Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nụ hôn đầu



Editor: ahn2013

----------

"Chí Mẫn, ngươi có ở trong không ? Ta vào nhé." Trong lúc dùng bữa vừa rồi Điền Chính Quốc biết đã doạ sợ Phác Chí Mẫn một phen khi nói ra thân phận của mình. Hắn đã quan sát kĩ lưỡng biểu hiện của Phác Chí Mẫn, bên cạnh sợ hãi, cậu có phần như tránh né việc này. Điền Chính Quốc nhất thời đăm chiêu, việc hắn là vua của Khởi Tưởng Quốc và chuyện hắn che giấu thân phận của mình quả thật khi nói ra không khỏi khiến người nghe bị doạ sợ. Bất quá thái độ của Phác Chí Mẫn có phần không đúng, cậu lúc đấy như mang vẻ trầm tư suy nghĩ, dùng vãn thiện xong cũng không nói gì liền một mạch trở về phòng.


Điền Chính Quốc nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một phen rốt cuộc Phác Chí Mẫn là bị làm sao. Chẳng lẽ cậu là nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho cậu ? Phác Chí Mẫn có phải nghĩ rằng ắt hẳn nếu hắn là vua thì hậu cung có đến hơn năm ngàn giai lệ, chẳng thiếu mỹ nhân hầu hạ, từ đó suy đoán tình ý của hắn cũng chỉ do một phút hứng thú nhất thời hay không ? Nếu thế thì nguy to rồi, để cậu nghĩ như vậy thì thật oan cho hắn. Điền Chính Quốc thề hắn trên đời chỉ động lòng với mỗi Phác Chí Mẫn, nhưng ở đây thề thốt thì có ích gì chứ ? Nghĩ rồi Điền Chính Quốc bật dậy, đi tìm Phác Chí Mẫn quyết nói cho ra lẽ.


Điền Chính Quốc nóng lòng gõ cửa phòng Phác Chí Mẫn, một lúc sau bên trong mới vang lên tiếng chấp thuận của cậu, hắn liền đẩy cửa bước vào.


"Ngươi tìm ta có chuyện gì ?" Phác Chí Mẫn trông thấy Điền Chính Quốc liền nhất thời có chút bối rối, một phần vì chuyện khi nãy khiến lòng cậu vẫn đọng lại chút hoảng hoảng. Một phần vì cậu đang suy nghĩ đến vấn đề khác.


"Chí Mẫn, ta muốn làm rõ một chuyện." Điền Chính Quốc nhanh chóng đi đến ngồi bên cậu, hắn mang theo dáng vẻ nghiêm túc, lại có đôi chút gấp gáp.


"Ngươi... Được, ngươi nói đi" Phác Chí Mẫn giật mình bởi sắc mặt nghiêm trọng của Điền Chính Quốc, không biết lần này hắn còn tiết lộ chuyện động trời nào nữa.


"Ta tuy có giấu giếm ngươi về việc ta là vua, nhưng tình cảm ta dành cho ngươi là thật lòng, điều này ta nói ra không một chút gian dối." Điền Chính Quốc lo lắng không biết giải thích như thế nào mới khiến Phác Chí Mẫn hiểu hết lòng mình. Chung quy tất cả những lời hắn nói với cậu đều là thật lòng, thề có trời đất chứng giám, hắn một chút cũng không lấy tình cảm với cậu ra đùa cợt.


"Ta-ta biết." Phác Chí Mẫn gật đầu, cậu đương nhiên hiểu hắn không lừa dối mình. Bởi vì làm sao cậu có thể không cảm nhận được tấm chân tình của hắn dành cho mình thời gian qua. Thực ra Phác Chí Mẫn cậu không có mấy thiện cảm với những người xuất thân cao quý kia, cậu không thích dáng vẻ kiêu ngạo xem đất trời bằng vung của những kẻ quyền thế. Hơn hết, Phác Chí Mẫn biết mỹ nhân bên cạnh vua không thiếu, nên quả thật những ý nghĩ này cũng bị áp đặt lên Điền Chính Quốc ngay khi hắn thú nhận thân phận. Nhưng những điều đó không tồn tại trong long cậu lâu. Bởi qua thời gian dài gắn bó, gần gũi, Phác Chí Mẫn không tin Điền Chính Quốc là loại người này. Dáng vẻ tuy đúng là có kiêu ngạo, nhưng đây cũng chính là khí chất mà hắn sở hữu. Hơn nữa, Điền Chính Quốc nhìn qua có phần khó gần gũi, nhưng thực chất lại là người chân thành và ấm áp. Phác Chí Mẫn vẫn luôn tường tận những điều này.


