Part 18 : VHope
Thành công dự án với công ty nước ngoài mỹ mãn, Hoseok xin phép nghỉ ba ngày để nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khoẻ sau mấy ngày làm việc vất vả cũng như trận sốt vừa rồi đã hành hạ anh không ít.
Nằm vật ra giường mệt mỏi, suy nghĩ xem nên tận dụng ba ngày nghỉ để làm gì, chắc anh sẽ qua nhà Jimin chơi, mỗi người mỗi việc nên lâu rồi cả hai không gặp nhau, sau đó thì sao nhỉ? Nằm lăn lóc từ đầu giường đến cuối giường vẫn không nghĩ ra được gì, chăn nệm gối áo lộn xộn tứ tung, Hoseok quyết định đi tắm giải toả muộn phiền.
Một hồi lâu bước từ nhà tắm ra, sảng khoái tinh thần, anh thay quần áo thường ngày đánh xe đi một vòng thành phố.
Lái xe đến trung tâm thương mại M, anh muốn mua sắm để nhằm thoả mãn bản thân, rãnh rỗi giết thời gian, đi bộ từng tầng ngó ngang ngó dọc không biết nên vào cửa hàng nào thì tốt, tần ngần hồi lâu cũng vào Gucci, nhân viên thấy Hoseok như sói nhìn miếng mồi ngon trước mặt, tươm tướp chạy lại niềm nở cười gập người chín mươi độ
- Xin chào quý khách!
Hoseok lịch sự cười với họ, anh đi thẳng vào trong xem hàng, đi lướt qua từ khu váy áo phụ nữ, khu trang sức lấp lánh các kiểu đa dạng đến khu quần áo đàn ông từ tối màu đến sặc sỡ màu sắc, giày dép kiểu công sở đến thể thao năng động, mỗi nơi anh đưa tay lấy xuống đặt vào tay người nhân viên đi kế bên mình, chọn đồ của mình xong anh mua cho Jimin một thứ, Seokjin một thứ, đến nổi hai tay của nhân viên đi theo kín mít chẳng còn tay để cầm thêm nữa, họ nhanh chóng thay thế bằng một người khác.
Đi tới khu áo khoác, Hoseok nhìn trúng một cái áo len màu lạc đà nằm trong bst mới nhất của Gucci, anh thấy rất vừa mắt với người đó, lấy xuống đưa cho nhân viên dặn rằng hãy xếp cái này riêng ra. Hoseok nhớ đến Taehyung bữa hôm anh sốt đã giúp đỡ anh rất nhiều, muốn tìm một cái gì đó để cảm ơn cậu, may sao lại nhìn thấy áo len này rất hợp với cậu, trời cũng đang vào đông, món đồ này coi như cũng hợp lí.
Đi ra quầy thanh toán hết đống đồ, xách liền chục túi muốn bở hơi tay, tính kiếm gì ăn luôn trong khu này nhưng cầm quá nhiều thứ khiến anh mệt mỏi nên định bụng về nhà ăn, đang đứng đợi thang máy ở tầng bốn, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của ai đó
- Anh có cần tôi cầm giúp không?
Hoseok ngạc nhiên nhìn sang, đứng trước mặt anh là người anh để trống một khoảng rộng trong tim cất giấu đi – Kim Taehyung, nhưng kế bên lại có thêm một người phụ nữ xinh đẹp đang khoát tay cậu, trông học cũng thật đẹp đôi quá đi, cảm thấy có chút đau nhói len lỏi trong tim.
Nhận ra mình hơi thất lễ khi người kia có ý giúp nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời của mình, Hoseok cúi đầu trước cả hai xem như đã chào hỏi qua, anh khéo léo từ chối và muốn mau chóng biến mất thật nhanh
- Không cần đâu, tôi có thể xách được!
- Nhưng chúng có vẻ khá nặng và trông anh có chút khổ sở đi nếu tôi nhìn không lầm!
- Tôi chẳng sao cả, làm phiền tổng giám đốc Kim rồi!
