14. Âm mưu
Editor: ahn2013
----------
"Mau ngủ thêm một chút nữa đi." Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn tiểu bối đang lười biếng nằm trên giường. Đêm qua hắn lại không nhịn được mà dày vò cậu đến gần sáng, bây giờ lại dậy sớm như vậy hẳn là cậu đã rất mệt mỏi.
"Không được, hôm nay em phải đi thỉnh an Thái hậu." Phác Chí Mẫn lắc đầu, nhất quyết ngồi dậy. Cậu tiến đến gần Điền Chính Quốc, ánh mắt dán lên bộ long bào trên người hắn Điền Chính Quốc hôm nay phải thượng triều sớm, trời chưa sáng tỏ đã dậy chuẩn bị tư trang. Rủ bỏ đi bộ y phục thường ngày, bây giờ đứng trước mặt cậu chính là bậc quân vương trong lời đồn của Khởi Tường quốc, mọi yếu tố của sự hoàn hảo đều đặt trên con người này, uy nghiêm nhưng không mất phần tuấn lãng, nho nhã nhưng không che đi khí chất hơn người của một vị đế vương đứng trên vạn người. Phác Chí Mẫn cứ thế nhìn đến say mê khiến hắn cũng phải bật cười.
"Đợi đến khi tay em khỏi thương sẽ học cách giúp người mặc long bào có được không ?" Phác Chí Mẫn nhẹ giọng hỏi, cậu biết long bào là thứ không phải ai cũng có thể tự tiện động vào, lại càng không mấy ai biết cách mặc. Tự dặn lòng sau này mỗi sáng đều sẽ giúp Điền Chính Quốc khoác lên bộ long bào này. Khi đó từng nếp gấp, từng lớp vải đều có dấu tay của Phác Chí Mẫn cậu trên đó.
"Được." Điền Chính Quốc gật đầu, dùng ánh mắt đầy vẻ sủng nịch ngước nhìn tiểu bảo bối trước mặt. Hắn một thân tư trang chỉnh tề đi đến trước mặt Phác Chí Mẫn, kéo cậu vào lòng đặt một nụ hôn lên trán thỏ thẻ, "Em bây giờ ngoan ngoãn ở yên đây đợi trẫm thượng triều trở về sẽ cùng em dùng điểm tâm."
"Nhưng..." Phác Chí Mẫn do dự, cậu vào cung đã hai ngày nhưng chưa từng diện kiến qua Thái hậu, e rằng sẽ không hợp phép tắc.
"Không nhưng nhị gì cả. Một lát nữa nhị ca sẽ đến xem vết thương cho em, ngoan ngoãn thoa dược và nghỉ ngơi đầy đủ cho trẫm." Hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành, vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của cậu, "Về phía hái hậu em yên tâm, trẫm sẽ cho người bẩm báo lại em vì bị thương không tiện đến thỉnh an."
Phác Chí Mẫn cũng không nói gì nữa, nhu thuận gật đầu nghe theo Điền Chính Quốc.
"Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều rồi." Thống Khang bên ngoài nhắc nhở vào, y là tổng quản của nội vụ phủ*(1) hầu cận bên cạnh Điền Chính Quốc từ khi đăng cơ. Điền Chính Quốc đáp một tiếng đã biết, hôn lên môi Phác Chí Mẫn một lần nữa trước khi rời khỏi.
*(1) Nội vụ phủ : phủ quản lí thái giám trong cung
Điền Chính Quốc vừa đi khỏi liền có ma ma quản sự đến dạy cậu cung quy. Ma ma dặn dò cậu rất nhiều điều, những cấm kị không nên làm đều nói rõ. Tiếp đó còn nhấn mạnh rằng hiện giờ tước vị của cậu với Dĩnh quý phi Diệp An Tư là ngang nhau. Thế nên cậu phải cùng nàng quản lý hậu cung. Còn bởi do Diệp An Tư tiếng cung về thời gian có phần hơn cậu, lại hiểu biết rõ cung quy thế nên cậu phải thỉnh giáo nhiều ở nàng. Còn chuyện nữa chính là hậu cung hiện đã đủ hai quý phi, nhưng chức phi chỉ có Lưu Sở Ngọc. Ma ma dặn cậu phải cùng Dĩnh quý phi phân chia thời gian thị tẩm thoả đáng. Phác Chí Mẫn nghe đến đây nhất thời sững người, cậu chưa từng nghĩ đến việc này. Hơn nữa khi ma ma nói ra, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là không muốn để Điền Chính Quốc đến chỗ Dĩnh quý phi hay Du phi. Phác Chí Mẫn cắn môi, ngoài mặt gật đầu tỏ ý đã hiểu lời ma ma dặn dò nhưng trong lòng đã rối thành một đoạn.
