Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Hắn ngồi trầm tư dựa lưng vào phía đầu giường, im lặng. Cậu nằm cạnh đó. 

Hai người họ những cuộc nói chuyện chẳng có nhiều.

- Anh.

- Em chưa ngủ sao?

Cậu từ trong chăn nói vọng ra. Chẳng thể ngủ được, chẳng thể ngưng suy nghĩ. rất nhiều khúc mắc nhưng lại chẳng biết nên hỏi như thế nào, nên hỏi ra sao.

- Taehyung ...

- Em nói đi.

Cậu ngập ngừng, hỏi gì đây, Taehyung thì sao? Cậu chẳng dám ngỏ lời ra sao.

- Không có gì, anh ngủ sớm đi.

Sẽ nghĩ hắn chỉ hừ lạnh một tiếng vì điều quan tâm phiền phức từ cậu, nhưng cậu giật mình khi hắn lại luồn tay ôm lấy cậu trong chăn.

- Taehyung với anh không có gì, em ngủ đi.

Cậu chẳng thể thở nổi, lồng ngực như từng ngụm khí như muốn nổ tung, hắn chủ động ôm cậu sao. Nhưng rồi mọi thứ tan biến hết khi có hơi ấm của hắn khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau cậu ngủ dậy vẫn vậy, vẫn trong vòng tay của hắn. Giật mình vội đẩy mạnh hắn ra, chưa thể quen với việc như vậy. 

- Em xin lỗi, em dậy ngay đây.

Cậu cuống quýt vội đứng dậy, sợ làm hắn khó chịu. Nằm lên tay hắn cả đêm như vậy.

- Đừng đi.

Cậu khó hiểu nhìn hắn.

- Không có gì.

Hắn chữa cháy bằng câu nói đơn giản.

Hắn cũng chẳng kém, chẳng biết nên nói gì trước ánh mắt đó. Cậu vội vàng chạy vô nhà tắm, hắn một mình nằm trên giường, cánh tay chẳng thể cử động nổi vì cả đêm bị cậu gối lên, tê cứng. 

---------

- Em không định lên xe sao?

Đảo mắt nhìn hắn trong xe.

- Dạ không, em sẽ bắt taxi.

- Lên xe đi.

Cậu là tới bệnh viện tái khám, cho cả đứa bé trong bụng và cho cả đôi mắt nữa. Đôi mắt hoàn toàn ổn nhưng vẫn cần theo dõi. Cậu định sẽ đi taxi tới bệnh viện một mình vì đây là điều thường tình rồi nhưng lần này hắn lại khiến cậu khó hiểu.

Bệnh viện.

- Anh tới công ty đi cảm ơn anh đã đưa em.

Chẳng nói lời nào, hắn bước ra khỏi xe.

- Anh không tới công ty sao?

- Không? Anh muốn xem con anh có khỏe không, cả em nữa.

Cậu bất giác hụt hơi và hít thở một cách đứt quãng, lời hắn vừa nói là thật sao?

- Anh không tới công ty không sao chứ, không bị trừ lương sao?

- Công ty của anh, tiền của anh, ai trừ.

Hắn có phần mỉm cười trước câu nói đáng yêu của cậu tới ngờ nghệch đó, đúng là mọi thứ đều từ anh vậy mà cậu lại ngây ngốc tới vậy.

Chiếc cửa phòng mở ra.

- Cậu đây là?

Cậu mỉm cười trước câu hỏi của bác sĩ, nụ cười như hãnh diện. Hắn theo sau phong thái đĩnh đạc mang chất Joen Jungkook đứng đó.

- Là cha đứa nhỏ thưa bác sĩ.

- Có lẽ cậu khá bận nên bây giờ mới thấy cậu đi cùng cậu Jimin tới đây. Cậu có muốn nghe nhịp tim của con mình không?

Hắn mỉm cười, ánh mắt nụ cười tuy không thái quá nhưng cũng đủ khiến Jimin vui ra sao, cả hắn cũng vậy điều kì diệu đang diễn ra ngay lúc này ngay trong bụng của Jimin. Hắn nhớ lại giấc mơ, đứa bé này chẳng thể giữ được, đều là do hắn, một thiên thần đáng yêu như thế. Nghĩ tới việc đó là hắn tự trách bản thân mình. Lặng lẽ đi ra khỏi phòng, hắn không dám đối mặt với cậu với tiếng nhịp tim của nhóc nhà hắn nữa.

Cậu ngỡ ngàng vì hành động của hắn. 

- Chắc anh ấy có điện thoại, anh ấy bận lắm ạ.

Cậu nói như bào chữa cho hành động của hắn trước cái nhìn khó hiểu từ vị bác sĩ tới cánh cửa đã khép lại kia.

Cả hai như hai bức tường lớn chắn ngang, yêu mà lại tưởng kẻ đó không thương, thương nhưng bản thân chẳng biết bộc lộ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com