10. Lần đầu
Editor: ahn2013
----------
Điền Chính Quốc ôm lấy Phác Chí Mẫn, dẫu sao hắn cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của cậu. Hắn biết Phác Chí Mẫn e ngại thân phận chính mình, hơn nữa chắc hẳn cậu cảm thấy ngôi vị nam hậu kia trọng trách quá lớn. Điền Chính Quốc thở dài nhẫn nại an ủi, "Ngươi bất cứ chuyện gì cũng không cần sợ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi."
Phác Chí Mẫn im lặng không đáp, chỉ vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cậu vốn dĩ chỉ muốn cùng Điền Chính Quốc trải qua một đời bình yên. Phác Chí Mẫn biết thâm cung hiểm ác kia là nơi không dễ tồn tại. Thế nên đối với chuyện này cậu lại càng thập phần lo sợ. Điền Chính Quốc thấy người trong lòng yên lặng, cảm tưởng cậu vẫn còn muộn phiền trong lòng, lại tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành, "Ngươi chỉ cần chấp thuận ở cạnh ta, mọi việc về sau không cần phải lo lắng, có được không ?" Điền Chính Quốc nâng mặt người kia lên, dịu dàng hôn lấy cánh môi vẫn còn chút sưng. Phác Chí Mẫn từ đầu chí cuối đều một mực hưởng ứng phối hợp cùng Điền Chính Quốc, nhưng tuyệt nhiên không đáp lời. Được một lúc vẫn không thấy cậu hồi âm, hắn sốt ruột nhíu mày, "Chí Mẫn, ngươi trả lời ta xem nào. Hay bây giờ ngươi là đang có ý định rời xa ta ?"
"K-không có mà." Phác Chí Mẫn hốt hoảng kêu lên, cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện rời xa hắn.
"Vậy ngươi đồng ý về hoàng cung với ta được không ? Chí Mẫn, xin ngươi đừng rời xa ta." Điền Chính Quốc dụi đầu vào lòng cậu, mang theo dáng vẻ làm nũng trước đây chưa từng có. Hắn đã cứng rắn dỗ dành nhưng cậu vẫn là chưa chịu động tâm, đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng tỏ vẻ đáng thương lấy lòng người kia. Bất quá có hơi mất thể diện một chút, nhưng hiện tại điều đó cũng không quan trọng, chính là phải thuyết phục được bảo bối này.
Phác Chí Mẫn sau cũng chỉ đành gật đầu, "Được, ta cùng ngươi trở về."
"Thật sao ?" Điền Chính Quốc lặp tức ngẩng đầu dậy xác nhận lần nữa, thấy người kia e thẹn gật đầu liền vui mừng thì thầm, "Tạ ơn ngươi Chí Mẫn !" Hắn lại không kìm lòng được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu cũng chỉ mơn trớn cánh môi mềm mại, nhưng Phác Chí Mẫn lại nhất mực níu lấy hắn, còn không ngừng lấn đến khiến Điền Chính Quốc nhất thời hưng phấn. Hắn dang tay ôm chặt lấy cậu, môi cũng mạnh mẽ tách mở đẩy lưỡi vào. Điền Chính Quốc dùng lưỡi mình trêu đùa người dưới thân, đem Phác Chí Mẫn hôn đến thở dốc. Bên dưới chính mình cũng vì thế mà phản ứng, liền bế cậu lên mà tiến tới bên giường.
"Ng-ngươi làm gì vậy ?" Phác Chí Mẫn bỗng dưng bị bế đi liền hoảng hốt, tay vô thức ôm chặt lấy cổ Điền Chính Quốc.
"Chí Mẫn, đêm nay...cùng ta có được không ?" Điền Chính Quốc không màng người kia đang van xin thả mình xuống, chỉ áp sát tai cậu nhẹ giọng dụ dỗ.
"Ngươi m-muốn làm gì ?" Phác Chí Mẫn run rẩy, tay theo đó cũng níu chặt lấy vai hắn, mơ hồ hỏi.
"Làm những gì cần làm." Điền Chính Quốc dở khóc dở cười vì câu hỏi thập phần ngây thơ, hắn đặt Phác Chí Mẫn xuống, còn bản thân lại lần nữa đặt lên tai cậu nụ hôn, "Tiểu đệ của ta bị dáng vẻ dụ hoặc này của ngươi chọc cho thức tỉnh rồi. Ngươi đoán xem ta là muốn làm gì nào ?" Hắn nói rồi liền bắt lấy tay của cậu đặt lên tính khí cách nhiều lớp y phục vẫn cứng đến phát nóng của mình. Phác Chí Mẫn hốt hoảng, theo phản xạ rụt tay lại nhưng liền bị Điền Chính Quốc giữ chặt, hắn muốn cậu cảm nhận mình một cách chân thật nhất.
