C3
" Nó không quá nhanh đấy chứ? Tôi.. vẫn chưa sẵn sàng .." Jungkook lúng túng, hai tay cậu đan vào nhau, mặt đỏ ửng nhìn anh
Jimin chỉ nhấc vai " Cậu đâu còn nhỏ đâu Jungkook?" Jimin đứng dậy " Tôi hơi mệt rồi! Đi về thôi!"
Cả đêm cậu không ngủ được vì nôn đến ngày mai, hình ảnh gợi cảm của anh liên tục xuất hiện trong đầu cậu "Nếu như mình làm không tốt thì sao?" Cậu bật dậy với lấy điện thoại bên cạnh bàn
|Search: Sex Boy&Boy|
* 08:17 tập đoàn Park Byung Gun
" Jimin à! Chiều nay em rảnh chứ? Anh muốn đưa em xem qua công trình lần này của chúng ta!" Hoseok đặt lên bàn anh một tách trà mật ong nóng " Sợ em đau đầu vì uống rượu nên anh tự pha cho em"
Jimin nhìn anh " Sao anh lại qua đây?"
" Bố nhờ anh qua muốn dẫn em xem công trình ấy"
" À! Chiều nay.." Anh im lặng suy nghĩ " Em nghĩ mình đi được dù sao dự án lần này cũng quan trọng hơn, mấy công việc khác em tạm gác được!"
" Đúng là giám đốc Park có khác! Được! Vậy 5 giờ chiều anh ghé nhé!"
Jimin nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng, anh bèn lấy điện thoại gọi cho Taehyung
" Mày rảnh chứ?"
" Rảnh! Có gì không?"
...
Jungkook có mặt phòng 4.003 tại khách sạn BcD như lời anh nói
Hít một hơi thật sâu, Jungkook lấy can đảm để mở cánh cửa nhưng trước mặt cậu lại là một nữ nhân!
" Cô.. cô là ai?" Jungkook ngơ ngác nhìn cô ta
" Cậu có phải Jeon Jungkook không? Ông Park Jimin cho gọi tôi đến để phục vụ cậu, ở đây có thông tin và hình ảnh thanh toàn thành công"
Jungkook bàng hoàng, hoá ra cậu đã hiểu nhầm lời nói của anh! Không phải làm tình với anh mà là với một nữ nhân!
" Cậu Jeon có muốn thư giãn một xíu không?" Ả tiến lại gần với lớp áo mỏng đang chuẩn bị rơi xuống đất " Hay cậu muốn.."
Ả cầm tay cậu chạm đến vòng 1 căng mọng của ả, thân thể ả ma sát với lớp áo của cậu
" Để tôi giúp cậu.. giải toả nó nhé!"
Ả luồn tay vào bên trong lớp quần ấy, mặc kệ nó không cương cứng ả vẫn vờ vuốt ve nó, nhẹ nhàng cởi khoá quần cậu
Jungkook lúc này mới quan sát hành động ả, cậu nhận ra cảm giác mà ả đem lại chỉ khiến cậu thấy ghê tởm " Dừng lại đi!" Cậu cau mày nhìn ả ta
Cảm giác điều không nên, ả ngoan ngoãn nghe lời " Tôi làm đau cậu sao, cậu Jeon?"
Không thèm đáp lại, cậu chỉnh trang lại trang phục quay người rời đi
" Cậu đi đâu thế? Ta còn chưa.. chưa làm gì mà?" Ả giữ tay cậu
" Nhìn cô là tôi đủ ghê tởm rồi! Bộ cô không cảm nhận được điều đó sao?"
Khuôn mặt ả biến sắc, bàn tay bất giác buông ra
Phía bên Jimin, cậu quan sát kĩ thuật có gì sai sót, loại vật liệu phù hợp, máy móc thiết bị đầy đủ
" Tiến trình có vẻ thuận lợi, cứ như vậy mà phát huy nhé!"
