Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

   " Trí Mân, em đang làm gì dưới đó thế"

   " Cậu Quốc". Phác Trí Mân cầm trên tay vài bông hoa sen hồng trắng lẫn lộn lội bùn đi về phía người con trai kia.

   " Cậu từ phố huyện về rồi đấy à".

Trí Mân rửa chân tay, đưa cho Chính Quốc một bông sen trắng, theo cậu về Điền gia. Vừa đi em vừa nói mãi không thôi

   " Cậu quên rồi sao, hôm nay là sinh nhật của cô Chi đấy. Cậu ở phố huyện mãi mới về. Cô Chi mong cậu lắm đấy ạ"

Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân ra phía sau bụi tre gần đó, cậu ôm lấy eo nhỏ của em hôn lên má em một cái

   " Vậy em có mong cậu không"

Chính Quốc cúi đầu muốn hôn lên môi em nhưng bị em đẩy ra. Trí Mân ôm bó hoa sen nhanh chân về trước, mặt em đỏ lựng lên. Em nhớ cậu lắm, mong cậu lắm nhưng làm sao nói ra được. Em chỉ là phận người ở, với em thì cậu Quốc ở trên cao lắm, em với không tới.

Phác Trí Mân là con nhà nghèo. Nhà em ở cuối làng, một túp lều tranh lụp xụp. Thầy em đã bỏ đi biệt xứ, để lại bu tần tảo nuôi em và thằng cu Trí Hiền. Trí Mân là cả trong nhà, em đã bán mình cho nhà Điền gia để nuôi gia đình.

Nhà Điền gia vừa to vừa rộng, ông bà Điền cũng rất tốt bụng. Ông Điền chung thủy, chỉ lấy một mình bà Điền làm vợ. Cả cái làng này ai ai cũng đều ngưỡng mộ hai ông bà hết. Trí Mân cũng thế.

Mỗi lúc nhìn hai ông bà tình tứ, em tủi thân lắm, em thương bu em, thương cho mấy đứa nhỏ, em giận thầy em. Sao thầy em lại nhẫn tâm bỏ đi như thế. Đợi em làm việc chăm chỉ, em có tiền sẽ xây cho bu một cái nhà thật lớn, để bu và các em sống hạnh phúc.

   " Thằng Mân đâu rồi".

Trí Mân đang ngồi nấu cám trong bếp thì bị tiếng gọi làm giật mình. Là cô Chi gọi em đấy. Cô Chi năm nay 16 tuổi, là người con gái xinh nhất cái làng này, cô là vợ của cậu Quốc. Hai cô cậu lấy nhau một năm rồi mà vẫn chưa có con, ông bà Điền vẫn luôn lo lắng về chuyện đó nhưng cậu Quốc lại bảo họ từ từ.

   " Thưa cô em đây". Em khẽ khàng mở cửa, ló mặt vào buồng của cô.

   " Mân, mày xem ra chợ mua cho cô mấy cái bánh đa kê. Cậu thích ăn cái đó lắm".

Cô Chi đưa cho em hẳn 10 đồng bảo là tiền thừa thì cho em. Cô hào phóng quá cơ, cũng phải, nhà cô đã giàu, cô còn được gả vào nhà giàu.

Trí Mân cẩn thận bỏ tiền vào túi vải, giắt nó vào cạp quần rồi hí hửng chạy ra chợ. Lấy được cô Chi, cậu Quốc chắc hạnh phúc lắm. Nghĩ đến cảnh cô cậu bên nhau, chả hiểu sao em lại ứa nước mắt. Tại sao thế nhỉ? Có phải là do tình cảm mà cậu Quốc đối với em hay không.

Em nhanh nhẹn ra chợ, mua bánh đa kê mang về, 3 đồng tiền thừa thì kẹp vào tờ giấy rồi giấu dưới gối. Hôm nay em sẽ xin ông bà Điền cho về nhà một buổi chiều.

Bu em bị ốm.

Em làm xong hết việc được giao, khép nép lên nhà chính. Lúc này ông Điền và cậu Quốc đang nói chuyện với nhau.

   " Con chào ông, em chào cậu"

Cậu Quốc quay sang nhìn làm em ngại chẳng dám ngẩng mặt lên. Ông Điền uống trà rồi ân cần hỏi

   " Nghe bảo bu mày bị ốm, thế đã về xem chưa hả Mân"

   " Dạ thưa ông, con lên đây xin phép ông cho con buổi chiều về thăm bu con. Việc trong nhà con cũng làm hết rồi, đi chợ chiều cần mua cái gì con cũng đã dặn cái bưởi rồi ạ"

Ông Điền cười rộ lên, ông đưa tay vào túi, lấy ra 10 đồng đưa cho em, bảo em ghé vào hiệu thuốc mua cho bu một ít thuốc, rồi mua cái gì ngon ngon cho mấy đứa nhóc ở nhà ăn. Ông Điền vẫn luôn tốt bụng như thế, em cúi đầu cảm ơn ông rồi ra ngoài.

