Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Điều tra


Editor: ahn2013

----------

Dực Khôn cung bao quanh bởi một khuôn viên rộng, xung quanh phủ một tầng xanh ngát bởi hai cây cổ thụ cao lớn, toả bóng mát rợp một khoảng sân. Thế nên dù là ngày trưa nắng gắt cũng không cảm thấy nóng nực. Song lúc này bầu không khí lại khiến người khác choáng ngợp, Điền Chính Quốc một thân uy nghiêm, nét mặt lộ vẻ nghiêm trọng nhìn cung nữ đang run rẩy quỳ trước mặt mình. Sự việc hạ độc không thành khiến hắn lúc này vô cùng tức giận, nhủ thầm trong lòng nhất định phải làm cho đến cùng. Mẫn Doãn Kỳ và những người khác cũng nán lại, dẫu sao đây là dược do Thái y viên đưa tới, y cũng có một phần trách nhiệm. Mẫn Thái y bước lên phía trước, cúi người kiểm tra gói dược kia, sau đó thì xác nhận đúng thật bên trong dược có độc, tuy liều lượng không quá lớn nhưng là vừa đủ gây nguy hiểm tính mạng.

"Gói dược này đúng là ta kê, nhưng ta tuyệt đối không hề có độc dược như hiện tại. Có lẽ đã có ai lén bỏ vào hoặc đánh tráo, đổi trắng thay đen." Mẫn Doãn Kỳ quay sang nói với Điền Chính Quốc. Hắn nhíu mày, gật đầu với y. Hắn cũng biết đương nhiên người hạ độc không phải Mẫn Doãn Kỳ. Điền Chính Quốc chỉ tay vào cung nữ kia, giọng có chút không kìm chế.

"Mau nói, ai sai ngươi hạ độc Mân Quý quân?"

"Hoàng thượng, nô tì không có hạ độc." Cung nữ kia run rẩy bò đến toan níu lấy chân Điền Chính Quốc nhưng đã bị thị vệ giữ chặt lại, "Nô tì chỉ theo lệnh đi lấy gói dược này ở Thái y viện. N-nô tì tuyệt đối không dám hạ độc Quý quân. Mong ng-người làm chủ cho nô tì." Cung nữ Lan Điệp đã hoảng sợ đến mặt mày tái mét, nói năng cũng có chút không rõ ràng.

"Trong lúc ngươi sắc dược có bỏ đi đâu không ?" Kim Tại Hưởng chắp hai tay sau lưng dò xét.

"Nô-nô tì đúng là có ra ngoài một chút, nhưng lúc đó chỉ có nô tì ở ngự thiện phòng, kh-không có ai khả nghi."

"Ngươi còn dám lơ là nhiệm vụ, ngươi lúc đó ra ngoài làm gì ?" Điền Chính Quốc hắng giọng, kìm chế cơn giận dữ.

"L-lúc đó nô tì nghe tiếng động lớn bên ngoài nên ra xem thử, thấy chậu hoa trước điện bị vỡ nên gây ra tiếng động, nô tì chạy ra dọn dẹp, tránh để Mân Quý quân đạp mảnh sứ vỡ." Lan Điệp run rẩy nhớ lại, "H-hoàng thượng, nô tì không dám lơ là việc sắc dược cho Quý quân nên bên trong chén dược có độc nô tì cũng k-không biết. Người phải tin nô tì...nô tì không có làm gì hết."

"Độc này khó kiếm, nô tì như y cũng khó có khả năng làm việc này." Mẫn Doãn Kỳ thì thầm vào tai hắn. Điền Chính Quốc nhíu mày, Lan Điệp là tiểu cung nữ vừa tiến cung không lâu, hơn nữa cũng không có lý do làm hại đến Phác Chí Mẫn. Huống chi thân phận như y làm sao kiếm được loại độc này, trừ phi có người sai khiến.

"Giam vô nhà lao, chờ ngày phán quyết." Hắn vừa phất tay thị vệ liền lập tức bắt Lan Điệp đi, y vừa bị kéo vừa la hét vô tội, tiếng thét thảm thiết vang vọng một khoảng sân. Điền Chính Quốc quay sang Hàn Phúc đang quỳ gần đó, "Ngươi quay trở về nội vụ phủ lĩnh phạt, về sau còn thất trách nhiệm vụ thì ta sẽ không nhân nhượng nữa." Thái giám cúi dập đầu tạ lễ hắn tha tội, Điền Chính Quốc cũng phất tay bảo tất cả lui ra, để trong sân lúc này chỉ còn hắn và năm người ca ca.