Sau hai canh giờ cuối cùng ma ma cũng rời đi. Ngay lúc đó Mẫn Doãn Kỳ liền đúng lúc đến xem vết thương cho cậu.
"Tham kiến Mân quý quân." Mẫn Doãn Kỳ theo phép tắc hành lễ, sau đó liền không chậm trễ xem xét vết thương trên đầu gối và cổ tay cho cậu. Cổ tay bị trật hôm qua có dấu hiệu bắt đầu trở nặng, bởi vì không chăm sóc kĩ chỉ thoa dược sơ xài cộng thêm hôm qua Phác Chí Mẫn vận động có chút mạnh, nếu tiếp tục không cẩn thận thì có thể dẫn đến gãy xương. Mẫn Doãn Kỳ liền sơ cứu lại một lần rồi điều chỉnh lại cổ tay của cậu, còn dặn dò Hàn Phúc mỗi ngày phải thoa dược đều đặn để nhanh bình phục hơn. Hơn nữa phải tránh vận động mạnh hoặc cầm vật nặng. Còn vết thương ở đầu gối may ra cũng không đáng quan ngại, hắn đưa cho cậu một lọ dược nhỏ bôi lên để không để lại sẹo. Lọ dược kia nhìn thoạt qua đã biết là loại thượng hạng. Thái giám tiến cung lâu năm như Hàn Phúc liền đoán được đây là hàng cống phẩm.
"Cứ thoa dược này lên sẽ rất nhanh sẽ khỏi thương, hơn nữa còn không để lại sẹo. Một lát nữa người sai vài nô tài đến chỗ Ngự Dược phòng lấy thêm một ít dược nữa để tiện cho việc trị thương."
"Được, cảm phiền Mẫn thái y." Phác Chí Mẫn nhìn người trước mặt, phong thái chẩn bệnh rất điềm tĩnh, hơn nữa những phỏng đoán về bệnh lại rất chuyên nghiệp, quả không hổ là thái y trong triều đình, chỉ cần nhìn qua Phác Chí Mẫn cậu đã biết Mẫn Doãn Kỳ có tay nghề rất cao.
"Hàn Phúc, Hoàng thượng khi nào thì trở lại?" Sau khi Mẫn Doãn Kỳ đi khỏi Phác Chí Mẫn liền quay Hàn Phúc hỏi han. Bây giờ đã là giữa trưa, hắn sáng sớm lúc rời đi có nói sẽ quay lại cùng cậu dùng điểm tâm vậy mà đã quá giờ dùng ngọ thiện cũng chưa thấy hắn trở lại. Khẳng định người kia đến giờ vẫn chưa có gì cho vào bụng.
"Bẩm chủ tử, theo như nô tài được biết thì Hoàng thượng đã bãi triều được hai canh giờ và vừa nghị sự xong với các quần thần ở nội các, đang trên đường đến Dực Khôn cung."
"Vậy sao? Ngươi mau sai người đi chuẩn bị ngọ thiện, Hoàng thượng chắc hẳn trở về sẽ đói bụng." Phác Chí Mẫn nghe tin Điền Chính Quốc trở về liền vui vẻ, sai hạ nhân chuẩn bị những món hắn thích rồi tự mình ngồi đợi hắn đến.
Sáng sớm ngày hôm đó, Điền Chính Quốc một thân long bào uy nghiêm trên triều, nhìn tất cả văn võ bá quan một lượt liền cất giọng nhàn nhạt, "Ba tháng qua trẫm đi rất nhiều nơi, các ngươi nói xem trẫm thấy những gì ?"
Bên dưới nghe được câu hỏi của Điền Chính Quốc thì bắt đầu xôn xao, nhưng cũng không ai dám đứng ra trả lời. Điền Chính Quốc hừ lạnh, sau đó không nhanh không chậm phê phán từng kẻ về tình hình bá tánh hắn tìm hiểu được. Đưa rõ những vùng bá tánh khổ cực, nghèo đói. Chỉ thẳng mặt những tên phụ trách quan lại cai quản từng vùng để chấn chỉnh, "Trẫm thật không biết các ngươi phân phó việc cai quản thế nào mà bá tánh thì đói khổ, trong khi quan viên thì ăn mặc sung túc, chẳng màng sống chết của bá tánh, đến cả việc đánh trống kêu oan cũng không một ai giải quyết. Nếu trẫm không đích thân ra tay thì tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ ?" Điền Chính Quốc nói đến đây cũng không giấu được vẻ tức giận.
Quần thần bên dưới ai nấy đều mặt mũi xám nghoét trước sự nổi giận của hắn, những kẻ bị chỉ thẳng tên càng run rẩy đứng không vững.
