Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Cả hai dắt nhau đến một quán thịt bò nướng gần đó. Zen nói rằng đây là quán nhà bác của nó nên đến ăn ủng hộ đồng thời PR cho bác luôn. Nhìn nhà hàng được trang trí vừa sang trọng lại vừa ấm cúng, có vẻ nhà hàng buôn bán rất thuận lợi. Không phải vì Zen là cháu của chủ nhà hàng đến ăn thì chắc phải đi chỗ khác vì chỗ này chật cứng người. Lâu lắm rồi Jimin không đến nơi đông người như vậy, nơi đây đông đúc tiếng nói cười, tiếng hò dô của mấy ông chú rủ nhau đi nhắm, tiếng trẻ con vui đùa và những âm thanh của từng miếng thịt bò nướng thơm nực.

Trong bữa ăn cả hai nói chuyện cũng rất nhiều. Thêm vào đây cũng có thể lấy tin tức của Taehyung dạo gần, hắn có vẻ sống tốt hơn cậu nghĩ. Lúc cậu đồng ý đi theo Jungkook thì nhìn Taehyung tệ lắm.

- A này....cậu biết tên đó có yêu ai không? - Zen gắp miệng thịt lớn vào trong miệng hỏi cậu.

- Hả...? Không. Hình như thế. - nghe thấy câu hỏi Jimin dừng đũa trên một miếng thịt vẫn trên bếp nướng ngơ ngác trả lời.

- Vậy sao? Vậy thì hơi lạ đó. - Zen cau mày khẽ xít miệng một  tiếng trên mặt hiện rõ sự khó hiểu.

- Sao vậy? - cậu nâng ly nước nhấp một ngụm nhỏ hỏi nó.

- Tại vì hôm trước đi họp lớp đó. Taehyung nó uống say khướt. Lúc sau nó có khóc đó.

- Khóc sao? Taehyung khóc sao?

- Đúng rồi. Nó than gì đó í. Như kiểu bày tỏ sự nuối tiếc vậy. - Zen vừa nói mắt hướng lên trần nhà gượng nhớ lại mọi chuyện.

- Than gì vậy?

- Hừm...như là "mình đến trước nó sau cậu lại yêu nó."...hừm...như là "mình vẫn mãi mãi chờ cậu về". Nói xong câu đó nó khóc thảm lắm. Nó cứ luôn miệng nói yêu cậu nào đó.  Xem ra rất đậm tình. - Zen nói cái đầu khẽ gật gật, ngón tay miết nhẹ cằm ánh mắt thâm sâu nhìn cậu.

- Khó hiểu nhỉ? Taehyung chưa bao giờ có biểu hiện yêu ai hết. Lúc mình ở cùng cậu ấy thì về nhà rất đúng giờ thậm chí còn trốn học để về nhà. Buổi tối cũng không hay ra ngoài giao du với ai hết. Mẹ và Bố cậu ấy có giới thiệu vô cùng nhiều cô gái nhưng Taehyung không quan tâm cho lắm. Cậu ấy nói không hứng thú cho dù mình đuổi cậu ấy và bắt đi xem mặt nhưng cũng không đi. - Jimin cắn cắn đũa nhíu mày hơi lắc đầu kể cho Zen lúc mình ở cùng Taehyung.

- Vậy còn gì không? Ví dụ như một chút tin tức về người mà cậu ấy thương đó. - chưa đủ sự tò mò Jimin vươn người thăm dò Zen với ánh mắt đầy hy vọng và chứa sự thích thú bên trong lòng.

- Hưm...hình như có hay sao á! - Zen cau đôi mày liễu nhìn lên trần nhà gắng nhớ. - A...đúng rồi! Lúc đó mình cõng tên đó về nhà vì hắn say đến đứng không xong. Lúc cõng hắn thì mình nghe được một chút...hình như là...người cậu ta thương từng chơi rất thân với tên đó từ khi còn bé tẹo.

- Thân từ bé?

- Phải. Vì cậu ta lẩm nhẩm là...."Mình sẽ mãi chờ cậu. Tại sao mình là người gặp cậu trước mà cậu lại đi yêu tên đó. Mình có thể bảo vệ cậu mà chỉ cần có mình ở bên cạnh thì sẽ không dám ai bắt nạt cậu như ngày xưa nữa còn hắn thì không mà. Mình...Yêu...Cậu...Ji...? - Zen dường như nhớ ra cái tên thoáng chốc bất ngờ mở to mắt nhìn cậu vẫn ngơ ngác lắng nghe.

