Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

" Phỉ phui cái mồm mày. Toàn nói gở"

Ông Điền không tin, chạy ra tận chòi nhỏ để kiểm tra. Trí Mân nằm đó, cơ thể lõa lồ lạnh toát, tay run rẩy động đậy. Em chẳng mở nổi mắt đâu, chỉ đành thều thào gọi

" Ông ơi "

Ông Điền sai thằng Sửu bế em về, đặt em nằm trên giường của em.

" Cái Đào mày sang làng bên mời cậu Mẫn tới đây cho ông. Còn thằng Tí, mày lên nhà trên bảo bà viết thư nói cậu về gấp. Chuyện này ông phải làm cho ra nhẽ "

Trí Mân nằm trên giường, người em lạnh đến run rẩy, trán em vã mồ hôi. Trong giấc mơ của em dường như có gì đó đáng sợ lắm.

" Cái Chi về chơi à, sao về muộn thế em".

Cô Hạnh ngồi ở cái ghế con trước hiên, cô mỉm cười nhìn em gái đi vào.

" Chị Hạnh, chị làm gì Trí Mân thế hả? Thằng Mân nó nào có thù oán gì với chị đâu "

" Chị là chị thương mày chị mới làm như thế. Hiền như mày để nó cướp mất cậu Quốc à. Một thằng con giai nằm dưới thân cậu Quốc, kinh tởm "

" CHỊ KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ ".

Cô Chi hét lên. Cái Bưởi bất ngờ quá, từ khi cô về làm dâu nhà Điền gia, nó chưa thấy cô giận tới như vậy lần nào cả.

" Chị Hạnh, tôi nói cho chị biết. Bu chị là bà hai thì mãi mãi là bà hai. Đừng tưởng bu tôi mất rồi mà bu con chị tác oai tác quái nhé. Ngày mai cậu Quốc về, cậu sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này "

Cô Chi mặc kệ bu cô Hạnh đang đứng đấy, chỉ thẳng tay vào mặt cô đe dọa. Cô Chi thương Mân như em trai trong nhà, chỉ vì quá giận mà lỡ làm ra chuyện không tốt với em. Cô sẽ không để ai làm hai đến em nữa.

Mẫn Doãn kỳ xách cái hộp y tế mà cậu mới tậu ở trên huyện sang nhà Điền gia. Cậu bị bất ngờ bởi cơ thể lạnh ngắt của em cùng những vết bầm tím trên đó. Thằng Quốc mà biết là ai làm, nó giết chết.

" Chúng mày lấy cho cậu thau nước ấm. Đứa nào sang nhà chị Xẩm mua 2 đồng cháo về đây, bảo chị ấy cho nhiều hành với tía tô vào"

Mọi người tản ra, không còn đứng ở buồng nhỏ của em mà bán tán nữa. Theo lời cậu Mẫn, đứa nào đứa nấy chăm chỉ làm việc của mình.

Cả huyện này có mấy ai giỏi y bằng Mẫn Doãn Kỳ đâu mà. Cậu Mẫn học y tận trên tỉnh xong mới về đây công tác, giúp người dân. Làng trên xóm dưới cứ thấy cậu là lễ phép chào.

Sáng sớm hôm sau, gà còn chưa gáy, người ta đã nghe tiếng động cơ máy nổ rồi.

Đấy, cậu Quốc về rồi đấy.

Cô Chi đứng ngoài cổng đón cậu nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ vội vã chạy vào buồng nhỏ ở cạnh bếp. Mân của cậu, em yêu của cậu. Cậu đi có mấy bữa mà em đã bị ức hiếp đến như vậy. Hôm qua đọc thư của bu, cậu muốn về ngay tức khắc nhưng chẳng được. Cậu còn công việc phải thu xếp. Làm xong cậu lái xe từ phố huyện về đây luôn, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có.