" Vâng thưa giám đốc Park" tên quản lý cúi chào rồi rời đi
" Quả là công ty của ngài Jung có khác, không một lỗ hỏng trong quá trình làm việc quả lại thời gian thi công có thể nhanh hơn so với dự tính!" Jimin quan sát nét mặt của chủ tịch Jung, không ngừng khen ngợi ông
" Cám ơn lời khen của cậu! Được làm việc với cậu là điều vinh dự của công ty chúng tôi rồi!"
" Chủ tịch quá khen ạ!"
" Tiện thể chúng ta cùng dùng bữa tối với nhau luôn chứ?" Hoseok chen ngang
Jimin liếc nhìn về phía chủ tịch Jung, công việc ở công ty vẫn chưa hoàn thiện vả lại anh không thể bất lịch sự mà từ chối lời mời trước mặt ông ta được
" À.. bây giờ tôi cũng rảnh, mình đi thôi!"
Suốt quãng đường dài ông Jung chỉ kể về hành trình xây dựng sự nghiệp của mình, những thành tích mà ông mang lại cho công ty, niềm hạnh phúc khi cầm giải thưởng "Công ty xây dựng hàng đầu"
" Vậy có điều gì làm chủ tịch Jung hối tiếc không ạ?" Anh buộc miệng hỏi, nhận ra được sự vô ý của mình, anh cố gạt sang chuyện khác " À, chỉ là.. tôi hơi thắc mắc nên buộc miệng nói ra! Còn bao lâu thì tới vậy giám đốc Jung?"
" Chắc khoản.."
Chủ tịch ngắt lời của Hoseok " Một người chồng tốt!"
Jimin im lặng nhìn ông, đôi mắt ông lộ rõ một sự mất mát nào đó
" Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ chọn vợ mình!" Ông thở dài "Tôi đã quá tập trung vào công việc với hi vọng sau này vợ không khổ nhưng càng chú tâm tôi lại bị chìm đắm công việc.. Đến nỗi vợ tôi mắc bệnh ung thư.. bà yếu dần từng ngày từng giờ mà tôi lại không biết.."
" Xin lỗi chủ tịch.. tôi không cố ý.." Anh thì thầm với ông " Chủ tịch đã vất vả nhiều rồi.."
" Jimin à!.."
" Tôi nghe, chủ tịch!"
" Hạnh phúc thật sự là gia đình! Một địa vị trong xã hội nó chỉ thoã mãn tức thời, đừng cố đâm đầu vào thứ gì đó mà bỏ mặc những gì khiến mình hạnh phúc!" Ông nắm tay cậu, như một người bố " Đừng để người khác điều khiển bản thân mình, Jimin à!"
* Căn biệt thự J.M 22:03
" Đừng để người khác điều khiển bản thân mình!"
Câu nói đó luẩn quẩn trong anh, tại sao ông ấy lại nói ra điều này? Người khác? Ông ấy đang nhắm tới ai vậy?
Jimin tìm ablum gia đình, trong đó ngoài những bức ảnh về mẹ bố, hình ảnh bố và anh khi lên 5, những bức ảnh thời anh còn bé hoàn toàn không có!
" Dì Jun! Dì Jun!!" Anh gọi to bác vú nuôi " Sao trong ablum này lại không có ảnh thuở nhỏ hay ảnh của con với mẹ vậy dì?"
Bà ta im lặng, nhìn cuốn ablum chỉ vọn vẹn vài tấm ảnh, bà thở dài đáp
" Từ khi mẹ cậu mất, ông chủ không khống chế được cảm xúc, những hình ảnh hay bất kể thứ gì liên quan đến bà chủ đều bị ông chủ đem đốt sạch.." Jimin nhìn bà đầy nghi hoặc, bà nói thêm "Những tấm ảnh còn xót này đều đám người hầu chúng tôi đã cố giấu nó và đặt riêng trong phòng cậu để ông chủ không nhìn thấy.."
" Dì Jun,.. tại sao mẹ cháu.. lại chết ạ?"
Anh lắp bắp hỏi bà, đáp lại anh là ánh mắt trĩu nặng " Việc này..tôi.."