Cậu cúi thấp đầu, như lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Điền Chính Quốc nhìn người bên cạnh như có thể đoán tâm tư, "Bây giờ ta biết ngươi rất tò mò về ta. Ngươi cứ việc hỏi, ta sẽ giải đáp tất cả cho ngơi."


"Đ-được sao ?" Phác Chí Mẫn ngẩng đầu dậy, cắn môi ấp úng.


"Với ngươi mọi chuyện đều được."


"Vậy ngươi... đã lập phi rồi chứ ?" Phác Chí Mẫn không do dự hỏi thẳng, bởi đây chính là cục rối trong lòng cậu lúc này. Phác Chí Mẫn biết Điền Chính Quốc có tình cảm với mình. Nhưng bây giờ thân phận đã rõ, hắn là vua, chắn chắc cũng đã lập phi mất rồi. Cậu vốn không thích bon chen, tranh giành. Thực chất bản thân cậu rất sợ cảm giác bị bỏ rơi giữa dàn hậu cung đầy mỹ nữ tài sắc của hắn.


Phác Chí Mẫn là đang rất lo sợ Điền Chính Quốc sẽ bỏ rơi cậu.


Điền Chính Quốc nghe đến đây có chút muốn cười, không ngờ cậu lại tò mò về hậu cung của hắn, "Ngươi muốn biết chuyện này à ?"


"Ta không được biết sao ?" Phác Chí Mẫn lo lắng, tiếp tục gặm cắn môi dưới. Cũng đúng, chuyện cung cấm tuyệt mật, sao có thể để người ngoài như cậu xen vào.


"Ta đã nói sẽ kể rõ cho ngươi nghe mà, sau này chuyện gì của ta cũng sẽ cho ngươi biết." Điền Chính Quốc cười, không giấu diếm kể hết cho cậu, "Đích thực ta đã lập phi rồi. Nhưng ngươi nghe ta nói hết đã. Hậu cung của ta cũng chỉ có hai người thôi. nhưng ta không có tình cảm gì với họ. Ngươi chính là tình đầu của ta. Ta phong họ làm phi chẳng qua cũng để củng cố đế vị của ta,nhằm dễ dàng bình định lại triều đình mà thôi." Điền Chính Quốc hắn càng giải thích càng có chút căng thẳng, sợ nói sai một câu Phác Chí Mẫn sẽ hiểu nhầm.


"Ta là tình mối đầu của ngươi ?" Cậu nghe đến đây liền mở to mắt, những chuyện khác dẹp qua một bên, bắt đúng trọng tâm trong lời nói của hắn, vẻ mặt bây giờ có chút khó tin.


"Phải." Điền Chính Quốc gật đầu chắc nịch, "Ta chính là lần đầu gặp ngươi đã có cảm tình. Sao ta lại gạt ngươi chứ ?" Nói rồi hắn liền kéo Phác Chí Mẫn ôm vào lòng, hôn nhẹ lên tóc của cậu.


"Kể cho ta nghe về hậu cung của ngươi đi." Phác Chí Mẫn thả lỏng trong cái ôm của hắn, nỗi tò mò dâng lên cao, đành được nước hỏi tới. Điền Chính Quốc nhăn mặt, sao lại muốn nghe những chuyện này chứ. Bất quá hắn đã hứa sẽ kể cho cậu nghe tất cả, liền thở dài, ôm Phác Chí Mẫn chặt hơn một chút, kể hết toàn bộ.


Điền Chính Quốc lên đăng cơ cũng đã ba năm, cũng chỉ từng trải qua hai lần lập phi. Người đầu tiên là Dĩnh quý phi Diệp An Tư, con gái của tể tướng Diệp Thanh. Người thứ hai là con gái Lưu thống đốc, Du phi Lưu Sở Ngọc. Cả hai lần lập phi này đều là đề nghị của Thái hậu, người nói nếu muốn trụ vững trên ngai vàng, phải kéo quân mạnh về phía mình. Hai vị nương nương này đều là nữ tử có phụ thân là quan nhất phẩm trong triều. Điều này cũng dễ dàng trong việc giúp hắn củng cố uy quyền. Diệp An Tư nàng cũng góp nhiều công sức giúp đỡ hắn, lại chẳng đòi hỏi gì. Không vì tình mà vì nghĩa, hắn quyết định phong nàng làm quý phi. Còn Lưu Sở Ngọc mới vào cung chưa lâu, nên nàng cũng chỉ là phi, kề cạnh cùng Dĩnh quý phi quán xuyến hậu cung. Hắn đối với hai vị phi tần này của mình cũng không có tình cảm gì sâu sắc, bao năm qua số lần ghé qua chỗ hai nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Nghe nói đến đây Phác Chí Mẫn có chút hiếu kì, "Dĩnh quý phi và Du phi có đẹp không ?" Cậu dựa vào người hắn hỏi.