"Theo lệnh trẫm phế truất Hộ bộ thượng thư Lý Quốc Bình và Hình bộ thượng thư Hữu Bá Minh. Tội tham ô bòn rút bổng lộc của dân, tăng thuế vốn không có trong chính sách quốc gia. Nhốt vào đại lao chờ ngày hành quyết !", Điền Chính Quốc dứt khoát ra lệnh. Mục đích từ lâu của hắn chính là dẹp bỏ hai tên tham quan này nhưng cho đến bây giờ mới có thể thực hiện để bọn họ ăn chặn không biết bao nhiêu là thứ của bá tánh nghèo.
"Còn nữa, tình hình giữa Khởi Tường quốc và Vạn Trường quốc đang căng thẳng, nếu tình huống xấu nhất xảy ra sẽ gây nên xung đột giữa hai nước. Tạm thời trẫm đã cùng Kim quốc công nói qua. Sau khi bãi triều Kim Thái uý cùng Kim quốc công gặp ta ở nội các." Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, đêm qua Kim Nam Tuấn cho người đến gọi hắn chính là nói về chuyện này. Nếu lần này thật sự xảy ra xung đột hắn thật cũng đã suy tính đến việc chính mình ra trận. Sẽ không có gì cản trở nếu như không biết được chuyện Phác Chí Mẫn bị ức hiếp đêm qua khiến hắn bỗng dưng lo lắng. Vốn ban đầu Điền Chính Quốc nghĩ Diệp An Tư bao nhiêu năm qua bên cạnh mình an phận cũng sẽ không làm khó Phác Chí Mẫn, thế mà hôm qua ngang nhiên đẩy cậu dẫn đến bị thương. Xem ra hậu cung vốn không phải nơi dành cho Phác Chí Mẫn. Cậu là một người lòng dạ thiện lương không toan tính, sống trong thâm cung hiểm ác thế này chả khác nào tiểu miêu lạc vào rừng sâu, sớm muộn cũng bị hãm hại. Điền Chính Quốc nhìu mày thầm nghĩ cách để làm Diệp An Tư an phận một chút. Sau đó hắn sẽ chậm rãi đưa Phác Chí Mẫn lên ngôi vị Hoàng hậu, bất kể ai cũng không thể làm khó được cậu.
Điền Chính Quốc dặn dò và nói thêm một số việc. Ngay lúc Điền Chính Quốc định bãi triều thì Diệp thừa tướng - phụ thân của Diệp quý phi lên tiếng.
"Bẩm Hoàng thượng, hậu cung bây giờ theo thần biết chỉ có ba vị phi tần. Nhưng tước vị mẫu nghi kia vẫn còn bỏ trống, việc này nếu kéo dài sẽ không khéo lời ra tiếng vào. Mong Hoàng thượng suy xét..."
"Việc này trẫm tự có tính toán riêng, ái khanh không cần nhọc tâm như vậy. Bãi triều !" Điền Chính Quốc nghe đến việc phong phi tần thì nhíu mày không có hứng thú, liền ra lệnh bãi triều không muốn nói tiếp. Sau đó liền muốn nhanh chóng quay về Dực Khôn cung xem tình hình của tiểu khả ái kia nhưng lại phải tiếp tục nghị sự ở nội các nên không thể. Khi đã xong hết mọi việc ra lệnh bải giá Dực Khôn cung thì nửa đường lại bắt gặp Diệp An Tư.
"Tham kiến Hoàng thượng." Diệp An Tư gặp được Điền Chính Quốc liền vui mừng không thôi. Vốn đêm hôm qua nàng muốn tìm hắn, biết hắn đang bàn việc ở nội các liền không trở về mà đứng bên ngoài đợi. Rốt cuộc ngồi đến hơn nửa đêm thì Tống tổng quản đến báo rằng hắn đã rời đi từ đầu giờ Hợi. Điều tra một chút liền biết được là hắn đi đến Dực Khôn cung.
"Dĩnh quý phi là có chuyện gì ?" Điền Chính Quốc không liếc mắt đến nữ nhân trước mắt, sau cớ sự hôm qua của Phác Chí Mẫn hắn liền nhìn nàng bằng ánh mắt khác, có chút không vừa mắt.
"Thiếp thân muốn cùng người nói chuyện hậu cung." Diệp An Tư bị dáng vẻ lạnh lùng của Điền Chính Quốc làm cho ngẩn ra, nhưng vẫn nhất mực giữ nét mặt điềm nhiên để đối diện với hắn. Nàng chính là muốn nói đến việc lập hậu. Diệp An Tư đã tự mình nghĩ qua, hiện giờ hậu cung chỉ có ba phi tần trong đó nàng là người tiến cung sớm nhất, tài sắc vẹn toàn, lại được đọc sách từ nhỏ nên am hiểu nhiều thứ. Cùng với phụ thân nàng còn là Thừa tướng, nếu Điền Chính Quốc phong nàng làm hậu chính là vẹn cả đôi đường, khi vừa có một chính thê suất chúng lại thêm một cánh tay đắc lực là giúp người ngồi vững trên long ỷ.