"Chí Mẫn ngoan~ Ta sẽ nhẹ nhàng, không làm ngươi đau."
Phác Chí Mẫn bị hắn ép đến ngượng, bàn tay cậu đã bị nhiệt độ phía dưới hắn làm cho phát bỏng. Cậu ngước lên, bắt trọn dáng vẻ phong tình mà đầy kiên nhẫn của Điền Chính Quốc. Cậu không mở miệng đáp lời, thay vào đó lại chủ động rướn người đặt lên má hắn một nụ hôn như gió thoảng thể hiện sự đồng ý.
Điền Chính Quốc hiểu được ý tứ kia liền nở nụ cười mãn nguyện. Bản thân cũng mạnh mẽ hôn xuống đôi môi ấy lần nữa. Lần này hắn chậm rãi hôn lấy, bàn tay cũng không an phận mà cởi sạch y phục của người dưới thân. Đôi môi hắn di chuyển đến mang tai mà gặm cắn, còn cố tình nán lại chơi đùa một lúc. Đến khi hơi thở Phác Chí Mẫn có phần nặng nhọc thì mới dứt ra, di chuyển xuống vùng da trắng mịn ở cổ mà hung hăng cắn lấy. Tạo ra vô số vết sẫm màu như cành Mẫu Đơn chớm nở .
Phác Chí Mẫn toàn thân run rẩy, thầm nghĩ Điền Chính Quốc hắn cũng là giỏi quá rồi đi. Chỉ cần hôn một chút liền đem cậu cao hứng đến thở dốc. Đôi tay cũng theo đó bất giác bám chặt lấy thắt lưng hắn. Điền Chính Quốc vừa cởi y phục cho cậu vừa hôn không sót một điểm nào trên thân thể tuyệt mỹ ấy, chỉ qua một lúc trên cơ thể Phác Chí Mẫn liền không còn mảnh vải che thân. Cậu nhất thời xấu hổ, dùng cánh tay phủ lên nơi tư mật, bối rối tránh né ánh mắt của Điền Chính Quốc. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu thoát y trước mặt người khác, liền có chút ngượng.
"Ngươi rất đẹp. Ta muốn nhìn ngắm thật kĩ, đừng che." Điền Chính Quốc bây giờ chính là đang ngắm Phác Chí Mẫn không rời mắt. Thân thể này làm sao mà lại đẹp đến thế chứ. Làn da trắng mịn hồng nhuận, lại còn mang theo hương thảo mộc nhẹ nhàng làm người ta lưu luyến. Chính là so với nữ tử còn muốn đẹp hơn. Hắn thu hết dáng vẻ ngượng ngùng e ấp của cậu vào mắt. Dứt khoác gạt phăng tay người kia ra mà ngắm thật kĩ. Sau đó liền như không nhịn được mà mạnh mẽ cúi xuống, hôn lên đầu ngực hồng hào rồi nhẹ nhàng mút lấy, thành công đem Phác Chí Mẫn kêu lên một tiếng.
"Ah- ngươi làm gì vậy ?" Phác Chí Mẫn giật nãy, cảm giác này... sao lại thoải mái vậy chứ ?
"Đầu ngực cũng thật đẹp, lại rất ngọt." Điền Chính Quốc phía trên chuyên tâm làm việc chính. Hắn một bên dùng miệng liếm đến ướt, bên còn lại cũng không từ bỏ mà dùng tay xoa nắn. Trêu chọc một hồi đến khi tính khí phía dưới của cậu cũng bắt đầu trướng đau , hưng phấn chà xát vào bụng hắn. Điền Chính Quốc ngước mắt lên liền thấy dáng vẻ kìm nén thanh âm của Phác Chí Mẫn nhằm không để tiếng kêu thoát ra.
"Không cần kìm nén, kêu cho ta nghe xem." Hắn lập tức gỡ hai tay của cậu xuống, tiếp tục vuốt lấy tính khí bán cương của người dưới thân.
"Ah- đừng vậy mà." Phác Chí Mẫn thở ra, mặc sức rên rỉ. Đây là lần đầu cậu quan hệ thân mật với người khác, khó tránh khỏi những cảm giác lạ lùng bất ngờ ập đến. Nhất thời không thể khống chế bản thân, đều mang toàn bộ sự thoải mái thể hiện ra bên ngoài, "Ưm- ah...T-ta thấy lạ lắm."
