Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bite of Fate, Whispered Thread

Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt của buổi sớm mai lặng lẽ xuyên qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Không khí trong phòng còn vương chút hơi lạnh của màn đêm, nhưng giữa tấm chăn dày, hơi ấm vẫn quẩn quanh như dư âm của một đêm dài đầy mê loạn.

Jungkook chầm chậm tỉnh giấc, mí mắt cậu khẽ rung lên trước khi mở ra, đôi mắt còn vương chút lười biếng sau giấc ngủ sâu. Hơi ấm trong vòng tay cậu vẫn còn đó, mềm mại, dịu dàng, như một sự khẳng định rằng đêm qua không phải là một giấc mơ.

Jimin vẫn nằm rúc vào lòng cậu, nhưng anh đã tỉnh dậy từ trước đó. Không rời khỏi giường, không rời khỏi vòng tay Jungkook, chỉ khẽ trở mình, cằm tựa vào ngực cậu, những ngón tay mảnh dẻ chạm nhẹ lên làn da trần, lần theo từng thớ cơ rắn rỏi như đang suy nghĩ điều gì đó.

Jungkook không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát.

Jimin không nhận ra rằng Jungkook đã tỉnh. Anh cứ nằm yên như thế, đôi mắt nâu khẽ nheo lại trong ánh sáng buổi sớm, ánh nhìn mang theo một chút suy tư khó tả. Anh đang nghĩ gì? Jungkook không chắc. Nhưng có một thứ cậu có thể nhận ra—Jimin đang thật sự thả lỏng, bình yên đến mức như thể không còn bất kỳ bức tường nào dựng lên giữa hai người họ nữa.

Một cảm giác êm ái tràn ngập lồng ngực Jungkook. Nhưng khi cậu còn chưa kịp tận hưởng lâu hơn, Jimin bỗng giật mình.

Đôi mắt trong veo mở lớn trong một giây ngắn ngủi, rồi ngay lập tức nhắm tịt lại, miệng mím chặt như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó xấu hổ.

Jungkook không nhịn được mà bật cười khẽ. Một tràng cười trầm thấp, lười biếng nhưng cũng đầy cưng chiều vang lên giữa khoảng không yên tĩnh của buổi sớm mai.

Jimin càng cuống hơn. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng hàng mi dài run rẩy đã tố cáo sự bối rối của bản thân. Một lúc sau, như không thể kiềm chế nổi sự tò mò, Jimin hé một bên mắt, liếc nhìn Jungkook.

Ngay lập tức, ánh mắt hai người chạm nhau. Jimin sững sờ. Jungkook vẫn đang nhìn anh, trong mắt đầy vẻ trêu chọc và thích thú.

Mặt Jimin đỏ bừng, vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, kéo chăn trùm kín quá nửa mặt, như một con mèo nhỏ bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.

Nhưng Jungkook không để anh trốn lâu. Cậu kéo Jimin lại gần hơn, ôm chặt vào lòng, cảm nhận hơi ấm mềm mại áp sát vào lồng ngực mình. Một bàn tay to lớn trượt xuống eo Jimin, rồi chầm chậm vuốt ve từng vết sẹo rải rác trên lưng.

"Anh ngủ ngon không?" Jungkook hỏi, giọng nói còn chút khàn khàn sau giấc ngủ.

Jimin thoáng sững người. Anh chớp mắt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ về giấc mơ đêm qua của mình.

Nhưng... chẳng có gì cả. Không còn bóng tối vây. Không còn những tiếng thì thầm đầy ám ảnh. Không còn đôi mắt đỏ rực bám riết lấy cậu trong cơn ác mộng. Đêm qua, Jimin đã thực sự ngủ yên ổn.

Cảm giác lạ lẫm đến mức khiến anh thoáng bối rối. Anh đã quá quen với những cơn ác mộng kéo dài triền miên, đến mức việc có một giấc ngủ không mộng mị trở thành điều xa lạ.

Jimin nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay vô thức siết nhẹ vào lớp chăn mềm.

Hơi thở ấm nóng của Jungkook lướt qua đỉnh đầu anh, bàn tay vẫn chậm rãi xoa dịu trên tấm lưng trần, nhẹ nhàng mà vững chãi, như thể muốn khắc sâu vào cảm giác của Jimin rằng anh không còn phải một mình nữa.

"Jimin?" Jungkook gọi tên anh lần nữa.

Jimin ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút mơ màng. Rồi một nụ cười rất nhẹ, rất mờ nhạt nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy như có bướm bay trong bụng khẽ nở trên môi anh.

"Ừm, ngủ ngon." Jimin đáp, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng mang theo một sự bình yên mà trước nay anh chưa từng có.

Jungkook cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jimin.

"Vậy xem ra cơ thể em hiệu nghiệm hơn bất kì phương thuốc nào rồi."

Jimin đấm nhẹ vào ngực Jungkook, nhưng cậu chỉ siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy người trong lòng, như thể không bao giờ muốn buông ra.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, hắt lên làn da trắng mịn của người trong lòng cậu, tạo nên một vầng sáng nhạt trên từng đường cong mềm mại. Những vệt đỏ ám muội còn vương trên xương quai xanh, bờ vai, lẫn phần eo nhỏ nhắn, như những dấu tích vụng trộm mà cậu đã để lại đêm qua.

Jimin trông thật ngoan ngoãn khi ngủ. Nhưng giờ thì anh đã tỉnh. Và Jungkook không thể nào rời mắt. Một tay cậu vòng qua eo Jimin, giữ anh sát vào lòng, tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng trần, chậm rãi di chuyển xuống thấp hơn, chạm vào phần hông nhỏ rồi lười biếng nắn nhẹ một cái.

Jimin giật mình.

Anh chưa kịp hoàn hồn sau giấc ngủ dài thì đã cảm thấy bàn tay hư hỏng kia của Jungkook đang mon men xuống nơi không nên chạm vào.