Lúc này có tiếng bước chân gấp gáp tiến gần tới phòng anh, hai người im lặng nhìn về hướng cửa
Jungkook thở mạnh với tấm chi phí trên tay " Cậu chủ, việc này là sao ạ?"
" Dì đi ra ngoài trước đi" Bà cúi đầu chào anh rồi bước ra ngoài
Anh bình thãn nhìn cậu "Vốn dĩ tôi muốn tự tay chọn cho cậu một cô em tốt cho lần đầu nhưng bên công ty Jung muốn tôi qua xem công trình nên tôi đành nhờ Taehyung chọn cho cậu một cô em, chắc cậu ta thấy cô em đó hợp với mẫu người của cậu" Jimin nhìn cậu " Bộ.. cậu làm xong nhanh vậy sao?"
" Cậu chủ à.. Tôi không..!" Cậu dừng lời nói của mình " Thật ra cậu chủ hiểu sai ý tôi rồi.."
" Sai? Ý cậu là sao?" Anh cau mày, rõ ràng anh đã nói rõ với cậu, là do cậu không từ chối
" Cậu chủ à.."
" Tôi vì muốn tốt cho cậu, tôi cố tình thuê một cô em với mức giá cao nhất cho cậu vậy mà cậu..bỏ về với tay không vậy sao?" Anh bức xúc, cảm thấy việc mình làm trở nên vô bổ
" Cậu chủ bình tĩnh, tôi không.. tôi không thích điều này!" Cậu e dè, tay bắt đầu đan lại vào nhau
" Cút ra ngoài!" Jimin cúi gầm mặt, anh cố kiềm chế cơn giận của mình
" Khi nào cậu chủ nguôi giận, cậu chủ ra ngoài nói chuyện với tôi chút nhé? Tôi sẽ đợi ngoài cổng.." Cậu buồn bã bước ra khỏi phòng
Ngoài trời lúc này càng trở lạnh, anh ngó về phía cửa sổ Jungkook vẫn ở đó đợi anh dưới giá rét khiến anh không kiềm lòng mà gặp cậu
" Cậu muốn nói gì?" Anh không nhìn cậu, sắc mặt lạnh lùng hỏi
" Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi rồi.." Cậu hít hơi sâu " Tôi rất cảm kích khi cậu chủ muốn giúp tôi cho chuyện này nhưng.. khi cô gái ấy chạm vào tôi nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm.."
Anh hoang mang nhìn cậu "Ghê tởm? Cậu cũng có cảm giác đó sao?"
" Cơ thể tôi không có chút cảm giác nào với cô ta.." Cậu nhìn anh "Bộ cậu chủ cũng có.."
" Tôi tưởng chỉ mỗi bản thân mình thấy thế nên cứ cố gắng làm đến khi nào hết cảm giác đó,.. Chà~ cậu khá giống tôi đấy chứ!" Jimin mỉm cười, cảm giác có người giống mình khiến lòng cậu nhẹ lại
Nhìn cách anh cười khiến cậu không nỡ nói ra sự thật " Cậu chủ không cần cố gắng làm điều đó nữa đâu!"
" Có người giống tôi, giờ tôi không áp lực về chuyện này nữa!" Jimin ngước nhìn bầu trời "Thoát khỏi một gánh nặng!"
" Cậu chủ à.. nhìn cậu cười trông đẹp lắm! Tôi rất thích nụ cười của cậu chủ!" Jungkook ngại ngùng nhìn anh, cậu không muốn lãng phí giây phút nào để nhìn anh cười. Đã hơn 15 năm cậu cũng quên nụ cười cậu bé Jimin ngày xưa nhưng giờ nhìn anh khiến cậu có cảm giác trở về khoảng thời gian tươi đẹp ấy!
Jimin lúng túng nhìn cậu "C.Cám ơn.."
Gió luồn qua từng lớp áo khiến cơ thể lạnh đến run người nhưng bên trong hai người lại cảm thấy ấm áp, chỉ muốn thời gian động lại để cậu được ở cạnh anh nhiều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com