Điền Chính Quốc lại cúi người hôn lên môi Phác Chí Mẫn, hắn chính là mê muội hai cánh hoa căng mọng này đến phát điên. Chỉ hận không thể cắn nuốt vào bụng, đem hết vị ngọt trên cơ thể thơm mềm này giấu riêng cho mình hắn. Phác Chí Mẫn cũng thuận ý vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo đến gần mình, khiến nụ hôn của cả hai sâu càng thêm sâu. Điền Chính Quốc bây giờ chính là đến cực hạn. Hắn vốn không muốn làm Phác Chí Mẫn đau, nhưng xem ra cậu lại một mực tận hưởng như thế. Vậy thì hắn cũng không nên phụ lòng mong đợi của cậu.
"Chí Mẫn ngoan, mau thoát y cho ta." Điền Chính Quốc nhẹ giọng dụ dỗ. Tay lại tìm đến hai đầu ngực của cậu mà ra sức trêu đùa. Phác Chí Mẫn nhất thời bối rối, nhưng cậu biết hắn cũng đang nhẫn nhịn liền đưa tay thoát y phục trên người Điền Chính Quốc xuống. Đến khi chiếc áo lót phía trong cùng rơi ra, toàn bộ cơ thể khoẻ khoắn của hắn cũng đều lộ rõ trước mắt, khiến cậu mê đắm mà nhìn đến không chớp mắt. Cơ thể Điền Chính Quốc phải nói chính là rất cường tráng, nước da màu đồng mạnh mẽ lại rắn rỏi khiến Phác Chí Mẫn không kìm được lòng, mạnh dạn chạm đến từng nơi trên cơ thể người nọ, khiến mỗi đầu ngón tay cậu đi qua đều khó tránh để lại cảm giác tê dại. Đến khi liếc mắt thấp xuống dưới một chút lại chính là một cảm giác sợ hãi không nói nên lời.
Có cần lớn đến vậy không chứ...?
Chỗ kia của Điền Chính Quốc nói không ngoa thì thật sự rất lớn, hung hăng ngẩng đầu, đầu khấc ướt đẫm, chốc chốc lại giật vài cái. Phác Chí Mẫn thừa nhận quả thật của hắn đem so với cậu thì thật sự là kém xa.
Điền Chính Quốc chậm rãi theo dõi Phác Chí Mẫn nhìn mình với dáng vẻ ngưỡng mộ rồi lại sửng sốt khiến hắn không nhịn được có chút buồn cười, lại nổi hứng trêu chọc cậu, "Có phải thích lắm không ?" Hắn thình lình đưa tay bắt lấy bàn tay của cậu đặt lên tính khí to lớn của mình nhẹ nhàng lên xuống. Tay Phác Chí Mẫn chạm lấy thứ đó của hắn như phải bỏng, muốn rút tay lại nhưng người phía trên liền đoán được mà giữ chặt không cho cậu đường lui. Phác Chí Mẫn đành theo chuyển động của Điền Chính Quốc mà lên xuống vật to lớn kia. Tính khí của hắn nóng hổi, cả bàn tay cậu cũng không thể bao trọn hết được thứ ấy. Điền Chính Quốc phía trên cũng một phen thở dốc, thoải mái hưởng thụ sự mềm mại từ bàn tay Phác Chí Mẫn tiếp xúc với thứ kia của mình. Hắn cũng nhanh chóng bắt lấy vật kia của cậu, áp sát hai tính khí vào nhau mà cọ sát. Phác Chí Mẫn cong lưng, cảm thấy hưng phấn tột cùng với loại cảm giác này. Cậu là lần đầu tiên hưởng thụ được tư vị của cơn say tình, lại thêm những cử chỉ thuần thục kia của hắn khiến Phác Chí Mẫn chỉ có thể dấn sâu vào.
"Có thoải mái không ?" Điền Chính Quốc cúi đầu cắn lên vành tai Phác Chí Mẫn, nhỏ giọng trêu đùa khiến cậu thoáng rùng mình.
"Ah- thoải mái. T-Ta muốn nữa..." Phác Chí Mẫn mạnh dạn thừa nhận cảm giác của mình, thân thể cũng bắt đầu ngứa ngáy, muốn hắn luân động nhanh hơn.