"... Em đang làm gì vậy?" Jimin lúng túng, giọng còn hơi khàn.

Jungkook không đáp. Cậu chỉ nhếch môi cười, bàn tay lại càng táo tợn hơn, vỗ nhẹ lên bờ mông tròn trịa một cách thích thú.

Jimin hít vào một hơi, mặt lập tức nóng bừng, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài vội vã bật dậy, kéo chăn che lấy thân thể trần trụi của mình.

"Jungkook, đừng nghịch nữa!"

Jungkook nhàn nhã chống tay, tựa nửa người lên giường, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia cười thích thú, nhìn chằm chằm vào Jimin đầy khiêu khích.

"Còn sớm mà, sao anh vội thế?"

Jimin cứng người, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng Jungkook đã nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, Jungkook đã kéo mạnh cổ tay Jimin, giật anh ngã ngửa lại xuống giường.

Hơi thở nóng rực phủ lên sát da, môi Jungkook ấn xuống môi Jimin, chặn hết mọi lời phản kháng mà anh định nói ra.

"Ưm... Jungkook, đợi đã..."

Jimin dãy dụa. Anh muốn nói rằng sáng nay họ còn có việc quan trọng. Họ phải đến trại giam cùng Yoongi và Hoseok. Nhưng Jungkook không cho phép anh nói.

Môi cậu siết chặt lấy Jimin, đầu lưỡi len lỏi, quấn lấy hơi thở của anh, khiến câu nói chưa kịp thốt ra đã bị cuốn trôi mất.

Jimin vùng vẫy yếu ớt, bàn tay vô thức đẩy vào ngực Jungkook, nhưng cơ thể còn chưa kịp lấy lại hơi sức sau một đêm mây mưa, động tác ấy chẳng khác nào khiêu khích hơn là phản kháng.

"Ưm...K-Khoan đã... Chúng mình còn chưa đánh răng mà!"

Jimin hoàn toàn tuyệt vọng, ném ra câu phản kháng cuối cùng giữa những hơi thở hỗn loạn.

Jungkook bật cười khẽ, nhưng vẫn không chịu buông. Cậu ngậm nhẹ lấy môi Jimin, dùng răng khẽ cắn vào bờ môi mềm mại, như trừng phạt vì đã dám nói những điều không liên quan vào lúc này.

"Vậy thì cứ để em đánh dấu anh trước đã," Jungkook lười biếng nói, giọng khàn khàn quyến rũ. Cậu trượt xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Jimin, rồi lại dùng đầu lưỡi dịu dàng xoa dịu.

Jimin rùng mình, hơi thở nghẹn lại. Toàn thân vẫn trần trụi, chưa kịp rời khỏi dư âm của đêm qua. Làn da ẩm mồ hôi, tràn ngập mùi hương của Jungkook. Cảm giác quấn lấy nhau cả đêm vẫn còn rõ rệt, cơ thể còn chưa kịp khôi phục, vậy mà Jungkook lại tiếp tục đùa giỡn với giới hạn chịu đựng của anh.

"J-Jungkook...đủ rồi..." Jimin vùng vẫy, mặt đỏ bừng. "Chúng ta thực sự phải đi..."

Jungkook lười biếng siết chặt eo anh, chặn lại toàn bộ lời nói bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

"Anh khiến em say mê mất rồi, Jimin à..."

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai anh, giọng Jungkook trầm thấp, như có thể giam cầm toàn bộ lý trí của Jimin trong một chiếc lồng mềm mại mà không thể nào thoát ra.

"Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ."

Jimin trợn tròn mắt. Chịu trách nhiệm cái gì, rõ ràng anh mới là người bị tên lưu manh này câu dẫn mà!

Nhưng anh chưa kịp phản bác, Jungkook lại tiếp tục cắn nhẹ vào vành tai anh, bàn tay to lớn miết dọc theo đường eo, siết nhẹ lấy hông như thể đang hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay mình.

Jimin run lên, muốn đánh Jungkook một cái, nhưng lại bị cơ thể cậu áp chế hoàn toàn.

"Jungkook, đủ rồi, chúng ta không th..."

Nhưng Jungkook chỉ nhếch môi, hôn chặn anh lại lần nữa, tay bỏ qua mọi lời phản đối, một lần nữa táo tợn vuốt ve bờ mông tròn trịa.

Jimin rên khẽ, ngực phập phồng vì hơi thở hỗn loạn.

Anh không thoát ra được. Nhưng điều đáng giận nhất là chính anh cũng chẳng thực sự muốn thoát ra.

Jimin cắn môi, trừng mắt nhìn Jungkook, nhưng đôi mắt lại phản bội cảm xúc thật sự của mình, bởi trong ánh mắt ấy, không có sự tức giận, chỉ có sự ngượng ngùng và bất lực.

Nhìn thấy biểu cảm ấy, Jungkook bật cười, vùi đầu vào cổ Jimin, hôn sâu lên làn da trắng mịn, giọng nói như một cơn gió cuốn trôi hết mọi phòng bị của Jimin.

"Vẫn còn sớm mà, Jimin..."

Jimin cứng đờ.

Jungkook ôm chặt lấy anh, tay tiếp tục trượt dài trên cơ thể trần trụi, những nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy mời gọi phủ lên từng tấc da thịt.

Sáng nay... có lẽ anh sẽ không thể rời giường sớm như dự tính ban đầu.

.

Mặt trời chưa lên cao, nhưng ánh sáng mờ nhạt đã len lỏi qua những ô cửa kính cũ kỹ, rọi xuống sảnh nhà trọ Moonlight một sắc vàng nhạt nhòa. Căn phòng vẫn còn vương chút hơi sương lạnh buổi sớm, chiếc đồng hồ gỗ treo tường chậm rãi nhích từng nhịp, mang theo một sự yên tĩnh giả tạo.

Bầu không khí nặng nề.