- Mình yêu cậu gì nữa? Ji? Ji gì vậy? Ji Hun? Ji Seok? Ji gì thế? Nói nhanh! - Jimin thúc giục Zen nhanh nói hết câu.

- Jimin. - Zen mở tròn mắt nhìn cậu nói.

- Hả? Jimin? Mình sao?  - cậu bất ngờ nhìn nó đưa đũa chỉ về bản thân.

- Phải. Hắn còn nói rõ tên cậu ra luôn đó. "Mình yêu cậu Park Jimin. Mình sẽ chờ cậu về" nói xong câu đó ngủ mất tiêu. Ban đầu mình có nghe thấy nhưng không rõ giờ nhớ kĩ lại ra hắn yêu cậu. Woa bất ngờ thật. - Zen ngạc nhiên miệng há to dựa lưng vào ghế nhìn cậu vẫn chưa nhai được chuyện vừa xảy ra.

- Bất ngờ thật.

Sau khi ăn xong cả hai chia tay nhau. Trước khi đi Zen đem túi đồ đưa lại cho cậu. Nó nói nếu cậu chưa tin hãy đem túi đồ này đến hỏi hắn luôn đi để chắc chắn rồi mới bỏ đi.

Vừa lúc Zen bỏ đi thì Jungkook báo hôm nay sẽ về muộn nên không cần phải làm cơm. Jimin nhanh cơ hội đi dạo một chút. Cậu đi tới một công viên hóng gió. Mua một lon nước nho ở máy bán hàng tự động rồi tìm một băng ghế gần bờ hồ ngồi xuống hưởng gió trời.

Hôm nay thời tiết thật tuyệt. Tuy hơi lạnh một chút nhưng lại rất thoải mái, làn gió se se thổi qua cậu những sợi tóc lù xù trước mắt được gió kéo sang một bên để lộ vầng trán cao mà trắng không tì vết.

Đôi mắt to tròn của cậu cụp một nửa ngón tay nghịch ngịch vành lon nước. Bây giờ nghĩ lại đúng là Taehyung có nhiều lúc cư xử với cậu hơn mức bạn bè. Những lời nói hắn nói với cậu có điểm như muốn bộc lộ cảm xúc với cậu bây giờ mới thi nhau tuôn ra.

"Giá như có ai đó giống như cậu thì Kim Taehyung mình sẽ đồng ý nhưng làm gì có đâu. Vì Jiminie của mình là độc nhất rồi"

"Mình yêu cậu chết đi được. Nếu một ngày nào đó cậu rời xa mình thì sao? Aisss nghĩ thôi đã sợ rồi. Chắc lúc đó mình sẽ chết mất"

"Jimin cậu hứa đừng bỏ mình đi nha. Mình hứa sẽ là một chú cún trung thành với cậu mà"

"Jimin ơi...giá như cậu không thích tên đó nhỉ? Vậy mình có thể đứng trước mặt cậu tự hào rước cậu về rồi. Nhỉ?"

"Jimin đừng đi. Mình sẽ buồn lắm đó"

"Jimin mình thích cậu"

Đó là câu nói hắn nói với cậu lúc cả hai cùng đi dạo ở công viên. Vì cậu không nghe thấy có hỏi lại nhưng hắn đã lơ đi. Bây giờ nghĩ lại thì Jimin mới biết lúc đó Taehyung nói gì.

Trên môi Jimin bất giác nở một nụ cười nhẹ. Nói là cười nhưng thực ra không biết phải nói sao. Cảm xúc của Jimin hiện tại rối như tơ vò. Biết được tình cảm hắn gửi cho cậu như vậy thì nên vui hay nên buồn? Nên cười hay nên khóc? Tự nhiên bây giờ cảm thấy thật có lỗi với hắn.

Jimin ngẩng cao đầu nhìn trời xanh hít một hơi lạnh vào buồng phổi rồi nhả ra chậm rãi.

- Taehyung à...mình lại làm cậu tổn thương rồi. Lại có lỗi rồi. Mình xấu xa lắm đúng không? Tại sao một người chả có gì đặc biệt như mình mà cậu lại để ý nhỉ. Thật bối rối.