"Muốn nữa ?" Điền Chính Quốc khẽ nhếch mép, "Được, liền đáp ứng ngươi." Hắn quết lấy một ít dâm thuỷ trên đầu khấc làm ướt ngón tay, sau đó liền kéo giãn hai chân Phác Chí Mẫn ra từng bước ma sát lối vào của huyệt động phía dưới.
"Ah- n-nhẹ một chút." Phác Chí Mẫn hơi hốt hoảng khi Điền Chính Quốc trêu đùa bên ngoài huyệt động. Cậu đương nhiên biết hắn muốn làm gì nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi lo sợ, "Đây là lần đầu ta làm loại chuyện này, ng-ngươi nhẹ nhàng thôi."
Điền Chính Quốc nghe Phác Chí Mẫn cầu xin liền có chút chua xót. Hắn biết cậu chính là lần đầu làm chuyện này, vậy mà hắn chưa gì đã hấp tấp, còn muốn một khắc đưa toàn bộ vào trong cậu. Điền Chính Quốc hôn nhẹ lên trán Phác Chí Mẫn nhằm trấn an cậu một chút. Huyệt động của cậu chưa từng được khai mở, nếu bây giờ hắn trực tiếp tiến vào chắc chắn sẽ khiến Phác Chí Mẫn rất đau. Điền Chính Quốc nghĩ một chút sau đó liền quyết định cúi xuống, dùng miệng làm ướt nơi đó.
"Ah- ngươi ! Ngươi làm...làm gì vậy ?" Phác Chí Mẫn hốt hoảng khi cảm nhận được đầu lưỡi của hắn tiến vào chỗ nhạy cảm, cậu liền muốn đẩy Điền Chính Quốc ra, không cho hắn thực hiện theo ý muốn "Bẩn- ngươi đừng làm vậy mà."
"Chí Mẫn ngoan, không bẩn." Điền Chính Quốc dứt khoác kéo rộng chân cậu ra, "Nằm yên, chút nữa liền giúp ngươi thoải mái." Hắn cúi xuống thấp hơn, thầm quan sát nơi đó. Huyệt động hơi co rút, e ấp, đáng nói hơn là đến cả nơi tư mật của cậu cũng có màu hồng nhàn nhạt, đẹp đến mê hồn. Chết tiệt, Phác Chí Mẫn đúng là xinh đẹp quá giới hạn. Nghĩ rồi hắn không do dự đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lấy bên ngoài huyệt động. Phác Chí Mẫn bên trên cong lưng rùng mình bởi sự đụng chạm ươn ướt của đầu lưỡi kia. Điền Chính Quốc liếm lộng một hồi, càng liếm càng say mê, một mực liếm cho lỗ nhỏ của Phác Chí Mẫn ướt đẫm. Hắn bất ngờ dùng đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, từ từ khai phá khiến Phác Chí Mẫn kêu lớn mà nắm chặt lấy tóc hắn. Tiểu huyệt chặt khít khiến cho chuyển động ban đầu có chút khó khăn. Nhưng rất nhanh sau người phía trên liền cảm thấy thoái mái vô tận, thậm chí say mê cảm giác tê dại này.
Điền Chính Quốc ngước mắt lên bắt gặp biểu hiện thoả mãn kia của cậu liền bật cười, lúc này mới an tâm để một ngón tay tiến vào.
"Ah-ưm, đau..." Phác Chí Mẫn nhíu mày khi cảm nhận ngón tay đi vào. Ban đầu có chút không thích ứng được liền kêu lên một tiếng
Điền Chính Quốc nhẹ giọng dỗ dành, bảo cậu thả lỏng người. Cậu liền nghe lời hít sâu một hơi rồi thả lỏng. Cuối cùng cũng cảm thấy cảm giác đau rát thuyên giảm liền nhẹ giọng bảo hắn tiếp tục. Điền Chính Quốc hôn nhẹ lên má cậu trấn an, chậm rãi đưa ngón thứ hai vào huyệt động. Cậu cố gắng hít thở đều đặn, ngón thứ hai đi vào cũng không mang cảm giác khó chịu quá nhiều, chỉ là hơi căng trướng một chút. Hắn đợi cho đến khi cậu thích ứng được thì chuyển động hai ngón tay thật nhẹ nhàng, sau đó dần tăng tốc đem Phác Chí Mẫn một thân thở dốc.