"Ừm, đẹp." Điền Chính Quốc nhịn cười, nổi hứng muốn trêu chọc Phác Chí Mẫn một chút.


"Đẹp lắm sao ?" Phác Chí Mẫn có chút tức giận ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn hắn. Bất quá cậu biết, Điền Chính Quốc tuấn tú như vậy, ắt hẳn người bên cạnh cũng không hề tầm thường. Đến đây lại nhìn qua Phác Chí Mẫn cậu, một chút nổi bật cũng không có. Quả thật có chút kém cạnh.


Dáng vẻ ganh tỵ này của Phác Chí Mẫn chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, liền đặt lên trán cậu một hụ hôn, "Nhưng sao đẹp bằng người trong lòng ta chứ. Chí Mẫn, đối với ta ngươi là đẹp nhất. Cũng là người ta yêu nhất. Ta rất yêu ngươi, Tiểu Mẫn."


Điền Chính Quốc nói rồi bèn cúi đầu đặt lên môi Chí Mẫn một nụ hôn dài. Phác Chí Mẫn bất ngờ bị hôn cũng trợn tròn mắt. Điền Chính Quốc hắn mọi lần hôn cậu đều là hôn trán, hôn má chứ chưa lần nào hôn đến môi.


Đây đích thị là nụ hôn đầu giữa họ.

Điền Chính Quốc càng hôn càng say đắm. Đôi môi này của Phác Chí Mẫn sao lại có thể ngọt đến thế chứ, lại còn vô cùng mềm mại. Hắn hôn càng lúc càng sâu, còn thâm nhập vào trong mà trêu đùa với lưỡi của cậu. Ban đầu vì để cho Phác Chí Mẫn không né tránh liền chỉ mút mát nhẹ nhàng, về sau càng mê đắm hương vị ngọt thanh cùng sự mềm mại khó cưỡng mà đôi môi người kia mang lại mà mất khống chế, cuối cùng là mạnh bạo chiếm lấy, như muốn đem người dưới thân khảm sâu vào lồng ngực, muốn cậu chỉ có thể là của mình hắn. Đôi môi của Điền Chính Quốc quấn lấy cậu một lúc lâu, đến khi rút cạn dưỡng khí thì mới chịu tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Phác Chí Mẫn ngượng ngùng quay đi chỗ khác, cũng cách xa khỏi Điền Chính Quốc, mặt đỏ bừng nói lớn.


"Ngươi-sao ngươi có thể làm vậy chứ ?" Cư nhiên dám cướp đi cả nụ hôn đầu đời của cậu. Còn hôn mạnh bạo như thế, khiến cả hai phiến môi Phác Chí Mẫn theo đó sưng tấy lên, đỏ ửng như gương mặt hiện giờ.


Điền Chính Quốc nén cười vì dáng vẻ ngại ngùng kia, kéo cậu vào lòng tiếp tục ôm lấy, "Sau này ta còn sẽ làm như thế nhiều lần nữa, ngươi nên tập làm quen dần."


"Ta- vì sao ta phải làm quen? Ngươi đừng có giở trò lưu manh với ta." Phác Chí Mẫn bĩu môi đẩy người kia ra, xoay mặt đi chỗ khác. Muốn chiếm tiện nghi của cậu sao ? Mơ đi !


Điền Chính Quốc cuối cùng bật cười lớn, mọi biểu hiện trên khuôn mặt người này đều khiến hắn cảm thấy khả ái vô cùng. Sao đến tận bây giờ hắn mới tìm thấy bảo bối này chứ ? Nếu như Điền Chính Quốc hắn biết đến cậu sớm hơn thì cả hậu cung của hắn cũng sẽ chỉ có mỗi mình cậu. Mang cậu giữ bên cạnh mà sủng ái đến hết đời. Không những thế còn sẽ phong hậu cho cậu. Để mỗi ngày trôi qua hắn đều được cùng người này ngắm nhìn giang sơn xã tắc, một đời dùng chân tình của mình mà đối đãi với cậu.


"Ngươi phải làm quen. Vì sau này ta sẽ không kể bất kì là nơi đâu, thời điểm nào, chỉ cần ta muốn đều sẽ đem ngươi ra mà hôn hệt như vậy." Điền Chính Quốc nắm nhẹ lấy cằm Phác Chí Mẫn để quay mặt cậu đối diện với mình, "Bởi vì sau này ngươi chính là nam hậu của ta, cái này không gọi là ức hiếp ngươi mà là đang sủng ái ngươi."