Hoseok và Yoongi đã có mặt từ sớm, ngồi đối diện nhau bên bàn tròn gần quầy lễ tân. Cả hai đều có chung một biểu cảm—mệt mỏi và nặng trĩu suy nghĩ. Những tờ báo sáng nay rải rác trên mặt bàn, từng tiêu đề in đậm như khắc sâu vào bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.

"BỆNH LẠ LAN RỘNG – HÀNG LOẠT NGƯỜI DÂN MẤT KIỂM SOÁT"

"NHỮNG VỤ TẤN CÔNG BÍ ẨN – LỜI KHAI MÂU THUẪN TỪ CÁC NHÂN CHỨNG"

Namjoon và Seokjin cũng đã thức dậy.

Cả hai ngồi xuống bên cạnh, mỗi người cầm một ly cà phê, nhưng chẳng ai có tâm trạng để thưởng thức. Namjoon lật qua lật lại tờ báo, mày nhíu chặt. Seokjin không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoseok và Yoongi, như thể muốn ép họ mở lời trước.

Không cần ai nói ra, tất cả đều hiểu rằng tình hình đã không còn có thể giấu diếm được nữa.

Những kẻ điên xuất hiện ngày càng nhiều. Không chỉ ở Wisburg mà còn rải rác ở những vùng khác. Có những báo cáo về các vụ tấn công, những cái chết kỳ lạ, những triệu chứng không thể giải thích bằng y học, và dù chính quyền có cố gắng bưng bít đến đâu, người dân vẫn bắt đầu xì xào, hoang mang, sợ hãi.

Namjoon gặng hỏi, phá tan sự im lặng:

"Hai người đã điều tra được những gì?"

Hoseok thở ra một hơi nặng nề. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, chậm rãi ngước lên, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm trọng. Anh nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo một sức nặng đáng sợ.

"Những kẻ điên xuất hiện ở Wisburg có triệu chứng nặng nhẹ khác nhau, có kẻ lúc tỉnh lúc mê, có kẻ hoàn toàn quẫn trí, nhưng tất cả bọn chúng đều mang một số điểm chung nhất định."

Cả bốn người cùng nhìn về phía Hoseok, chờ anh tiếp tục.

Anh nâng tay, đếm từng điều một cách rõ ràng:

"Thứ nhất. Họ đều cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Một số kẻ có biểu hiện đau đớn rõ ràng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, số khác thì chỉ đơn thuần là sợ hãi, nhưng chúng ta không thể không nhận ra điểm tương đồng này."

Namjoon nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy tờ báo trong tay.

"Thứ hai. Họ đều có một nỗi ám ảnh bất thường với nước thánh."

Seokjin thoáng giật mình.

"Nước thánh?"

Hoseok gật đầu. "Chúng tôi đã thử nghiệm—khi một vài tên bị nhốt trong trại giam có dấu hiệu mất kiểm soát, Yoongi đã dùng nước thánh vẩy lên người họ."

Anh liếc nhìn Yoongi một thoáng, như muốn xác nhận rằng mình không nói quá lên. Yoongi, kẻ từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.

"Phản ứng khá thú vị," gã lười biếng nói. "Một số kẻ ngay lập tức lùi lại, một số thì gào thét, thậm chí có kẻ còn bốc khói ngay tại chỗ. Cảnh tượng khá là... rợn người."

Namjoon và Seokjin im lặng. Cả hai có vẻ như đang cố tiếp thu những điều họ vừa nghe thấy. Hoseok tiếp tục:

"Thứ ba. Chúng tấn công bằng cách cắn người khác."

Seokjin cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Cắn?" Anh nhíu mày. "Ý cậu là chúng có hành vi như dã thú?"

"Hơn cả thế, bọn chúng giống như cắn xé, cố gắng hấp thụ nguồn sống từ nạn nhân," Hoseok gật đầu. "Chúng tôi đã kiểm tra vài người bị cắn, một số có biểu hiện loạn thần, nặng hơn thì phát điên ngay sau đó. Một số suy nhược nghiêm trọng, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê trong nhiều ngày."

Bầu không khí trở nên đặc quánh. Namjoon chậm rãi buông tờ báo xuống bàn, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Chúng không ăn uống bình thường sao?" Anh hỏi.

Hoseok gật đầu.

"Khi đói chúng thường cố ăn đồ ăn cai ngục đem đến, nhưng thường chỉ một lúc sau sẽ nôn ra toàn bộ. Cơ thể của chúng dường như không còn khả năng tiêu hóa thức ăn thông thường nữa."

Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ, phản chiếu lên những tờ báo với tiêu đề đậm nét về nỗi sợ hãi đang bao trùm khắp các vùng đất lân cận.

Namjoon trầm ngâm, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. Rồi anh cất giọng, rất chậm rãi:

"Nghe cứ như..."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

"...ma cà rồng ấy."

Seokjin lập tức đập một cái bốp vào đầu Namjoon.

"Em bớt xem tiểu thuyết lại đi!" Anh cau mày. "Làm gì có thứ như vậy trên đời chứ!"

Hoseok lặng lẽ nhếch môi cười khẽ, nhưng Yoongi thì lại không bỏ qua chi tiết đó. Gã gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt đen sẫm ánh lên một tia suy tư khó đoán.

"Không phải không có khả năng," gã trầm giọng nói. "Dù đó có phải là sự thật hay không, chúng ta cũng không thể bỏ qua giả thiết này. Những triệu chứng này quá giống."

Namjoon xoa xoa đầu, có vẻ bất mãn vì bị đánh, nhưng vẫn không phủ nhận ý nghĩ của mình. Seokjin thì vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng lại không thể phản bác được bất cứ điều gì. Hoseok đan hai tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Yoongi.

"Vậy anh nghĩ sao? Có nên đào sâu vào giả thiết này không?"

Yoongi khẽ nhún vai.