"Ta thấy sự việc lần này không hề đơn giản, cũng nên đề phòng một chút." Kim Nam Tuấn lên tiếng nhắc nhở.

"Đệ có nghi ngờ là ai đang đứng sau giở trò không ?" Trịnh Hạo Thạc vỗ vai người đang chìm vào suy tư.

"Diệp An Tư, đệ chỉ có thể nghĩ đến nàng ta." Điền Chính Quốc trầm giọng, kể từ khi vào cung đến nay Phác Chí Mẫn chỉ duy nhất đụng độ với một người là Diệp An Tư. Hơn nữa nàng ta đã tỏ rất rõ thái độ chán ghét việc cậu được sủng ái. Thế nên bây giờ người đáng nghi nhất chính là nàng ta. Nhưng tạm thời chưa có chứng cứ buộc tội, việc lúc này cần làm là tăng cường cảnh giác để ả không thể tiếp tục giở trò. Đồng thời còn phải nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc.

"Lần này Thái y viện cũng có phần tội, ta sẽ điều tra thử xem có nội gián hay không." Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt cất tiếng. Cũng không thể loại trừ khả năng khi y không có mặt ở đó đã có Thái y lén lút giở trò với số dược kia. Dẫu sau xét về y thuật chế dược thì không ai hiểu rõ bằng những Thái y ở Thái y viện được, "Đây là một loại dược cổ, rất ít người biết mà sử dụng, ta cũng chỉ là mới nghe qua vài lần, để sai ám vệ đi diều tra một chút ở những nơi gần biên giới nhất định sẽ có manh mối, loại dược này là xuất xứ từ nơi khác." Điền Chính Quốc gật đầu, đương nhiên hắn đã nghĩ đến điều này, sự việc lần này hắn phải điều tra đến cùng, diệt trừ tận gốc những kẻ có liên quan, một tên cũng không tha.

"Các huynh về đi, tự ta sẽ giải quyết được. Ta không tiễn." Điền Chính Quốc chầm chậm đi vào trong, năm người còn lại dõi theo bóng lưng trầm mặc của hắn cũng không nói gì thêm, ai làm chuyện người đó mà rời khỏi.

Điền Chính Quốc kế bên vẫn một mực suy tư đến sự việc xảy ra ban nãy. Phác Chí Mẫn vừa vào cung không lâu, cậu chưa nắm quyền lực trong tay thế nên chắc chắn sẽ không đắc tội các quan thần trong triều. Suy ra chỉ có việc cậu được sủng ái nên mới gây xích mích đến phi tần, khả nghi nhất chính là Diệp An Tư. Lưu Sở Ngọc tuy cũng là phi tần như nhau, nhưng Điền Chính Quốc biết nàng không có ý định tranh sủng, chỉ một mực muốn an nhàn sống qua ngày trong cung. Còn Diệp An Tư tuy bề ngoài đơn thuần nhưng nội tâm tuyệt đối không đơn giản. Chuyện lần này xảy ra tám chín phần là nàng ở phía sau giở mưu. Song tạm thời chưa có manh mối nên hắn tuyệt nhiên không thể định tội.

"Thống Khang, ngươi vào ngục tra khảo cung nữ kia, nhất định phải moi ra được manh mối cho ta. Hơn nữa đi điều tra ai gần đây trong cung hay lén lúc bất thường mang vật lạ vào cung, phải tra được càng sớm càng tốt."

"Nô tài tuân chỉ."

"Sau này khi dâng bất cứ thứ gì lên cho Quý quân đều phải kiểm tra cẩn thận, thức ăn cũng phải dùng trâm thử độc thử lại nhiều lần, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Rõ chưa ?" Bây giờ Hàn Phúc đang chịu phạt, mọi việc trước mắt hắn đều giao cho Thống Khang xử lý. Điền Chính Quốc dặn dò xong một lượt liền đi vào trong, Phác Chí Mẫn vẫn còn say giấc bên trong, xem ra cậu thật sự mệt mỏi. Hắn ngồi kế bên quan sát ngũ quan tinh tế của người này, lòng liền không nhìn được giơ tay khẽ vuốt ve, từ sống mũi nhỏ đến đôi môi căng mọng. Bảo bối mà hắn trân quý, không dám đụng đến một sợi tóc lại bị kẻ khác năm lần bảy lượt muốn hãm hại. Điền Chính Quốc nghĩ có phải chăng việc mang cậu cùng trở về cung là một sai lầm ? Dù sao trước kia cậu ở bên ngoài sống ung dung tự tại, vui vẻ biết bao nhiêu. Vậy mà từ khi vào cung lại không được trải qua ngày nào yên ổn.