Về nhanh thôi, bu em chắc đang nhớ em lắm. Trí Hiền thấy em về, nó mừng lắm, vội vàng chạy ra đón em

   " Anh ơi, anh về rồi. Bu mong anh lắm"

Em đưa cho nó hai cái bánh rán mật rồi vào bếp, lấy một cái bát đổ cháo mang vào cho bu.

   " Bu ơi,con về rồi. Con mua cho bu ít cháo, bu dậy ăn cho khỏe"

   " Trí Mân về đấy à, mày lấy tiền đâu ra mà mua cháo cho bu. Để dành tiền mà cưới vợ con ạ".

Bu em ngồi dậy, ho vài cái rồi lại nắm lấy tay em nhắc nhở. Bu bảo bu nhắm được một đám rồi, chỉ cần có tiền nữa thôi,bu sẽ chuẩn bị cơi trầu sang rước nó về làm vợ em.

Trí Mân biết bu nói đến ai. Bu em đang muốn em cưới cái Linh ở xóm dưới về làm vợ. Cái Linh tuy không đẹp, không xinh nhưng được cái nó chăm chỉ, tốt tính. Bảo sao bu em thích nó.

   " Bu cứ ăn đi. Bây giờ bu phải khỏe lên đã. Thằng Trí Hiền nó còn đi học, tiền để lo cho nó học hành. Chuyện cưới vợ cũng chẳng quan trọng đâu bu ạ"

   " Thế nào là không quan trọng. Thằng Trí Hiền nó đã 14 rồi, học hành thì tốn kém, đi học làm cái gì. Bu thì ốm đau bệnh tật, chẳng biết lúc nào sẽ chết. Mày cứ lấy cho bu một đứa con dâu rồi sinh một đứa con."

Trí Mân không nói, em để bu ăn cháo, đi ra ngoài quét cái sân nhỏ. Nhìn thằng Trí Hiền đang đọc sách, em thấy vui lắm. Trí Hiền nó ham học, sau này ắt sẽ thành tài.

Chẳng mấy chốc trời đã tối. Ông Mặt Trời đỏ rực từ từ lặn xuống, khuất sau rặng tre. Trí Mân đưa cho Trí Hiền 5 đồng tiền, bảo nó dùng tiền để mua sách bút mà học, còn đưa thêm 4 đồng nữa để mua đồ ăn. Lần này bu bị bệnh, em đã dùng hết 2/3 số tiền tích góp được từ trước đến giờ rồi.

   " Trí Mân "

Em đang đi trên đường về nhà ông Điền thì nghe một tiếng gọi. Cái Linh nó tìm em.

   " Linh tìm tôi có chuyện gì hay sao"

   " Mân này, hôm nay Linh bán được nhiều hoa nên mua cho Mân một cái túi vải mới. Túi đựng tiền của Mân rách rồi".

Linh ngại ngùng lấy ra cái túi vải thêu hoa rõ đẹp đưa cho em.

   " Túi này đắt quá, tôi chẳng dám nhận của cô đâu. Chỉ nhờ cô Linh thỉnh thoảng đến chăm sóc bu tôi và thằng Trí Hiền. Vậy là tôi biết ơn cô Linh lắm"

Em cúi đầu chào Linh rồi bước đi. Trời mỗi lúc một tối dần, chẳng mấy chốc đã đen kịt. Trí Mân nhanh chân bước đi, em phải nhanh về thôi không thì cô Chi sẽ phạt em mất.

Phía xa có ánh đèn dầu bập bùng đang tiến lại gần đây. Mỗi lúc một gần, em nhận ra người cầm đèn đi về phía em là ai.

   " Cậu Quốc"

Em vui vẻ vẫy tay. Cậu Quốc đi tới chỗ em. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng, quần âu vải, đi đôi giày Tây da bóng mà vẫn chạy nhanh trên con đường toàn là bùn đất. Cậu ôm lấy em, đội lên cho em cái mũ phớt của cậu.

   " Đôi giày của cậu đắt lắm đấy, chạy như vậy cậu không sợ bị bẩn hay sao"

   " Cậu đến đón Trí Mân của cậu. Cậu đi nhanh vì sợ trời tối em về khó khăn. Giày bẩn thì cậu sẽ bảo con Đào rửa cho cậu"

Điền Chính Quốc ôm eo em kéo sát lại với mình. Cậu liên tục thủ thỉ vào tai em những lời ngọt ngào. Cậu làm cho em ngượng lắm.

Đột nhiên gió thổi qua làm ánh đèn leo lét vụt tắt.

Cậu hôn em.

Lúc đó em sợ quá vội đẩy cậu ra rồi chạy biến. Lỡ như có ai nhìn thấy cậu hôn em thì sao, người ta sẽ đàm tếu. Rồi khổ em, khổ cậu, khổ cho bu em, cho ông bà Điền gia và khổ cho cả cô Chi nữa.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com