"Còn một điều nữa," gã nói, giọng chậm rãi như thể đang cố cân nhắc từng chữ. "Không ít những kẻ bị bắt gần đây có một điểm chung khác - hoặc đã từng đến Ravenshire gần đây, hoặc có tiếp xúc với những người đến từ đó."

Thị trấn Ravenshire. Cái tên ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, kéo theo một luồng không khí nặng nề đến mức gần như đè nén lên lồng ngực mọi người. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều biết Ravenshire từ lâu đã không phải là một vùng đất bình thường.

Và có lẽ, nơi đó nắm giữ lời giải đáp cho tất cả những gì đang diễn ra.

Một cơn ớn lạnh vô hình chạy dọc sống lưng tất cả những người có mặt. Không ai nói gì trong giây lát. Namjoon chống tay lên cằm, đôi mắt ánh lên sự trầm tư sâu sắc.

"Vậy là..." Anh nói chậm rãi, "có khả năng nguồn gốc của căn bệnh này, hoặc có một ổ dịch bùng phát đến từ Ravenshire?"

"Không thể loại trừ," Yoongi đáp.

Hoseok lặng lẽ gật đầu. "Và đó là lý do vì sắp tới tôi và Yoongi sẽ đích thân đến điều tra một chuyến."

Ở đâu đó bên ngoài nhà trọ, tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đặn, từng hồi ngân dài trong buổi sáng bình yên của Wisburg, nhưng chẳng ai trong số họ còn cảm thấy bình yên nữa.

Tiếng bàn luận trầm thấp vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng của sảnh nhà trọ. Hoseok, Yoongi, Namjoon và Seokjin vẫn đang tập trung vào cuộc thảo luận của họ, từng mảnh ghép rời rạc về những kẻ điên, Ravenshire, và những dấu hiệu bất thường của căn bệnh dần được lắp ghép lại với nhau.

Không khí nghiêm túc đến mức không ai để ý đến tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cầu thang gỗ cho đến khi một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Chào buổi sáng."

Jungkook là người lên tiếng trước. Cậu vô cùng thoải mái, đôi mắt đen sẫm mang theo ý cười, miệng nở nụ cười lười biếng như thường lệ nhưng lại có chút gì đó rất đáng nghi.

Phía sau cậu, Jimin cũng nhẹ nhàng bước xuống.

Anh vẫn mang dáng vẻ trầm lặng, nụ cười dịu dàng vốn có, nhưng nếu để ý kỹ, sắc mặt anh hôm nay tốt hơn hẳn mọi ngày. Nước da không còn nhợt nhạt, đôi mắt cũng không còn quầng thâm như mỗi buổi sáng. Bước chân nhẹ nhàng hơn, không còn mang theo sự mệt mỏi như thể đã phải trải qua một đêm dài trằn trọc. Jimin trông như đã ngủ rất ngon, và điều đó khác hẳn với những ngày trước đây.

Mọi người chưa ai nhận ra ngay lập tức. Namjoon chỉ ngước lên, khẽ gật đầu chào hai người. Seokjin rót thêm cà phê cho cả hai, trong khi Hoseok thì thở dài, vẫn còn bận suy nghĩ về những gì vừa thảo luận.

"Ngủ ngon không, Jimin?" Namjoon hỏi một cách tự nhiên, không nghĩ nhiều.

Jimin hơi sững lại, nhưng chưa kịp trả lời, Jungkook đã giành trước.

"Anh ấy ngủ ngon lắm," Jungkook nói, nụ cười trên môi có chút gian xảo.

Jimin quay phắt sang nhìn cậu, nhưng Jungkook chỉ nhún vai, tay nhàn nhã kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.

Seokjin liếc nhìn cả hai, ánh mắt có chút nghi hoặc. "Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ rất sảng khoái nhỉ."

Hoseok cũng bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Anh nhìn thoáng qua Jimin, rồi lại nhìn Jungkook.

"Lạ thật đấy," anh lẩm bẩm. "Mọi hôm trông Jimin cứ như trằn trọc suốt đêm vậy. Hôm nay lại tươi tỉnh thế này?"

Jimin cứng người, vừa định trả lời thì lại bị Jungkook chen ngang lần nữa.

"Tối qua anh ấy nằm ngoan lắm," Jungkook nói, cố tình nhấn mạnh hai từ cuối, ánh mắt cậu lấp lánh sự trêu ghẹo.

Jimin đá mạnh vào chân Jungkook dưới bàn, mặt nóng bừng lên. Nhưng đã quá muộn rồi.

Namjoon khựng lại, ánh mắt đột nhiên nheo lại như thể vừa ghép được một mảnh ghép nào đó quan trọng. Seokjin lập tức quay sang nhìn Hoseok. Hoseok chậm rãi đặt cốc cà phê xuống, nhìn Jungkook, rồi nhìn Jimin, ánh mắt càng lúc càng có vẻ hiểu ra vấn đề.

Jimin cảm thấy da đầu mình tê rần. Cậu muốn hét lên với mọi người đừng có nghĩ bậy, nhưng chưa kịp nói gì thì Seokjin đã phì cười trước.

"À... ra là thế."

Jimin suýt sặc nước.

Namjoon bật cười, giọng điệu cố tình kéo dài. "Thảo nào... Hôm nay sắc mặt tốt thế. Jungkook cũng có vẻ rất sung mãn."

Jimin há hốc mồm, lắp bắp định phản bác. Nhưng Hoseok đã vỗ mạnh vào vai Yoongi, bật ra một câu trêu chọc chẳng chút thương tình.

"Chúng ta vừa nói về ma cà rồng hút máu, nhưng có vẻ có ai đó trong nhà trọ này cũng bị hút cạn sức lực rồi."

Jimin nghẹn họng.

Jungkook cười khẽ, hoàn toàn không có ý định giúp Jimin thoát khỏi tình huống này. Ngược lại, cậu tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, cười đến là đắc ý.

"Là ai vậy?" Cậu hỏi, giọng điệu vô cùng vô tội.

Seokjin nhướng mày, nhìn thẳng vào Jimin.

