Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

- Ê tụi bay. Từ lúc chuyển đến đây chúng ta chưa làm được bữa ăn nào nhỉ? Có nên đi không? Hôm nay có được không? - Chen hí hửng chạy đến trước mặt ba người bạn cùng phòng, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cả ba.

'Lắm chuyện, Bày vẽ' đó là những câu trả lời mà nó nhận được từ Taehyung và Zen. Bị phũ Chen ỉu xìu nhìn xuống đất buồn rầu đi về chỗ của mình.

- Cậu muốn à?

Giọng của Jimin kéo nó trở lại. Chen ngước lên người con trai thì chiếc đầu vàng nhỏ xíu ra vìa giường.

- Đúng rồi. Thực sự rất muốn. Cậu không thấy sao Jiminie~~~ từ lúc chúng ta chơi với nhau thì đã được buổi liên hoan nào đâu. Phải không Jimin? Phải không?  - Chen như nắm được vị cứu tinh, khuôn mặt tràn ngập vui sướng hai tay đan vào nhau nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ.

- Phải....vậy hôm nay mình cũng rảnh. Đi nhé. - Jimin nở nụ cười ấm áp của mình với nó. Tay đồng thời lấy chiếc áo khoác cùng bóp tiền.

- Được sao? Vậy đi đi đi. Nhanh nào. Giờ vẫn sớm hahaha... - Chen vui sướng tóm lấy chiếc áo khoác trên cọc cũng nhanh chóng xỏ giày vào.

Thấy Jimin muốn đi cùng Chen ngay lúc đó Taehyung cũng buông chiếc lap-top xuống tay đồng thời cũng cầm lấy chiếc áo khoác và nhét bóp tiền vào bên trong.

Hắn nắm lấy tay của Jimin kéo lại về phía sau mình.

- Đi cùng đi.

- Tưởng cậu không muốn đi? - Jimin ngây ngô nhìn hắn.

- Đổi ý rồi.

- Vậy tôi cũng đi. Ở nhà một mình chán! - Lúc này Zen cũng đã mặc xong quần áo, tay xỏ vào túi áo bước về phía trước.

- Tưởng cậu cũng không muốn đi? Kêu Vẽ chuyện mà. - Taehyung liếc ánh mắt đầy khiêu khích về phía cậu ta.

- Thì cậu cũng nói bày đặt còn gì. Bây giờ lại đòi đi. - Zen đáp lại hắn giọng điệu cũng chứa đầy hiềm khích.

- Được lắm.

Ở bên ngoài Chen bức tức hét lớn vào trong.

- Hay lắm! Lúc ta rủ chả có bóng nào đi vậy mà Jimin đi thì chúng bay lại đồng loạt đứng dậy mang bóp tiền đi cùng.

- Chen tôi bao cậu bữa này là được chứ gì. - Zen và Taehyung ngán ngẩm nhìn về phía người con trai đang xù lông trước cửa ra vào đồng thanh.

- Được thôi hihi ~~ - nghe thấy có người bao mình thì từ một con sư tử liền lập tức biến thành mèo con ngoan hiền. Nó nhìn ba người với ánh mắt đầy ngưỡng một sau đó thì lại sung sướng tung tăng đi ra xuống.

Trên đường có mỗi Jimin và Chen là vui đùa còn hai người còn lại lúc nào cũng lườm nhau rồi nói vài lời khiêu khích.

Bữa ăn kéo dài hai tiếng. Trong tiếng cười vui đùa của bốn chàng trai khôi nghô tuấn tú.

- Hôm nay rất vui!

- Phải, thịt ở đó ngon thật đó.

- Zen sao mày ăn nhiều thế!?

- Ai bảo thế? Mày ăn gấp đôi tao đấy thằng này.

- Thôi nào, sao hai cậu cứ nhặng lên thế. Cãi nhau miết à. - Jimin chen vào giữa Taehyung và Zen can ngăn miệng cười khổ.

- Ô, cửa phòng chưa khóa à? - Chen hướng tay về phía cửa phòng hô lớn.

- Đâu có. Mình có khóa cửa rồi mà. Chả nhẽ... - Jimin đang ngăn hai con chó sói cắn nhau ngay lúc nghe thấy Chen nói sắc mặt cũng thay đổi.

- TRỘM!!!! - cả bốn hớt hải leo lên phòng xồng xộc chạy vào bật đèn lên thì thấy căn phòng vẫn bình thường không có gì thay đổi.

- Kiểm tra xem có mất cái gì không? - Taehyung leo lên giường kiểm tra từng món đồ.

- Không mất gì. - Chen thở phào ra hiệu.

- Ôi mẹ ơi lap-top con vẫn còn. Vẫn nguyên - Zen sung sướng ôm chiếc lap-top nằm lăn ra giường.

- Vẫn nguyên. Lap-top, quần áo, đồng hồ...tất cả vẫn nguyên. - Taehyung kiểm soát lại đồ đạc, nhưng thần kinh cũng đã dãn ra nhiều.