Anh muốn mau mau đi khỏi nơi này, tim anh đang thắt lại, không muốn phá hỏng cuộc vui của đôi tình nhân trước mặt vì lúc anh và Taehyung đang nói chuyện anh thoáng nhìn thấy cô gái bên cạnh đang tỏ vẻ khó chịu, cứ vùng vằng cánh tay của cậu, chắc anh đang làm phiền họ lắm!
Cầm trên tay những túi đồ lỉnh kỉnh, nặng nề, anh đi về hướng thang bộ, chợt cánh tay bị nắm lấy, chân lùi về sau vài bước, Taehyung nhanh giựt hết đống túi trên tay anh, cầm hết tất cả, rồi nắm lấy tay còn lại kéo anh đi, cậu chẳng để anh nói được một lời, nhưng còn cô gái kia thì sao, anh quay lại nhìn thì chỉ thấy cô gái xinh đẹp ấy đang nhìn mình cười thật tươi, sao cô ấy có thể cười khi nhìn thấy bạn trai của mình bỏ mình để đi cầm túi hộ cho người khác chứ?
Xuống đến hầm xe, Taehyung hỏi anh
- Xe anh nằm ở đâu?
Hoseok lúng túng lục trong túi áo, túi quần để tìm chìa khoá, đôi khi anh cũng hơi lơ đãng, mất trí. Anh lôi nó ra từ trong túi áo khoác của mình, ấn xuống một nút, tiếng xe vang lên phía bên kia cách hai người khoảng năm, sáu chiếc xe. Dắt anh đi tới chỗ xe đang đậu, tự nhiên mở cốp lên bỏ hết đống đồ ấy vào trong sau đó đóng lại, cả quá trình chẳng ai lên tiếng nói câu nào, Hoseok cảm thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt, anh lên tiếng nói
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi, cậu nên nhanh chóng quay lại đi, để bạn gái chờ lâu không nên đâu!
- Bạn gái?
- Vâng, cô gái vừa nãy đi kế bên cậu đó!
Taehyung nhìn anh đâm chiều suy nghĩ, Hoseok ngó lơ nhìn chỗ khác, bị người ấy nhìn chằm như vậy có chút xấu hổ, tất cả lại chìm vào im lặng, bỗng có tiếng nói phía sau hai người vang lên
- Anh ơi!
Là cô gái ban nãy, cô ấy chạy tới bên Taehyung, tay rất tự nhiên ôm lấy cánh tay cậu, điều đó làm anh rất khó chịu, trái tim lại đau nhói thêm lần nữa, anh cất giấu đi sự in ổi trong người, trưng ra một nụ cười chẳng thể nào giả trân hơn được, tươi cười chào tạm biệt họ
- Tôi xin phép về trước, chúc hai người cuối tuần vui vẻ!
Hoseok mở cửa xe ngồi vào, kéo khoá an toàn qua người mình, rồi lái xe chạy đi mất, anh không muốn ở đây, không muốn nhìn thấy họ, thấy hạnh phúc của cậu, hạnh phúc ấy làm tim anh đau đớn. Anh lái xe tới một công viên vắng vẻ đậu ở đó, tần ngần ngồi trong xe, gục đầu vào vô lăng thở dài, chẳng biết mình đang làm gì mà lại cư xử thiếu lịch sự như thế, nhưng có thể làm gì khác hơn nữa, anh đâu thể nào chen chân vào họ, trông họ rất đẹp đôi còn gì, anh chán chường ngồi thừ người ở trong xe, không còn cảm giác muốn ăn uống, anh lái xe về nhà, nhìn sang túi đồ mình tính tặng cho người ta ở ghế lái phụ, chắc anh sẽ cất một góc riêng trong tủ quần áo của mình.
Xe chạy vào căn biệt thự lớn nhất trên đường Samcheongdong, lái xe vào hầm đổ, anh ôm đống túi lớn túi nhỏ nặng nề đem vào nhà, người giúp việc là một cô gái trẻ tên Songhee chạy đến xách phụ anh
- Cậu chủ, để tôi cầm giúp cậu!
Gỡ đôi giày đang mang đặt lên tủ, Hoseok nhìn thấy có một đôi giày da để ngay ngắn kế bên chân anh, thắc mắc hỏi Songhee
- Nhà có khách à? Ai vậy?
