Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ, Chính Quốc hẳn là phải bận chết đi được, ấy vậy mà vẫn còn gọi cho tôi.

Cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc. Anh chỉ hỏi rằng vài phút nữa anh sẽ không còn là ông xã của em, chẳng lẽ em không có lời nào muốn nói với anh sao?

Trong đầu tôi khi ấy xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, tôi nhớ anh, muốn gặp anh, muốn xin lỗi anh vì tôi ích kỉ, không thể gửi cho anh một món quà cưới, chúc trăm năm hạnh phúc... Tất cả lời nói cứ ra đến miệng lại trôi trở lại, vang vọng trong đầu, rối tung cả lên.

Thế rồi sau khi im lặng vài phút, giọng tôi run lên: "Đây sẽ là lần cuối em gọi anh thế này. Ông xã, anh có yêu em không?"

Có lẽ là do lâu ngày không gặp, không trò chuyện nên nhớ nhung dồn nén, cũng có thể là do chúng tôi sắp sửa mãi mãi li biệt, đây sẽ là lần cuối chúng tôi có thể gọi nhau bằng những danh xưng thân mật như vậy, cho nên khi gọi tiếng "Ông xã" kia, cổ họng tôi nghẹn đắng khó nói rõ lời.

"Ông xã" cuống cuồng nói thật nhiều để dỗ dành tôi. Anh bảo anh yêu tôi, nếu tôi là con gái, anh nhất định phải mang tôi về nhà, phải nói cho cả thế giới biết đây là vợ của anh. Sau đó vẫn nghe thấy tiếng tôi khóc, anh liền bắt đầu nói mấy lời ngon ngọt vô cùng dẻo miệng, nói cái gì mà tiểu bảo bối ngoan, mau nín khóc, em đẹp như vậy mà lại khóc là xấu lắm đó, mũi sẽ đỏ mắt sẽ đỏ, rất mất mặt.

Tôi hít sâu, nói được rồi được rồi, em không khóc nữa. Anh nghe vậy thì thở dài: "Tiểu Mân, em phải mạnh mẽ lên, không được dễ khóc như vậy nữa. Anh lo lắm, sau này không có anh thì ai dỗ em được đây?"

Tôi vốn còn rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng chỉ vừa kịp ngừng khóc, hờn dỗi nói đều tại anh chiều tôi quá nên mới hư thế này thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi anh, xung quanh cũng dần trở nên ồn ào. Anh nói nhỏ, bảo bọn họ đợi một chút, đừng làm ồn ào, thế nhưng tôi lo chuyện trước hôn lễ mà còn gọi cho người cũ truyền ra ngoài sẽ không tốt cho anh, vậy nên vội bảo anh hảo hảo tiếp khách rồi tắt máy.

Vừa buông tay khỏi nút đỏ tôi liền hối hận. Đây là lần cuối cùng nói chuyện với nhau, nhưng tôi vẫn chẳng thể tự dối lòng mình lấy vài phút, để có thể chúc anh cùng cô ấy hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Đến cuối cùng tôi vẫn là một kẻ ích kỉ, từng lì lợm giữ chặt thứ vốn không thuộc về mình, để bây giờ gặp quả báo, bị số phận đòi lại tất cả, chẳng còn gì ngoài lồng ngực trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com