Lời nói của Điền Chính Quốc như đánh vào tai Phác Chí Mẫn, làm cậu đổ gục hoàn toàn. Cả cơ thể đều căng cứng, miệng không thốt ra được lời nào. Hắn vừa nói cậu sẽ là nam hậu của hắn. Hắn chính là muốn lập cậu làm hậu sao? Chuyện này là không thể được.


"Chính Quốc- ngươi..." Phác Chí Mẫn thở mạnh, cuối cùng cũng lắp bắp vài chữ, nhưng đến sau cùng vẫn không biết nên đáp lời người kia như thế nào.


"Chí Mẫn." Điền Chính Quốc khẽ gọi, như một lời thì thầm mang hương vị gió xuân dịu dàng, len vào tận sâu trong tim Phác Chí Mẫn, khiến nó đập liên hồi trong lồng ngực không sao kiểm soát.

"Ta đã nghĩ sau này sẽ tuỳ tiện chọn bừa một người lập làm hậu, đó sẽ là người ta không yêu, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Là một bậc Đế Vương trọng trách của ta đối giang sơn bá tánh là rất nặng nề. Cho dù đó là những điều chính ta không tự nguyện nhưng vẫn phải thực hiện."


Phác Chí Mẫn im lặng, dõi theo từng hồi gợn sóng trong đáy mắt người kia.


Mấy ai biết rằng dáng vẻ ung dung tự tại thường ngày của Điền Chính Quốc chẳng qua là một chiếc mặt nạ vô hình mà hắn tự tạo nên cho bản thân. Rốt cuộc sau khi quay về cung thì hắn vẫn là vua của Khởi Tưởng quốc, trên vai gánh vác trọng trách của hàng ngàn sinh mạng bá tánh ngoài kia. Giàu sang, phú quý đủ đầy, nhưng đó không thật sự là thứ hắn muốn. Một người hắn yêu bằng cả tấm chân tình, từng là việc quá đổi khó khăn đối với một người như hắn.


"Nhưng ngươi biết không, ta cuối cùng cũng tìm được định mệnh của đời mình. Người mà ta dùng cả tấm chân tình để yêu thương và mong ước có thể che chở cho người ấy suốt một đời. Chí Mẫn, rốt cuộc ta chẳng còn hiu quạnh một mình trên ngai vàng lạnh lẽo ấy nữa. Ta đã có ngươi, người sẽ kề cạnh san sẽ cùng ta trong quãng đời còn lại." Điền Chính Quốc nở nụ cười mãn nguyện. Hắn sẽ không còn phải đối mặt với những người mà hắn không yêu. Ngôi vị kia hắn cuối cùng đã tìm được người xứng đáng, "Phác Chí Mẫn, chỉ có ngươi mới xứng đáng là người cùng ta ngắm cả giang sơn xã tắc này. Mọi chuyện ta đã quyết sẽ không thay đổi. Còn ngươi, ngươi có nguyện ý ở bên cạnh ta không ?"


"Chính Quốc- ta..." Phác Chí Mẫn cắn môi ấp úng. Cậu thật ra đã sớm động lòng với người này mất rồi. Nhưng đến khi hắn nói sẽ lập cậu làm hậu thì đúng thật là ngoài dự đoán của cậu. Vị trí đó không hề dễ đứng chút nào, hơn nữa làm sao cậu đảm nhiệm nỗi trọng trách ấy, "Ta- ta rất sợ..."


Một thầy lang ngày ngày lang thang khắp nơi, cuộc sống lúc nào cũng xoay quanh việc chẩn bệnh chế dược. Gia cảnh tầm thường, ngoại hình lại không nổi bật, vốn có được chút học thức được xem là hơn người nhưng cũng không thể lấy làm thứ tự hào mà đem ra so sánh. Một người như Phác Chí Mẫn chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên, lấy vợ sinh con rồi trải qua một đời an nhàn bên những người thân. Nhưng mọi thứ như thay đổi khi Điền Chính Quốc xuất hiện. Hắn cạnh bên lo lắng, chăm sóc, trở thành người bầu bạn những lúc cô đơn trống trải. Phác Chí Mẫn đã từng nghĩ nếu Điền Chính Quốc chỉ là một người bình thường thì cậu và hắn có thể bên nhau, cùng đi khắp mọi nơi, hắn làm công việc của hắn, cậu lo việc chẩn bệnh của mình, nương tựa nhau sống tới cuối đời. Chỉ cần như vậy thôi thì Phác Chí Mẫn cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng bây giờ tất cả những điều ấy thoắt liền hoá vô nghĩa khi cậu biết thân phận thật sự của Điền Chính Quốc.

----------

chương 10 sẽ được public vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com