3. Lần nữa cứu giúp
Editor: ahn2013
----------
Khách điếm mà Phác Chí Mẫn nói đến tuy có phần hơi cũ kĩ nhưng nhìn chung rất sạch sẽ. Gian phòng nơi đây cũng không nhiều vì khách điếm này trông có vẻ hơi nhỏ. Lúc hai người Điền Chính Quốc đến kịp lúc còn duy nhất một phòng. Chủ khách điếm là hai lão nhân nét mặt hiền lương, tiếp đón bọn họ rất nhiệt tình và chu đáo. Trịnh Hạo Thạc quan sát một hồi, cảm thấy không có vấn đề gì liền gật đầu hài lòng. Nơi này xem ra ít người nên rất yên tĩnh, không gian cũng thoáng mát, dễ chịu nên họ quyết định thuê phòng.
"Đây, đi lối này. Hai vị khách nhân thông cảm, đây là phòng cuối cùng rồi." Lão bá vừa thấy bọn họ đến liền dẫn hai người vào gian kế bên Phác Chí Mẫn, nói với vẻ mặt áy náy.
"Lão bá, chính là không có việc gì, bọn ta ở chung không thành vấn đề." Trịnh Hạo Thạc mỉm cười trấn an. Hai người được dẫn vào gian nằm cuối hành lang. Thoạt nhìn bên trong có hơi chật hẹp nhưng chung quy vẫn đủ cho hai người. Bọn họ tuy nói sống trong nhung lụa đã quen, nhưng những thứ bình dị thế này chính là cũng sớm thích nghi. Làm sao được, cải trang thành thường dân thế này thì không thể nào đòi hỏi.
"Hai vị cứ nghỉ ngơi đi, có việc gì gọi lão là được." Ông lão nói rồi cũng đi mất
"Ta cũng về phòng đây." Phác Chí Mẫn thấy hai người bọn họ đã được sắp xếp chỗ ở ổn thoả liền yên tâm quay trở về phòng mình.
Điền Chính Quốc khi thấy Phác Chí Mẫn rời đi thì chính mình cũng bước vào trong. Hắn thầm quan sát một chút, phòng cũng chỉ có một chiếc giường nhỏ cùng một bàn đặt giữa phòng, nom hai người nam tử cao lớn cùng nằm vào thì không thuận mắt cho lắm. Điền Chính Quốc định bụng mở lời nhường giường cho Trịnh Hạo Thạc, kết quả lời chưa kịp nói ra đã bị người nhanh chóng cắt đứt.
"Đệ mới vừa khỏi thương, vẫn là nên nghỉ ngơi trên giường đi, ta ngủ dưới sàn được rồi."
Điền Chính Quốc thấy giọng điệu của Trịnh Hạo Thạo nghe có vẻ kiên quyết, biết ca ca là lo cho mình, cũng đành nhượng bộ, "Được rồi được rồi ! Đến đêm đệ nhờ lão bà lấy thêm chăn cho huynh." Nói rồi hắn cũng cất bước đến ngồi cùng ca ca trên chiếc bàn phía giữ phòng. Trịnh Hạo Thạc từ tốn nhấp một ngụm trà, bỗng dưng nghĩ đến hành động của Điền Chính Quốc ngày hôm nay, được một lúc thì ấp úng lên tiếng thăm dò.
"Đệ... Là có tình ý với Phác tiên sinh ?" Trịnh Hạo Thạc hắn là tự tin khẳng định mình hiểu người trước mắt đến bảy, tám phần. Tình cảm của Điền Chính Quốc, hắn thích ai hay ghét ai, Trịnh Hạo Thạc để ý một chút liền đã biết.Bất quá vẫn là nên thăm dò qua trước.
Điền Chính Quốc như bất ngờ trước câu hỏi của Trịnh Hạo Thạc, trà đang uống cũng bị làm cho sặc mà phun ra ngoài không ít. Hắn lúc đầu bối rối giữ im lặng, hắn không nghĩ ca ca của mình tuy chưa từng đem lòng yêu ai, thế mà những việc này lại dễ dàng nhận ra. Điền Chính Quốc toan định hỏi vì sao y lại biết, nhưng nghĩ lại bản thân xưa nay đối với các ca ca rất khó qua mắt được điều gì, huống chi lần này hắn là thể hiện quá rõ ràng thái độ của mình với Phác Chí Mẫn đi.
"Bị huynh nhìn ra rồi." Điền Chính Quốc đành thừa nhận.