"Từ khi nào mà đến cả việc lập hậu trẫm cũng cần "bàn bạc" với nàng ? Dĩnh quý phi là quản lí hậu cung quá lâu nên nghĩ rằng mình là người nắm quyền làm chủ rồi hay sao ?" Hắn tức giận hỏi ngược. Từ khi nào việc hắn lập ai làm hậu lại cần Diệp An Tư nói đến ?
"Ha ! Nàng và cả phụ thân nàng thật giống nhau, rất có hứng thú với chính thê của trẫm."
Diệp An Tư trông thấy Điền Chính Quốc giận dữ liền biết bản thân lỡ miệng làm phật lòng người kia, sợ hãi không dám tiếp tục lên tiếng.
" Nếu nàng chỉ muốn gặp trẫm để nói bấy nhiêu thì đó không phải việc của nàng. Mau quay trở về Hàm Phúc cung đi." Điền Chính Quốc bực dọc phất tay bỏ đi, hắn bây giờ chính là chán ghét nàng đến một cái liếc mắt cũng không muốn.
Diệp An Tư sững sờ, thầm nghiến chặt răng vì thái độ lơ của Điền Chính Quốc. Nhưng nàng cũng rất nhanh hồi phục tinh thần, tự nhủ với bản thân rằng chắc chắn Điền Chính Quốc đến cuối sẽ mang ngôi vị Hoàng hậu giao cho nàng, không cần quá vội vã như lúc nãy sẽ làm Điền Chính Quốc không vui.
Hoàng hậu là ngôi vị không phải ai muốn ngồi liền ngồi được. Chỉ nói đến phẩm chất thì mẫu nghi thiên hạ phải là người có học thức, tinh tế và thông minh. Về phương diện này Diệp An Tư chắc chắn hơn hẳn tên ngoại tộc kia. Chưa xét đến nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ kĩ càng cách đối nhân xử thế. Không những thế Diệp An Tư nàng chính là trong lòng chỉ có mỗi Điền Chính Quốc, còn Phác Chí Mẫn kia không biết có phải toan tính điều gì để được lọt vào tầm mắt của Điền Chính Quốc, tình cảm cũng chỉ một cái chớp nhoáng liền mang người về cung, không thể sánh với tình cảm bấy lâu của nàng đối với Điền Chính Quốc. Hay chỉ cần xét đến việc Phác Chí Mẫn là nam nhân thôi cũng không đủ tư cách ngồi vào vị trí kia rồi.
Diệp An Tư nghĩ đến đây liền cười đắc thắng, quay gót trở về Hàm Phúc cung, tâm tình cũng vì đó trở nên thoải mái hơn. Diệp An Tư vừa ngồi xuống, Vệ công công liền có việc bẩm báo. Một thân hành lễ sau đó bẩm báo những chuyện nàng sai y đi tìm hiểu. Thì ra Phác Chí Mẫn lúc trước là một thầy lang đi chẩn bệnh khắp nơi, hai tháng trước từng hai lần trị thương cho Điền Chính Quốc. Nghe bảo cha mẹ của cậu đều đã qua đời, trong nhà còn lại một muội muội bị thất lạc từ nhỏ. Diệp An Tư nghe đến đây thì cảm thấy có chút hứng thú, thân thế của Phác Chí Mẫn quả thật thấp kém, không thể so với nàng được. Vệ Khanh kế bên lại nói tiếp.
"Nương nương, sáng sớm nay nô tài trông thấy Mẫn thái y có đến Dực Khôn cung, xem ra hôm qua người đẩy Mân quý quân đã để lại thương tích.", Diệp An Tư nghe đến đây hoảng hốt, tức giận quát.
"Ai nói ngươi là bổn cung đẩy y ? Là kẻ kia ngu ngốc tự mình ngã mà thôi." Diệp An Tư nghiến răng, xem ra tiện nhân kia đã nói Hoàng thượng việc này, đúng là kẻ không biết an phận. Nàng phất tay bảo tất cả lui xuống, trong lòng thầm suy tính. Sau một lúc liền sai cung nữ bên cạnh đi chuẩn bị chút quà. Diệp An Tư cười thầm tự nghĩ xem ra phải đi thăm hỏi một chút. Để ta xem một thân thầy lang của ngươi lần này có cứu được mạng mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com