"Hoàng thượng ?" Giọng nói trầm khàn của Phác Chí Mẫn vang lên kéo Điền Chính Quốc về thực tại. Cậu bị hắn vuốt ve đến mực bừng tỉnh, mở mắt ra liền thấy dáng vẻ trầm ngâm của hắn liền không nhịn được hỏi han, "Người làm sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Không có gì." Hắn mỉm cười che giấu vẻ suy tư, tạm thời chưa muốn nói cho cậu biết chuyện, "Em thấy đỡ hơn chưa, chân và cổ tay còn đau không ?" Hắn đỡ cậu ngồi dậy, bản thân lại vén y phục cậu lên kiểm tra vết thương.

"Hết rồi, chân em chỉ bị trầy thôi, không có gì đáng ngại."

"Vậy thì tốt." Hắn yên tâm, "Ta gọi người vào chuẩn bị lại cho em một chút, chúng ta đi thỉnh an Thái hậu." Nói rồi liền sai người vào chuẩn bị cho cậu. Phác Chí Mẫn ngó nghiêng xung quanh thấy có điều không đúng, liền hỏi cung nữ bên cạnh.

"Hàn Phúc đâu rồi a ?" Cung nữ kế bên toan mở miệng trả lời liền bị Điền Chính Quốc lườm, tự mình hiểu chuyện không dám lên tiếng.

"Ta sai y đi làm chút việc, vài hôm nữa sẽ quay lại." Điền Chính Quốc đi đến vuốt mái tóc thẳng mượt của cậu, Phác Chí Mẫn cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu một cái. Hai cung nữ nhanh chóng giúp cậu thay sang một bộ y phục mới và chải chuốt lại tóc, rất nhanh liền xong, sau đó lui ra. Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn cậu, có chút ngẩn ra. Hôm nay là lần đầu hắn thấy cậu vận y phục hoàng sắc*(1), không phải là loại sắc rực chói mắt kia, mà là rất nhạt nhẹ nhàng, khiến người ta dễ chịu. Suối tóc đen dài cũng được búi lên gọn gàng, để lộ gương mặt trắng trẻo, thanh toát. Hại hắn nhìn đến không chớp mắt. Phác Chí Mẫn thấy hắn nhìn mình chằm chằm, gò má liền không nhịn được có chút đỏ ửng.

*(1) Hoàng sắc : màu vàng

"Sao thế ? E-em không hợp bộ y phục này sao ?" Quả thật cậu cũng thấy có chút lạ lẫm, thường ngày cậu chỉ đơn giản vận hắc y là chủ yếu, rất ít khi vận những bộ y phục thế này.

"Không, em rất đẹp. Bộ y phục rất hợp với em." Điền Chính Quốc bước đến ôm cậu vào lòng, mũi vùi vào mái tóc thơm mùi thảo dược của cậu mà thì thầm, "Sau này sẽ may cho em nhiều thật nhiều y phục đủ sắc, đừng suốt ngày vận mỗi hắc y như vậy."

"Đ-Được." Phác Chí Mẫn nhu thuận gật đầu, có chút nhẹ nhõm. Cậu sợ rằng hắn thấy không thích y phục có phần sặc sỡ, may thay xem ra không phải. Điền Chính Quốc kéo Phác Chí Mẫn ra, cúi xuống áp xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ, tay lại ôm chặt thắt lưng mảnh của cậu. Phác Chí Mẫn cũng ngoan ngoãn đáp lại, nhưng một lúc liền thấy không ổn, vội vàng đẩy hắn ra.

"Sao thế ?" Điền Chính Quốc bị cự tuyệt có chút không vui.

"Đừng-đừng hôn nữa." Cậu chặn môi hắn bằng một ngón tay. Ban nãy bàn tay Điền Chính Quốc không an phận lại bắt đầu vòng từ eo cậu xuống chỗ khác, nếu không bị cậu ngăn lại, hắn chắn chắn lại muốn đè cậu ra lần nữa, "Chúng ta mau đi thỉnh an Thái hậu, đã muộn rồi."

Điền Chính Quốc thở dài, tay nghịch nhẹ mũi cậu một cái đầy cưng chiều, "Được rồi, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com