"Ta với đệ cùng nhau lớn lên bao nhiêu năm, đệ như thế nào ta sao lại không nhận ra chứ." Trịnh Hạo Thạc thở dài, tiểu đệ này của hắn tuy bề ngoài thoạt nhìn hoạt bát, nhưng sâu bên trong lại rất trầm lặng. Điền Chính Quốc cũng chỉ có khi ở bên những người đã sớm quen thuộc mới có thể thoải mái mà nói cười. Thế nhưng hôm nay hắn với Phác Chí Mẫn vừa gặp liền nói đến quên cả thời gian như thế, Trịnh Hạo Thạc hắn cho dù có dùng mỗi tai nghe thôi cũng sớm nhận ra. Y lúc đầu là nghĩ Điền Chính Quốc vì được người kia cứu giúp một mạng mà xem Phác Chí Mẫn là bằng hữu tốt, nhưng nghiệm lại liền thấy có chỗ không rõ ràng. Hắn trước nay cũng không phải chưa từng được người khác cứu giúp, nhưng không có lần nào nhiệt thành như vậy. Bất quá cũng chỉ đền đáp bằng ngân lượng, sau đó rời đi. Nghĩ một hồi liền suy ra Điền Chính Quốc hẳn là đối với Phác Chí Mẫn không phải cảm kích thông thường, nhưng cũng không dám chắc chắn suy nghĩ đó. Sau khi thăm dò thì quả là đúng thật.
"Đúng đúng, đệ biết huynh hiểu đệ. Nhưng huynh đừng nói gì với Chí Mẫn. Đệ muốn tự mình đợi khi Chí Mẫn mở lòng rồi mới nói thật thân phận của chúng ta, sau đấy sẽ mang y cùng về cung."
"Đã có dự tính hết rồi sao ? Xem ra đệ muốn giữ người ta lại bên cạnh." Trịnh Hạo Thạc không ngờ đứa nhỏ này của hắn là thật lòng có ý với Phác Chí Mẫn, còn muốn rước cả người vào hậu cung. Y gật đầu đồng ý, tuy cũng lo lắng cho Điền Chính Quốc, nhưng nếu hắn đã sớm có ý định của bản thân thì y cũng không có lý do gì ngăn cản.
Hai người họ hàn thuyên hồi lâu, lúc xong cũng đã đến cuối giờ Thìn, Điền Chính Quốc mệt mỏi đứng dậy vươn vai, quay sang dặn dò Trịnh Hạo Thạc nghỉ ngơi, còn bản thân thì ra ngoài hỏi thêm chút chuyện ở đây, sẵn tiện nhờ lão bà chuẩn bị vãn thiện. Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, đã thấy Phác Chí Mẫn cũng đứng ở ngoài như đang chuẩn bị đi đâu đó, liền rảo bước đến bên cạnh.
"Phác Chí Mẫn, ngươi đi đâu thế ?"
"A Điền Chính Quốc, ta định đi lên núi hái thảo dược. Số dược ta mang theo sắp hết rồi, ta đang hỏi chuyện lão bà về đường lên núi." Phác Chí Mẫn đang trò chuyện với lão bà, đột nhiên bị gọi, liền giật mình quay lại. Thấy Điền Chính Quốc đang cất bước đến gần mình.
"Cho ta theo với !" Điền Chính Quốc không suy nghĩ liền đáp, bất quá thấy người kia nhìn mình tỏ vẻ thắc mắc liền vội giải thích, "Th- thì ta cũng là đang nhàn rỗi. Chi bằng đi theo ngươi thỉnh giáo thêm ở phương diện này, ta còn muốn nghe ngươi kể chuyện đi ngao du của mình." Hắn đáp lời, giọng mang theo vẻ thành khẩn. Phác Chí Mẫn cảm thấy để người kia đi theo cũng không vấn đề gì liền đồng ý. Điền Chính Quốc trước khi đi cũng không quên quay lại dặn dò bà lão chuẩn bị vãn thiện cho Trịnh Hạo Thạc, sau đó nhanh chóng nối gót theo Phác Chí Mẫn ra ngoài.
Hai người cùng sánh bước, hướng về phía ngọn núi cao phía Tây mà đi, suốt cả quá trình vô cùng tĩnh lặng. Đi được nửa đường, Điền Chính Quốc hắn không nhịn nỗi bầu không khí này bèn bắt chuyện "Ngươi cần tìm loại dược gì, miêu tả hình dáng cho ta đi. Một lát nữa sẽ giúp ngươi tìm."
"Ta cần tìm Hàn Liên thảo*(1) và Ngư Tinh thảo*(2), tiện cho việc chế dược trị phong hàn*(3). Ngươi biết những loại ấy chứ ?"
*(1) Hàn Liên thảo : cỏ mực
*(2) Ngư Tinh thảo : diếp cá
*(3) Phong hàn : cảm sốt
Điền Chính Quốc suy ngẫm, thấy tên hai loại thảo dược có chút quen tai. Một hồi sau thì nhớ ra, lúc còn nhỏ, nhị ca của hắn đã cho hắn xem qua một vài loại thảo dược trị phong hàn, quả nhiên cũng có nhắc đến hai loại này, liền gật đầu, "Có thể ta biết đấy, một lát nữa sẽ giúp ngươi tìm."
"Tốt quá! đa tạ ngươi. Ta định sẽ tìm nhiều một chút để chế dược, nếu còn thừa sẽ mang đi bán lấy ít ngân lượng."
"Ngươi biết chế dược lại còn chẩn bệnh rất tài. Sao không ở một chỗ mở bệnh xá ? Cớ gì lại đi khắp nơi như vậy ?" Điền Chính Quốc cảm thấy y thuật của Phác Chí Mẫn rất tốt, nếu mở một bệnh xá chẩn bệnh sẽ đỡ vất vả hơn việc đi khắp nơi thế này.