"Là ai nhỉ?"

Jimin muốn độn thổ ngay lập tức.

Nhưng trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn nữa, Yoongi - người duy nhất từ đầu đến cuối không hề bày tỏ bất kỳ cảm xúc gì, cuối cùng cũng đứng dậy. Tiếng ghế kéo lê nhẹ trên sàn gỗ, làm gián đoạn màn trêu chọc không thương tiếc. Yoongi liếc nhìn đám người lố bịch kia, rồi quay sang Hoseok.

"Chúng ta đi thôi," gã nói, giọng điệu không chút kiên nhẫn.

Ngay lập tức, không khí trong phòng lặng đi một chút. Bởi vì họ đều biết dù có trêu chọc Jimin đến mức nào đi nữa thì chuyện quan trọng vẫn không thể quên được.

Seokjin ho nhẹ, chỉnh lại cổ áo, quay sang nhìn Hoseok.

"Ừ, đúng rồi, còn chuyện đó."

Hoseok gật đầu. "Jimin, Jungkook, hôm nay hai người đi cùng chúng tôi chứ?"

Jimin vội vã gật đầu, cố gắng lờ đi ánh mắt nhướng lên đầy trêu chọc của Seokjin. "Đương nhiên."

Jungkook đứng dậy vươn vai. "Đi thôi."

Yoongi chỉ nhìn hai người họ thêm một lần nữa, ánh mắt không chút cảm xúc, nhưng không biết vì sao lại khiến Jimin có cảm giác hơi bất an.

Jimin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Anh không muốn nghĩ quá nhiều. Bởi vì dù có chuyện gì đi chăng nữa,hôm nay họ vẫn phải đến trại giam.

Trại giam của Wisburg nằm cách xa trung tâm thị trấn, khuất sau những hàng cây cao lớn âm u, xám xịt, lặng im như một chứng nhân câm lặng của những tháng năm bị quên lãng. Mọi thứ ở đây, từ bức tường đá xám ngoét đầy rêu phong, đến hàng lang dài hun hút như chẳng có điểm tận cùng, đều khiến người ta có cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.

Jimin khựng lại trước cánh cửa sắt lớn, đôi mắt trong veo thoáng chốc phủ lên một lớp sương mờ của lo âu. Anh không thể lý giải được tại sao bản thân lại do dự trước nơi này đến vậy, phải chăng là vì anh sợ hãi những câu trả lời mà họ sắp sửa nhận được, hay đơn giản là nơi đây mang cảm giác hệt như những cơn ác mộng đã ám ảnh anh hàng đêm?

Nhưng bàn tay lớn ấm áp của Jungkook nhanh chóng đan vào tay Jimin, từng ngón tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, truyền qua lòng bàn tay một chút sức mạnh dịu dàng nhưng kiên định, khiến trái tim đang hoảng loạn của anh từng chút từng chút trở lại yên ổn.

Jimin ngước nhìn Jungkook, ánh mắt người đàn ông bên cạnh anh sâu thẳm, tĩnh lặng và tràn đầy sự tin cậy. Jungkook không nói một lời nào cả, nhưng chỉ với ánh nhìn ấy, Jimin đã biết, dù thế nào đi nữa, anh sẽ không còn phải đối mặt với những ác mộng này một mình.

Hoseok bước đi phía trước, đôi giày da giẫm lên mặt sàn cứng lạnh vang lên từng tiếng rõ ràng, mạnh mẽ, từng bước chân đều đặn và nghiêm túc như thể đang di chuyển giữa một chiến trường vô hình nào đó. Anh dẫn đường, nét mặt không có lấy một chút thoải mái thường ngày, ánh mắt nghiêm trọng đến đáng sợ. Yoongi đi ngay bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác, vẻ mặt bình thản nhưng cũng không kém phần nặng nề, ánh mắt sắc bén lặng lẽ quan sát từng ngóc ngách của hành lang như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô hình.

Họ tiến sâu hơn vào bên trong, nơi những kẻ điên loạn kia đang bị giữ trong một dãy phòng tách biệt với phần còn lại của trại giam. Dãy phòng này tối hơn hẳn, ánh sáng leo lét hắt xuống từ những bóng đèn điện cũ kỹ treo trên trần cao, tạo nên những mảng tối sáng loang lổ chồng chất lên nhau trên tường. Tiếng rên rỉ, gào thét vô nghĩa văng vẳng từ bên trong những căn phòng nhỏ, vang vọng thành những thanh âm đứt quãng, như đang than khóc, như đang giận dữ, như đang điên cuồng đòi thoát ra khỏi sự tù túng ngột ngạt ấy.

Giữa không gian ngột ngạt và căng thẳng này, Yoongi bất chợt quay sang nhìn Jimin, đôi mắt đen sẫm của gã dừng lại trên khuôn mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh của anh. Gã chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản như thường ngày, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một điều gì đó mà Jimin không thể đoán rõ.

"Tối qua em ngủ ngon không, Jimin?"

Jimin thoáng giật mình khi bất ngờ được hỏi. Anh chớp mắt một cái, trong giây lát không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Cuối cùng, anh quyết định nói thật, giọng nói nhẹ nhàng vang lên khẽ khàng giữa những tiếng vọng xa xăm:

"Tối qua... em không mơ thấy gì cả."

Lời nói vừa dứt, Yoongi thoáng khựng lại một nhịp ngắn ngủi, đôi mắt sắc bén của gã lập tức liếc nhanh qua phía Jungkook đang đứng bên cạnh Jimin, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, như đang ngầm đánh giá điều gì đó trong im lặng.

Jungkook không né tránh, chỉ thản nhiên đáp trả ánh mắt dò xét của Yoongi, khoé môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười ấy đầy bình thản, như thể đang ngầm khẳng định rằng, bất cứ điều gì Yoongi đang nghĩ trong đầu, cậu cũng chẳng có gì phải giấu diếm cả.

