnh viện kia. Cậu nghĩ rằng nếu mình không nhắc tới, hắn sẽ không biết. Nhưng hóa ra, hắn đã biết từ lâu.
Cũng phải thôi... Làm sao Jungkook có thể không biết được chứ?
Jimin lặng lẽ chui vào lòng hắn, nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực hắn.
Jungkook ôm chặt cậu, sau đó nghe thấy giọng nói mềm mại vang lên: "Em không sợ đâu. Có anh ở đây, em không sợ nữa. Tắt đèn đi."
Mới chỉ vài ngày, nhưng cách nói chuyện của Jimin đã lưu loát hơn trước rất nhiều.
Jungkook nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, đưa tay tắt đèn.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Jimin thực sự không còn sợ nữa. Cậu chậm rãi vươn tay, vòng qua eo hắn, lần mò trong bóng tối nhích người lên.
Jungkook không biết cậu định làm gì, bàn tay vô thức thả lỏng đôi chút.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt hắn.
Ngay sau đó, một nụ hôn khẽ chạm vào môi.
Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, chỉ thoáng qua rồi rời đi.
"Jeon Jungkook, em thích anh, chỉ thích mình anh."
Câu nói này,Jimin đã từng thể hiện rất nhiều lần, mỗi lần đều mang theo sự chân thành và mãnh liệt không chút do dự.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự mình nói ra thành lời.
Jungkook ngây người.
Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, khác với những câu nói bình thường, lần này, khi Jimin gọi tên hắn và tỏ tình, từng chữ một đều rõ ràng, phát âm cẩn thận, như thể cậu đã nói câu này vô số lần trong lòng.
Giữa màn đêm tĩnh lặng,Jungkook cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Một tay ôm chặt lấy eo cậu, một tay nhẹ nhàng đặt sau gáy, kéo cậu lại gần, chậm rãi mà sâu sắc, hôn thật sâu.
Jimin ngẩng nhẹ đầu trong vòng tay của Jungkook, hé môi đón nhận nụ hôn của hắn. Bàn tay ôm lấy eo hắn vô thức siết chặt hơn.
Jungkook cởi bỏ quần áo của Jimin, nằm trong chăn, hô hấp nóng rực đan xen vào nhau,Jimin nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, được Jungkook ôm chặt trong lồng ngực hắn.
"Jimin, gọi tên anh."
Giọng nói trầm thấp của Jungkook mang theo chút khàn khàn, ánh mắt hắn nóng rực, hơi thở nặng nề phả lên cổ Jimin.
Jimin bị hắn ôm chặt trong lòng, cơ thể căng cứng khẽ run lên.
"Jungkook."
"Jungkook."
"Jungkook..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com