"Ha ah- nhanh chút đi. T-ta chịu được." Phác Chí Mẫn ban đầu đúng là hơi khó thích ứng, nhưng về sau liền cảm nhận sự tê dại bên trong huyệt động mà muốn nhiều hơn nữa, cầu xin Điền Chính Quốc luật động nhanh hơn. Điền Chính Quốc quan sát nét mặt của người dưới thân thấy không có vẻ gì là cưỡng ép liền chậm rãi đem ngón tay thứ ba cắm vào. Ba ngón tay thon dài của hắn được tiểu huyệt bé nhỏ nuốt trọn. Còn cậu theo đó mà rên rỉ không ngừng vì cảm giác tê dại đến sung sướng. Điền Chính Quốc phía trên chậm chạp khuếch trương thêm chút nữa, để chút nữa khi tiếp nhận tính khí của hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đớn quá lớn.
"Ngoan, thả lỏng chút nữa." Điền Chính Quốc cúi xuống, hôn lên môi Phác Chí Mẫn dỗ dành.
Cậu dần dần thả lỏng người, khiến hắn di chuyển dễ dàng hơn. Ba ngón tay của Điền Chính Quốc đâm vào thật sâu bên trong cậu. Hắn nhẹ nhàng khuếch trương cũng bắt đầu dùng lực đâm rút một cách mạnh bạo hơn. Phác Chí Mẫn bất ngờ thét lớn, tính khí phía dưới run rẩy xuất ra. Ban nãy trong khi Điền Chính Quốc ra vào liền đâm trúng điểm nào đó bên trong cậu, cảm giác sung sướng kì lạ xuất hiện bất chợt khiến cậu không kìm được bạch dịch lập tức phun ra, làm cậu xấu hổ không thôi. Điền Chính Quốc phía trên cũng có điểm bất ngờ khi thấy Phác Chí Mẫn xuất nhanh như thế. Hắn liền ấn mạnh lên điềm nhạy cảm bên trong cậu lần nữa, "Ta đâm vào đây khiến ngươi rất sướng sao ?"
Điền Chính Quốc cúi đầu thì thầm bên tai Phác Chí Mẫn sau đó dứt khoát đâm thêm vài cái khiến cậu khóc lớn.
"Ha-ah, đừng mà." Cậu bắt đầu khóc lóc cầu xin hắn, tính khí bên dưới cũng vì kích thích mà dần bán cương trở lại, "Ta-ta chịu không nỗi đâu." Điền Chính Quốc nhếch mép đem ba ngón tay rút ra. Lập tức thay thế bằng tính khí to lớn của bản thân. Hắn chính là biết tiểu huyệt của cậu được mở rộng đủ mới dám đem thứ kia tiến vào.
"Ah-ha. Lớn quá đi." Phác Chí Mẫn hít một ngụm khí lạnh, cảm nhận hình dáng to lớn kia chậm rãi tiến vào bên trong mình. Cậu níu lấy vai hắn, chân cũng tự động kéo giãn ra khiến hắn mỗi lúc đi vào càng sâu, qua một chút cả tính khí của hắn đã nằm gọn trong tiểu huyệt chật khít.
"Người chặt quá-ah." Điền Chính Quốc kêu lên, trên trán đổ một tầng mồ hôi cảm nhận từng đợt siết chặt bên trong Phác Chí Mẫn. Cậu ngượng ngùng nhỏ giọng bảo hắn luân động. Điền Chính Quốc cũng không thể nhịn nữa liền nhanh chóng di chuyển. Ban đầu hắn vẫn dùng tốc độ từ tốn chậm rãi nhưng qua một lúc liền bị tiếng rên khe khẽ của người dưới thân kích thích, dứt khoát đâm rút mạnh bạo hơn.
Điền Chính Quốc đâm rút bên trong cậu với tốc độ không nhân nhượng, mỗi lần đều chuẩn xác đâm vào điểm nhạy cảm kia khiến Phác Chí Mẫn ngoài việc cầu xin hắn chậm lại cũng chẳng thể làm gì. Nhưng hắn còn có thể nghe sao, hắn chính là sắp phát điên rồi. Nếu còn nhịn nữa chính là sẽ chết mất. Thế nên liền ấn môi mình xuống chặn lại lời cầu xin của Phác Chí Mẫn. Cả hai đêm đó cùng nhau thật lâu, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Phác Chí Mẫn không nhớ rõ Điền Chính Quốc đã xuất vào bên trong cậu bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều khiến tiểu huyệt cậu không thể khép lại được. Lần cuối cùng phóng thích cậu cũng theo đó bất tỉnh, trước khi hôn mê cậu nghe được bên tai thì thầm giọng nói trầm khàn của nam nhân kia khiến cậu mãn nguyện, khoé môi kéo cao trong vô thức.
"Phác Chí Mẫn, ta yêu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com