Cuối cùng, Yoongi thu hồi ánh mắt, chỉ khẽ ậm ừ một tiếng rồi quay mặt đi, không bình luận thêm câu nào nữa. Nhưng chỉ với hành động nhỏ ấy, Jimin lại bất giác siết chặt lấy bàn tay Jungkook hơn một chút.

Jungkook nhận ra bàn tay Jimin đang căng thẳng, cậu lập tức quay sang, trao cho Jimin một ánh mắt dịu dàng trấn an, rồi nhẹ nhàng kéo anh sát lại gần bên mình hơn nữa. Dù cậu không nói thêm lời nào, nhưng sự hiện diện của cậu, hơi ấm của cậu lúc này còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn bất kỳ ngôn từ nào.

Họ dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng nề, Hoseok quay người lại nhìn mọi người một lượt, ánh mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Chúng ta tới rồi."

Anh chậm rãi mở cánh cửa ra, những tiếng gào thét, những ánh mắt hoang dại từ bên trong lập tức lao ra ngoài như một cơn sóng dữ. Jimin hít sâu một hơi thật mạnh, siết chặt lấy tay Jungkook, rồi cùng nhau bước vào. Lúc này, điều duy nhất anh hy vọng là câu trả lời mà họ sắp nhận được sẽ không kéo họ vào sâu thêm nữa vào cơn ác mộng vốn đã quá dài này.

Hoseok và Yoongi đã quá quen thuộc với nơi này. Họ từng nhiều lần đến đây, chứng kiến những biểu hiện khác thường của những kẻ bị nhốt lại trong này. Nhưng hôm nay có gì đó không giống như những lần trước.

Ngay khi Jimin đặt chân vào khu giam giữ, toàn bộ những kẻ điên đồng loạt rú lên như bị phát điên hơn nữa.

Tiếng kim loại va đập mạnh mẽ vào song sắt, những cánh tay gầy guộc cào lên cửa, móng tay bị bẻ gãy nhưng vẫn điên cuồng giãy giụa. Những con người từng có lý trí, từng sống như những cư dân bình thường của Wisburg, giờ đây chẳng khác nào những con thú hoang tuyệt vọng bị nhốt trong lồng, vặn vẹo, gào thét, cắn xé chính mình.

Chúng giằng mạnh sợi xích trói chân, lao về phía song sắt với một lực mạnh đến mức tưởng chừng có thể xé rách tất cả những gì cản đường. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, trợn trừng, tràn ngập một nỗi sợ hãi điên cuồng, nhưng cũng đầy căm ghét.

Và rồi, tất cả đồng loạt gào lên một thứ thanh âm ghê rợn, méo mó, điên loạn.

"Hắn... là sức mạnh... là thánh thần."

"Bóng tối...! Hắn sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta...!"

"Hắn đang đến!"

Jimin đông cứng tại chỗ. Hơi thở trở nên nặng nề, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung.

Jungkook cảm nhận rõ sự run rẩy từ Jimin, không chút do dự kéo anh ra phía sau, đứng chắn trước mặt như một hàng rào bảo vệ.

"Chuyện này là sao?" Jungkook lạnh giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Yoongi và Hoseok. Nhưng Yoongi không trả lời ngay.

Gã đứng bất động trong giây lát, ánh mắt dán chặt vào Jimin, như thể đang quan sát phản ứng của anh một cách cẩn thận rồi bất ngờ ra hiệu cho Hoseok và Jungkook lùi lại.

Jungkook nhíu mày.

"Lùi lại đi," Yoongi lặp lại, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.

Hoseok lập tức hiểu ý, bước lùi ra sau, nhưng Jungkook không chịu di chuyển. Cậu không muốn rời khỏi Jimin. Cậu không thể để cậu ấy đứng một mình trước đám người điên loạn này.

Nhưng trước khi cậu có thể phản đối, Jimin chủ động nắm lấy cổ tay Jungkook.

"Không sao đâu."

Jungkook đông cứng. Jimin ngước nhìn cậu, ánh mắt kiên định nhưng cũng ẩn chứa một nỗi sợ hãi mơ hồ. Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng anh cần phải biết sự thật.

Jungkook siết chặt tay, cắn răng, rồi ép mình phải lùi lại.

Và ngay khoảnh khắc đó, sự thật đã quá rõ ràng. Bọn chúng không còn quan tâm đến ai khác nữa. Không còn để ý đến Hoseok, Jungkook hay Yoongi. Tất cả ánh mắt đỏ ngầu ấy, tất cả những kẻ điên loạn, những bàn tay ghì chặt lên song sắt đến bật máu, chỉ còn hướng về một người duy nhất.

Chỉ có Jimin.

Jimin run rẩy cất giọng.

"Hắn là ai?"

Một tiếng cười méo mó, quái dị vang lên từ vài kẻ trong số bọn chúng.

"Ngươi biết hắn là ai."

"Hắn đang tìm ngươi."

Một cơn lạnh buốt xuyên dọc từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân. Những câu nói này Jimin đã từng nghe thấy chúng trước đây. Không phải trong thực tại. Mà là trong những giấc mơ.

"Em không thể trốn được đâu, Jimin."

"Em thuộc về ta."

Jimin cảm giác đầu óc choáng váng, cả cơ thể lảo đảo lùi lại. Anh không thể suy nghĩ rõ ràng nữa. Những tiếng gào thét vây quanh anh, những lời nói méo mó, điên loạn, nhưng lại găm sâu vào não bộ như những mảnh vụn của một giấc mơ bị chôn vùi.

Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh rằng hắn - kẻ luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của anh chính là kẻ mà tất cả những người điên này đều đang sợ hãi.