- May quá mọi thứ vẫn nguyên, lap-top, quần áo...và cuốn sổ. Haha vẫn nguyên! Vẫn nguyên. - Jimin vui mừng nhìn đồ đạc không mất thứ nào.

Xong xuôi sau khi đảm bảo rằng phòng không mất món đồ nào mới tụ tập lại thành một bàn tròn nói về chuyện này.

- Không ai mất thứ gì. Cớ sao cửa phòng lại mở? - Zen nắm nhẹ cằm, đôi mắt híp lại nhìn xung quanh.

- Rõ ràng mình là người đi sau cùng và cũng chắc chắn là có khóa cửa mà. Không thể nào mình quên được.

- Đúng thế. Jimin cậu ấy cẩn thận lắm.

- Mình đi ra ngoài trước đương nhiên không biết.

Cả bốn đều không ai biết. Trong kí túc xá này tuy có rất nhiều người nhưng chả có ai có thù có oán gì với bốn người.

- Hay là do Taehyung đến đây nên lũ phòng khác nó ghét nó chơi xỏ? - Chen đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Taehyung.

- Câm mồm, nói xằng! Tuy ta hay đi đánh người, bắt nạt người khác nhưng không phải ai cũng là đối tượng nhé! Kim Taehyung này cũng biết phân biệt. - hắn nghe thấy bị đổ tội ngay lập tức xù lông chỉ thẳng tay về phía Chen.

- Thôi...thôi. Chắc là bị chơi thôi. Cũng may dù sao thì không có mất gì cả phải không? Ngày mai lên thưa với hiệu trưởng là được mà. - Jimin túm áo Taehyung kéo xuống trấn tĩnh.

- Phải. Đành vậy, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi biết làm sao. Dù sao cũng may đồ đạc vẫn còn. Vậy đã muộn rồi tất cả hãy đi ngủ đi. - Zen gật gật đầu rồi đứng dậy chỉnh sửa quần áo sau đó leo lên giường.

Tất cả cũng đồng tình đều vệ sinh cá nhân sau đó tắt đèn đi ngủ.
~~~~~~~~~~~~                        ~~~~~~~~~~
                           ~~~~~~~~~~~

- Jungkook tôi lấy được cuốn sổ rồi.

- Đâu?

- Đây. - người con trai với mái tóc màu đen tuyền cẩn thận đưa cuốn sổ màu đỏ thẫm trên bìa có ghi chữ 'Nhật Ký' bằng tiếng anh.

Hắn cẩn thận mở từng trang một, đôi mắt hẹp với đồng tử đen láy liếc qua những dòng chữ, cặp mày kia không ngừng nhíu lại với nhau.

Sau khi đã chắc chắn đây là chốn Nhật Ký của Jimin hắn liền nở ra một nụ cười khinh miệt đưa lại cho tên kia.

- Mang hết những trang giấy này đem đi photo thành trăm bản rồi sau đó dán ở bản tin chính và tung đi khắp nơi. Mọi chuyên hãy làm hết trong đêm nay. Phải đảm bảo mọi thứ như kế hoạch hiểu chứ!

- Vâng. - tên kia nghe thấy lệnh cum cúp cầm theo cuốn sổ chạy đi làm.

- Mày làm việc này một mình à? - Jungkook tay châm điếu thuốc lá đưa chất giọng khàn đặc lười biếng của hắn ra hỏi.

- Dạ không...có sự giúp đỡ ạ.

- Của ai?

- Chen.

- Chen? À là con lão già đó à. - hắn nhả ra một luồng khói nhẹ vào không trung ánh mắt lười biếng hé mở một nửa ngắm nhìn vẻ đẹp của làn khói mờ giữa đên tối, trên môi vẽ lên một đường cong nhẹ. - Rồi, mày đi đi.

- Vâng.

Sau khi tên đó đi Jungkook vẫn đứng đó lấy điện thoại ra hắn nhấn vào mục tin nhắn của một số lạ. Hàng loạt hình ảnh ở trong mục tin đó lộ ra. Là những hình ảnh của cậu và những người mà cậu gọi là bạn đang cười vui vẻ, trò chuyện.

Jungkook trượt sang những tấm khác ánh mắt luôn chiếu lên hai người con trai đó là cậu và Taehyung. Hai người bọn họ thật vui vẻ, thật hồn nhiên và thật.........ngứa mắt.

Jungkook hừ lạnh một tiếng lập tức vứt điếu thuốc xuống đất một nhát dẫm nát bét sau đó bỏ đi. Khói thuốc vẫn còn nhưng quá yếu ớt nên chỉ có thể nghi ngút được một chút liền bị gió đêm thổi đến triệt để hoàn toàn biến mất.

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên tấm lưng của hắn cũng dần biến mất trong màn đêm tối.

========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#kookmin