Cậu Quốc quỳ xuống cạnh Trí Mân, cậu xốc em dậy khẽ ôm vào lòng, ở bên cậu thực sự rất ấm áp. Em hình như mơ thấy cậu ôm em, cậu hỏi em sao lại bị như này. Môi em mấp máy

" Em, em ra chợ lỡ đụng phải mấy đứa du côn "

Ngay cả trong mơ em cũng không đủ can đảm để nói ra sự thật. Em sợ cậu sẽ ghét em, sẽ bỏ mặc em. Chi bằng để cậu hiểu nhầm, chí ít cậu còn thương.

Có cậu rồi, em không phải gồng mình gắng sức gì nữa.

Có cậu rồi, em cảm giác an tâm lắm.

Khi em tỉnh giấc đã thấy nắng rọi chói chang vào buồng qua những lỗ thủng trên mái lợp. Đã muộn quá rồi, em phải dậy ngay thôi, kẻo không kịp cho mấy con lợn ăn. Trí Mân thấy cái Dung đang ngồi ăn bánh ngọt ở hiên, ríu rít trò chuyện với thằng cu Thóc. Em cứ mong mọi chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ, mà lời cái Dung, cứ như lưỡi dao nhọn khoét dần khoét mòn tim gan em.

" Hôm qua á, Dung thấy anh Khoai kéo anh Mân vào cái chòi ở cạnh ruộng dưa, xong quá trời người đi tìm anh Mân "

Con bé Dung vừa nhai bánh rán mật mà cậu Quốc mua cho, vừa kể lại chuyện cho thằng Thóc đang tròn mắt nghe.

" Rồi sáng nay nè, Dung thấy cậu Quốc ra ruộng dưa, đằng sau cậu còn có anh Sửu với anh Tuất. Cậu sai anh Sửu đánh anh Khoai một trận. Lúc đó cậu Quốc nhìn ghê lắm. Cô Chi với chị Đào không cản lại là cậu đánh chết anh Khoai rồi "

Cái Dung vừa kể xong, hai đứa nhóc đã la ầm lên rồi đuổi bắt nhau quanh sân tranh nhau cái bánh rán mật cuối cùng.

Lòng em nghẹn đắng, cậu Quốc biết mọi chuyện rồi. Thân thể rơi vào tay một thằng du côn, cho dù em là con trai cũng cảm thấy tủi nhục. Trí Mân làm gì còn mặt mũi nào để đối diện với cậu Quốc đây?

Chắc là cậu kinh tởm em lắm!

Cũng phải, em cũng thấy kinh tởm chính mình cơ mà.

Trí Mân vẫn làm các công việc hằng ngày. Em vẫn vớt bèo, nấu cám, quét dọn sân. Thỉnh thoảng cô Chi vẫn bảo chị Đào đem cho em chút bánh.

Cứ thấy cậu Quốc ở đâu, em lại tránh đi. Chắc cậu không muốn nhìn thấy em, mà em cũng chẳng dám đối mặt với cậu.

" Trí Mân, em đứng lại đó "

Điền Chính Quốc đuổi theo sau Trí Mân. Trí Mân đang ôm bọc đồ cố gắng chạy hết mức có thể. Sang nay em đã tới tìm ông Điền, em muốn xin chuộc mình về.

Trí Mân mang về nhà một chút đồ ngon, lại bị cậu Quốc tưởng em bỏ đi, cậu cứ thế đuổi theo em.

Khuất sau gốc đa, cậu Quốc đang ôm chặt lấy em, giọng cậu nỉ non xin em đừng đi

" Em đi đâu cơ hả cậu "

" Cậu nghe hết rồi. Thằng Thóc nó bảo em chuộc mình về để cưới cái Linh xóm dưới chứ gì. Cái Linh nó xấu như thế, không đẹp bằng cậu, nó cũng không giàu bằng cậu "

Trí Mân bật cười, nhẹ đẩy Chính Quốc ra. Em mở cái bọc ở trên tay, lấy một cái bánh đa kê đưa cho cậu.

" Em chỉ mang một ít đồ về cho bu em thôi. Bu em ốm càng ngày càng nặng cậu ạ, bu còn ho ra cả máu nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com