Cách đó không xa, Jungkook không còn đủ kiên nhẫn để đứng yên nữa. Ánh mắt cậu dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé, mỏng manh của Jimin, hai nắm tay đã siết chặt đến mức trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay như thể chỉ chực lao tới bất kỳ lúc nào. Sự kiềm chế trong cậu đã gần đến giới hạn, hơi thở trở nên dồn dập, quai hàm nghiến chặt, đôi mắt tối đen hiện rõ vẻ phẫn nộ xen lẫn lo lắng không thể giấu đi được.

Jungkook muốn bước lên ngay lập tức, nhưng Yoongi đưa tay chặn cậu lại.

"Chưa được." Giọng gã vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sắc như dao cạo, đang quan sát từng phản ứng của bọn điên kia.

"Còn chờ gì nữa?!" Jungkook gầm lên khẽ, hàm răng nghiến chặt đến mức cả quai hàm cậu căng lên.

"Chúng ta cần biết rõ hơn," Yoongi đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời khỏi Jimin.

Jimin cố gắng hít vào thật sâu, lấy hết can đảm mà hỏi chúng bằng một giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra kiên định:

"Hắn... đang ở đâu?"

Nhưng bọn chúng chẳng ai trả lời câu hỏi ấy một cách rõ ràng. Chúng chỉ nở ra những nụ cười điên dại, ánh mắt vẩn đục đầy ám ảnh vẫn ghim chặt vào thân thể run rẩy của anh, rồi chúng bắt đầu lặp lại những câu nói rời rạc, mờ mịt mà anh đã nghe rất nhiều lần trước đây, cả trong mơ lẫn ngoài đời thực:

"Hắn luôn ở đây... Luôn luôn ở đây..."

"Hắn đã tới rất gần..."

Những lời nói ấy vang vọng không ngừng, giống như một thứ thần chú tối tăm cứa vào tận sâu trong tâm trí Jimin, khiến toàn thân anh trở nên lạnh lẽo, tê dại đi từng chút một. Jimin gần như sắp mất đi sự tỉnh táo, cơn chóng mặt và buồn nôn chợt ập đến, đầu óc trở nên trống rỗng.

Đúng vào khoảnh khắc đó, cơn đau quen thuộc từ vết sẹo bên cổ đột nhiên nhói lên dữ dội. Không còn là cơn đau âm ỉ thường ngày, mà lần này, nó như muốn xé toạc từng mạch máu, từng dây thần kinh bên dưới lớp da mỏng manh. Jimin vô thức ôm lấy cổ, hơi thở đứt đoạn, gương mặt tái nhợt trong giây lát đã chẳng còn chút máu nào.

Cơn đau lần này dữ dội hơn tất cả những lần trước, như thể muốn xé nát cơ thể anh ra thành từng mảnh nhỏ. Jimin lảo đảo, bước chân mất thăng bằng, toàn thân run rẩy lùi lại phía sau một cách vô thức để né tránh sự đau đớn đang dồn dập ập đến. Trong cơn choáng váng, anh không nhận ra mình đã lùi sát vào song sắt của căn buồng giam phía sau từ lúc nào.

Trước khi Jungkook kịp hét lên cảnh báo, trước khi Yoongi hay Hoseok kịp có bất kỳ hành động nào, một bàn tay gầy gò, xương xẩu từ bên trong đã vươn ra thật nhanh, mạnh mẽ chụp lấy cổ tay nhỏ bé của Jimin, giữ chặt như một gọng kìm.

Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.

Jimin mở to mắt, đôi đồng tử run rẩy mở rộng vì kinh hoàng, nhưng chưa kịp thốt lên một âm thanh nào thì kẻ điên bên trong đã lập tức ghì sát miệng vào cổ tay anh, dùng hết sức cắn mạnh một cái.

Hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt mềm mại, cơn đau nóng bỏng xé toạc da thịt, máu tươi lập tức tuôn trào, từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.

Một tiếng hét bật ra khỏi cổ họng Jimin, hòa lẫn trong tiếng gào đầy giận dữ của Jungkook và tiếng súng nổ từ Hoseok. Ngay lập tức, Jungkook lao tới như một con thú dữ đã hoàn toàn mất kiểm soát, Hoseok và Yoongi cũng đồng loạt xông lên theo sau.

Nhưng tất cả dường như đã muộn màng.

Trong cơn đau khủng khiếp, Jimin thấy đầu óc mình quay cuồng, trước mắt hoàn toàn tối sầm lại. Và đúng lúc anh sắp chìm sâu vào vô thức, ngay khoảnh khắc bóng tối nuốt chửng lấy lý trí cuối cùng, một giọng nói quen thuộc từ sâu thẳm tiềm thức lại một lần nữa thì thầm, từng từ từng chữ vang lên rất rõ ràng, như đang nói trực tiếp vào tai anh:

"Em là của ta."

"Không ai được phép chạm vào em ngoại trừ ta."

Jimin mở to mắt trong tuyệt vọng và sợ hãi, muốn hét lên, muốn vùng thoát khỏi cái ám ảnh dai dẳng ấy. Nhưng ý thức đã chẳng còn đủ mạnh mẽ để làm được điều đó.

Và rồi, trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy anh, điều cuối cùng anh cảm nhận được chính là vòng tay ấm áp nhưng run rẩy vì sợ hãi của Jungkook đang lao tới, ôm chặt lấy anh như muốn bảo vệ anh khỏi mọi thứ xấu xa trên đời này.

.

Tiếng súng nổ vang lên chát chúa, xé toạc không gian chật hẹp của dãy phòng giam tối tăm.

Hoseok siết chặt khẩu súng, nòng súng còn bốc khói sau phát đạn chính xác găm thẳng vào cánh tay gầy guộc của kẻ điên đang ghì chặt Jimin.

Tiếng rít gào đau đớn vang lên, nhưng tên đó không lùi lại ngay lập tức. Hắn gào rú điên cuồng, tay còn lại vẫn bấu chặt vào Jimin như thể sắp kéo anh xuống địa ngục cùng mình.