Độc thoại với bản thân Jimin vô thức di chuyển trên con đường nhựa. Đôi chân cậu vu vơ rẽ bên này lại quẹo bên nọ nhưng trong đầu cậu hiện tại cũng chẳng để ý rằng mình đang đi đâu và sẽ tới đâu. Vô thức đi bộ tới đâu thì tới. Đến lúc Jimin nhận thức ra thì đôi chân cậu đã dừng tại nhà của Taehyung. Đi bộ mất khá nhiều thời gian nhưng chính cậu cũng không ngờ lại muộn như thế. Trời bây giờ đã xế chiều, hoàng hôn sắp đến rồi.

Cậu tự cười giễu bản thân, tự hỏi tại sao lại tới đây. Nếu tới đây gặp phải hắn thì nên nói gì?

Đang vừa quay đi thì phía sau âm thanh cửa mở vang lên.

Taehyung tay hai bọc rác xỏ giày vào để đem đi vứt. Nhìn thấy Jimin động tác cũng khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau đầy bất ngờ.

Gặp rồi kiểu gì cũng sẽ gặp. Trốn tránh cũng đâu làm được gì.

Thấy Taehyung là Jimin lại cười thật tươi. Cậu giơ tay ra hiệu.

- Chào Taehyung.

- Jimin. - hắn nhìn cậu chân vẫn trong trạng thái xỏ giày lắp bắp  gọi tên cậu.

- Vào nhà nói chuyện không? Ngoài này lạnh lắm đó.

- Ừm...ừm...

Cả hai bước vào nhà. Căn nhà vẫn thế bày trí, đồ đạc và mọi dụng cụ làm bếp thậm chí là chiếc tạp dề hay đôi dép bông mà trước cậu hay đi cũng vẫn còn đó. Điều ấy cho rằng Taehyung đã nuôi hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại bên hắn.

Taehyung pha cho cậu một ly capuchino ấm loại cậu thích nhất. Jimin cầm ly cà phê nhấp một ngụm nhìn hắn cười mỉm khen hắn dạo này pha đồ uống lên tay.

Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu uống món thức uống chính hắn pha trong mắt thoáng vài tia hạnh phúc.

Hai tay ấp vào ly thức uống ấm nóng Jimin nhìn Taehyung muốn mở miệng lại nuốt lời vào trong không biết bao lần.

Biết Jimin rất khó giao tiếp trước nên Taehyung hiểu được liền bắt chuyện với cậu giúp cậu giao tiếp với bắn dễ hơn.

- Cậu dạo này sao rồi? - Taehyung chống tay ở cằm nghiêng đầu nhìn cậu.

- Ừm cũng khá ổn. Cám ơn cậu đã hỏi thăm.

- Ổn à? Vậy thì tốt đó. Mình còn sợ cậu sẽ không ổn. Nhưng hình như cậu gầy đi nhiều rồi đó.

- Đâu có đâu. Taehyung cũng gầy này.

- Ha..bị thấy rồi nhỉ? Mọi người nói mình dạo này trình đẹp trai lên cao rồi mà. Có lẽ mình gầy hay béo chỉ có mình cậu nhìn ra.

- Phải ha...chúng ta đâu chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường đâu.

Nghe cậu nói thế Taehyung chợt đứng vài giây đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh cậu chìm trong màu nắng muộn một mảng hoa mộng. Cậu bảo không phải là bạn bè bình thường đúng không? Nhưng giây phút ấy chỉ dừng lại sau một hai giây. Người ta nói hy vọng bao nhiêu thất vọng càng nhiều. Vậy nên bản thân hắn không dám hy vọng cậu sẽ đến bên hắn vì từ trước tới giờ Taehyung chỉ đơn thuần là một người bạn thân thiết và mãi mãi không thể đặt chân vào trái tim của cậu.

- Ừm...nhưng vẫn là bạn bè.

Cả hai giữ im lặng một khoảng thời gian rất lâu cho đến khi cậu là người phá vỡ bầu không khí ấy.

- Taehyung à mình có điều muốn nói.

- Sao vậy? Điều gì? 

Jimin nhìn vào ly capuchino vẻ mặt hiện sự bối rối, hai tay nghịch quai cốc liên tục.

- Cứ nói đi. Mình sẽ lắng nghe mà.