"Tay nghề của ta còn rất kém, chi bằng đi đây đi đó học hỏi, tìm kiếm nhiều loại thảo dược, học cách chế dược. Đến khi nào ta thấy bản thân đủ khả năng sẽ tự tìm một nơi dựng cơ nghiệp." Phác Chí Mẫn lắc đầu cười trừ, hơn nữa lý do về hành trình này của cậu có chút riêng tư, không tiện nói ra.
"Ta cũng có một vị ca ca, tay nghề chẩn bệnh rất cao. Sau này có dịp sẽ giới thiệu cho ngươi."
"Thật sao ? Nếu được vậy thì tốt quá. Ta sẽ có cơ hội được thỉnh giáo nhiều hơn." Phác Chí Mẫn thấy người này đối với mình có vẻ nhiệt tình, liếc nhìn người nọ một chút, khẽ nở nụ cười rồi cất bước đi tiếp. Cả hai đi thêm một lúc thì đã đến được khu rừng, Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc bắt tay vào việc hái thảo dược. Lúc đầu việc tìm kiếm có chút khó khăn, hắn đôi lúc lại nhầm lẫn, nhưng sau một lúc liền quen thuộc, động tác giúp Phác Chí Mẫn hái thảo dược cũng nhanh hơn. Hai người chia nhau ra, mỗi người một góc mà tập trung tìm kiếm. Đến lúc xế chiều cũng thu hoạch được kha khá, cả hai quyết định quay về trước khi mặt trời xuống núi.
Đường đi về có chút tối tăm, may mắn nhờ Phác Chí Mẫn có trí nhớ tốt mà cả hai không bị lạc đường. Đi được gấn đến bìa rừng thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hai tên thích khách, mặt được che bởi dải khăn đen, tay cầm vũ khí nhỏ, có thể nhận ra là cướp.
"Mau ngoan ngoãn lấy những món đồ giá trị trên người giao ra đây ! Không thì chuẩn bị chờ chết đi." Cả hai tên kia rút một con dao đã chuẩn bị sẵn, chỉa mũi dao về phía bọn họ. Điền Chính Quốc quan sát tình hình thấy có vẻ bất lợi. Lúc đi, hắn chủ quan không mang theo vũ khí phòng thân, bây giờ chỉ còn cách làm theo ý của bọn chúng. Nhưng Phác Chí Mẫn bên cạnh vẫn bình tĩnh, nhanh chóng rút ra trong tay nải mang theo bên mình hai con dao, đưa cho Điền Chính Quốc, bản thân cũng cầm lấy xông lên.
Điền Chính Quốc liền hiểu ý, chụp lấy con dao, lập tức xông lên tấn công cùng Phác Chí Mẫn. Hai người nhanh chóng xử lý hai tên cướp. Phác Chí Mẫn cậu không muốn thấy cảnh chết chóc nên chỉ đánh cho chúng trọng thương. Sau đó liền kéo Điền Chính Quốc đi báo quan. Xong xuôi hai người cùng quay trở lại khách điếm. Về đến nơi trời cũng tối đen một mảng. Vừa đi đến trước cửa đã thấy Trịnh Hạo Thạc lo lắng chạy ra.
"Chính Quốc, đệ không sao chứ, ta định một lúc nữa chạy đi tìm đệ."
"Tam ca, đệ không sao. Lúc nãy trên đường đi hái thảo dược với Chí Mẫn thì gặp thích khách, may mắn có Chí Mẫn nên mọi chuyện đã ổn thoả rồi." Điền Chính Quốc nói đại khái tình hình cho Trịnh Hạo Thạc nghe khiến y cũng nhanh chóng nhẹ nhõm.
"Phác tiên sinh, lần nữa đa tạ ngươi." Trịnh Hạo Thạc cúi gập người, cả hai lần gặp nạn đều là người này ra tay cứu giúp, hắn cũng không biết báo đáp sao cho đủ. Phác Chí Mẫn xua tay, tỏ ý không cần khách sao. Cậu tuy là thầy lang, nhưng lúc nhỏ cũng có học võ. Lớn lên do đi ngao du một mình, nên cũng luôn thủ sẵn vũ khí bên người, nếu trên đường gặp kẻ xấu còn có thể ứng phó.
"Chí Mẫn, ngươi cùng ta và Hạo Thạc dùng vãn thiện đi. Trước khi đi ta đã kêu chuẩn bị rồi." Phác Chí Mẫn định đứng dậy về phòng liền bị Điền Chính Quốc kéo tay lại, cậu cũng định từ chối nhưng nhớ ra từ trưa đến giờ chỉ có bát diện điều bỏ bụng, bụng cũng bắt đầu đánh trống. Thế rồi liền gật đầu. Ba người cùng nhau dùng bữa. Nói không ít chuyện. Sau khi ăn no, Phác Chí Mẫn bèn cáo lui để tiện hai người nghỉ ngơi. Sau đó trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com