Hoseok không do dự, nhấc chân đạp mạnh vào song sắt, tạo đủ lực để hất văng kẻ điên vào sâu trong buồng giam. Hắn đổ gục xuống nền đất, máu từ vết thương túa ra, trộn lẫn với bùn đất và mùi hôi thối nồng nặc trong không khí.

Nhưng không ai để ý đến hắn nữa.

Lúc này, tất cả sự chú ý đều dồn vào Jimin.

Jungkook siết chặt cơ thể mềm nhũn của Jimin trong lòng, hoảng hốt lay mạnh vai anh, giọng nói vang lên khàn đặc vì hoảng sợ.

"Jimin! Jimin! Tỉnh lại đi, làm ơn!"

Không có phản ứng. Jimin hoàn toàn bất động, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.

Jungkook cảm thấy một cơn hoảng loạn tột độ siết chặt lấy tim mình.

Bàn tay cậu run rẩy vén những lọn tóc rối bết mồ hôi khỏi trán Jimin, cúi xuống áp sát trán mình vào trán anh, cầu mong một chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng da thịt Jimin lạnh toát, như thể hơi ấm đang dần rời khỏi anh, từng chút, từng chút một.

Jungkook rít lên đầy tuyệt vọng.

"Mẹ kiếp, Yoongi! Giờ thì anh vừa lòng chưa?!" Cậu quay phắt sang Yoongi, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, gương mặt méo mó trong sự tuyệt vọng. "Anh còn muốn kiểm chứng cái gì nữa?!"

Yoongi quỳ xuống bên cạnh Jimin, bàn tay lạnh lẽo của gã bám chặt lấy cổ tay cậu, tìm kiếm mạch đập. Hơi thở gã chậm lại. Mạch đập quá yếu. Ngón tay gã lướt nhẹ lên vết cắn, một vết thương sâu hoắm, máu vẫn chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả tay áo Jimin.

Yoongi hít vào một hơi, nhưng cũng không che giấu được sự kinh hoàng trong mắt mình.

Hoseok nhận ra phản ứng khác thường của Yoongi ngay lập tức.

"Yoongi?" Giọng anh căng thẳng hơn bao giờ hết. "Em ấy... sẽ không sao chứ?"

Yoongi không trả lời ngay. Gã nuốt khan, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết, Hoseok nhìn thấy sự sợ hãi thực sự trong mắt gã.

Mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Những kẻ điên xung quanh trở nên kích động hơn nữa, chúng đập mạnh vào song sắt, gào rú như thể đang lên cơn khát máu, như thể thứ gì đó trong không khí đã kích thích bản năng hoang dã của chúng.

Hoseok nghiến răng, một tay đặt lên khẩu súng bên hông, mắt cảnh giác quan sát xung quanh.

Jungkook gần như không nghe thấy gì nữa. Cậu gầm lên, ánh mắt tối sẫm chứa đầy phẫn nộ. "Phải đưa anh ấy đến trạm y tế ngay! Không thể để anh ấy cứ thế này-"

"Không!" Yoongi cắt ngang ngay lập tức, ánh mắt sắc bén lấp lóe một tia cảnh cáo.

Jungkook siết chặt Jimin hơn, hơi thở ngày càng gấp gáp. "Anh đang nói cái quái gì vậy?! Jimin mất máu quá nhiều rồi, phải có bác sĩ-"

"Không thể để người ngoài nhìn thấy vết thương này." Yoongi trầm giọng, ngón tay siết chặt lấy cổ tay Jimin, quan sát thật kỹ vết thương.

Hoseok lập tức hiểu ý, nhưng sắc mặt anh cũng trở nên vô cùng tệ hại.

Jungkook sững lại, mắt cậu vẫn tràn ngập sự giận dữ, nhưng trong sâu thẳm, một cơn ớn lạnh vô hình chạy dọc theo sống lưng.

"Ý anh là sao?"

Hoseok hít vào một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Chúng ta... không biết vết cắn này có ảnh hưởng gì đến Jimin." Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự cẩn trọng tuyệt đối. "Đây không phải một vết thương thông thường... mà là từ một kẻ điên."

Jungkook nắm chặt nắm đấm, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay. "Đừng có nói vớ vẩn nữa. Các người đang nghĩ cái quái gì-"

"Jungkook." Yoongi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, đầy nghiêm nghị. "Không thể để em ấy đến trạm y tế. Chúng ta không chắc những kẻ khác sẽ làm gì Jimin khi phát hiện ra vết cắn này."

Không ai nói thêm bất kỳ lời nào. Trong hành lang chật hẹp, những kẻ điên vẫn không ngừng gào rú, giãy giụa, ánh mắt chúng vẫn ghim chặt vào Jimin, như thể anh là thứ duy nhất trên thế giới này chúng có thể nhận ra.

Jungkook nhìn xuống Jimin. Anh vẫn bất động, bàn tay vấy máu lạnh lẽo, mái tóc rối tung phủ lên gương mặt trắng bệch.

Jungkook cắn chặt răng, cả người run lên vì tức giận. Nhưng hơn hết là một nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lấy tim cậu.

"Tôi đưa anh ấy về."

Jungkook bật dậy, không chút do dự bế Jimin lên, ôm chặt trong lòng, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy quyết tâm. Hơi thở Jimin vẫn yếu ớt, toàn bộ thân thể lạnh như băng, khiến từng tế bào trong cơ thể Jungkook đều như đang gào thét trong tuyệt vọng.

"Yoongi, đích thân anh phải chữa trị cho anh ấy."

Jungkook gằn giọng, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự phẫn nộ đến cực hạn.

Yoongi nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu. Jungkook không nói gì thêm, bước đi thật nhanh. Cậu không biết vết thương này sẽ mang đến hậu quả gì.

Cậu chỉ quan tâm đến một điều duy nhất. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Jimin nhất định phải sống.


——————————
Đến chap 6 rồi mà chưa đâu vào đâu cả thì chắc ko chỉ có 10 chap thôi đâu các mom = w =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com