- Ừm....cậu...cậu...có thích mình không? - Jimin lấy hết can đảm hét lớn. Dứt lười cậu cúi gằm mặt xuống, đôi mắt mở to đầy sự sợ hãi. Đây là lần đầu cậu phải hỏi ai đó về tình cảm người ta dành cho cậu.

Nghe thấy câu hỏi Taehyung đơ ra vài phút liền sau đó im lặng cúi đầu. Có lẽ hắn cũng đắn đo lắm cổ họng mới phát ra âm thanh.

- Sao cậu biết?

- Hả?

- Mình hỏi sao cậu biết!? Phải mình thích à không mình không thích cậu mà mình yêu cậu Jimin. Tại sao cậu lại đi thích tên đó? Đáng lẽ mình mới là người được bước vào trong trái tim cậu chứ! Hắn đâu thấy những gì cậu thấy? Nhưng mình thì có! Hắn đâu cảm nhận được những gì cậu phải trải qua! Nhưng mình thì có. Mình thích cậu từ lúc chúng ta gặp nhau ở chỗ thi công. Cậu là đứa bé đầu tiên đưa tay giúp đỡ mình thật chân thành mà không phải vì tiền hay quyền của nhà mình. Từ khi gặp lại cậu ở Đại học mình đã biết mình lỡ yêu cậu mất rồi mặc dù không biết từ khi nào. Mình thật ngu ngốc mà. Đời này lại chỉ có thể đơn phương mà thôi. Chết tiệt!

Taehyung như truốt nỗi uất ức trong lòng nhả một tràng. Hắn vừa nói hai bên khóe mắt vừa chảy hai dòng lệ dài. Taehyung hét lớn đến cổ nổi gân, mặt ửng hồng. Hắn cứ thế nhắm tịt mắt mà nói lên nỗi lòng của bản thân đã giấu từ trước đến giờ.

Jimin ngồi ngây như tượng nghe người đối diện trút toàn bộ cảm xúc lên mình.

Đợi cho đến khi hắn không còn nói nữa, đã gục đầu xuống bàn khóc miệng luôn tự rủa bản thân ngu ngốc thì Jimin mới tiến tới quàng tay qua vai hắn âm thầm an ủi.

- Taehyung của mình. Cậu đừng tự chửi bản thân. Cậu rất tuyệt. Mình thực sự xin lỗi. Mình hy vọng sau này sẽ có ai đó xứng với cậu hơn mình. Nếu cho mình được chọn yêu ai thì chắc tuy sẽ hơi đắn đo nhưng mình sẽ chọn Taehyung đó. Đừng buồn chú hổ của mình. Mình xin lỗi vì làm cậu buồn. Đừng khóc mà người bạn của mình. Cậu khóc mình sẽ rất buồn đó Taehyungie. - ân cần an ủi xoa dịu vết thương lòng của Taehyung, mắt Jimin cũng tỏa nhiệt sống mũi cay cay ôm hắn.

Cả hai cứ sụt sịt đến hơn nửa tiếng đồng hồ Taehyung mới lấy lại bình tĩnh tiễn Jimim ra về.

Đi ra phía cửa nhà hắn phụng phịu như đứa trẻ oán trách cậu đã nhìn thấy bản mặt xấu hổ của hắn.

- Sao đâu. Dễ thương lắm luôn ý.

- Đừng có nói nữa. Xấu hổ quá đấy.

- Haha...Taehyung nhà ta cũng biết xấu hổ cơ đó.

- Tất nhiên!

- Được rồi, được rồi. Mình về nhé muộn rồi. - Jimin cười khổ vẫy tay chào hắn chân đồng thời cũng bắt đầu di chuyển.

Trước khi đi Taehyung có kéo lại đưa cho cậu một chút phí và nói với cậu rằng.

- Cho dù có chuyện gì tệ với cậu. Hãy nhớ mình luôn ở phía sau dang tay chờ cậu chạy đến. Mình sẽ mãi mãi chờ cậu chạy đến đáp lại cái ôm của mình Jimin.

- Ừm...cám ơn cậu nhé Taehyung của mình.

==============

Chap này dài quá má ôi =v=

Mình sẽ cố gắng viết nhanh và ra nhanh cho mọi người ;) vậy nên hãy cho mình động lực bằng cách vote nha. Kamsamita.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#kookmin