- Tôi cũng không biết, người đó tự xưng là bạn của cậu chủ, ngồi đây đợi cậu cũng lâu rồi ạ!
Hoseok bước vào phòng khách, nhìn người kia rất tự nhiên như nhà mình ngồi thảnh thơi uống trà, xem tivi, Taehyung quay đầu lại khiến anh ngỡ ngàng mà sững người lại
- Sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết nhà tôi?
- Nếu tôi muốn biết thì không quá khó đâu.
Taehyung kéo anh ngồi xuống sopha, liếc sang cô giúp việc đang đứng nhìn hai người cũng phát hiện ra ánh mắt của Taehyung hiểu ý nhanh chóng ôm đống đồ đi lên phòng. Hoseok thấy tay mình bị tay cậu nắm chặt không buông, cũng chẳng có ý định sẽ buông ra, tay mình cứ thế mà bị cậu mân mê, anh thật sự khó hiểu hành động như thế này là sao, không phải cậu đã có bạn gái rồi sao, hàng vạn câu hỏi tua nhanh như những dòng chữ nhỏ chạy liên tục dưới màn hình trong mấy bảng tin tức anh thường xem.
- Anh tránh né tôi?
- Tôi nào có!
Thật sự thì anh có cố tình tránh mặt cậu
- Vậy tại sao lại hành động như người bỏ trốn?
Chẳng lẽ anh phải nói vì cô bạn gái của cậu
- Tôi không muốn cậu phải khó xử, tôi cũng không muốn mình phải khó xử.
- Khó xử? Tại sao?
- Cậu đang đi chung với bạn gái cơ mà, sao lại đi giúp tôi mà bỏ rơi bạn gái mình chứ!
Hoseok như tội phạm bị tra khảo trong đồn cảnh sát ấy, và Taehyung là kẻ đã bắt được anh đem về tra khảo. Anh rụt tay lại vì nhột, ngoảnh mặt sang một bên như con nít hờn dỗi vì không được cho kẹo, không thèm chú ý đến cậu nữa. Taehyung lại mặt dày cố tình nắm lấy tay anh, dùng tay còn lại miết nhẹ lên má mềm trắng trẻo của anh tác động nhẹ xoay mặt anh nhìn vào cậu, bốn mặt nhìn nhau thâm tình, không gian xung quanh có khi còn nhìn thấy được tim hồng bay phấp phơi, cậu nói khẽ
- Tôi có nói cô ấy là bạn gái tôi sao?
- Không có!
- Vậy tại sao anh khẳng định đó là bạn gái tôi?
- Cô ấy xinh đẹp, cô ấy khoác tay cậu, cô ấy khó chịu khi cậu cố giúp tôi, cả hai người tình tứ như vậy, đẹp đôi đến thế, hẹn hò với nhau trong ngày cuối tuần không phải bạn gái thì là gì?
Anh sổ một tràng câu văn vào mặt cậu, nhưng đổi lại là khuôn mặt nhảm nhở khoái chí thèm đánh của Taehyung
- Anh ghen à?
- KHÔNG HỀ!
Hoseok bị người ta nói trúng tim đen, bật người dậy khỏi ghế, mặt đỏ lự vì xấu hổ phản bác lại cậu. Taehyung trề môi nhún vai "cứ cho là vậy đi", anh không khỏi xấu hổ mà mau chóng đuổi cậu về nhà, trông anh cư xử chẳng khác gì con nít lên ba, chỉ muốn chạy lên phòng khoá cửa lại hét cho thật lớn giải phóng sự ngượng ngùng nảy giờ của mình. Anh bước về phía cửa để tiễn cậu, đi được hai bước thì bị kéo về phía sau, vòng tay cậu siết lấy eo anh, cả cơ thể anh được bao bọc trong tấm thân rộng lớn của cậu, anh mở to mắt ngạc nhiên vì hành động thân mật của cậu. Taehyung ghé sát tai anh nói nhỏ
- Đó là em gái tôi, không phải bạn gái như anh nghĩ đâu
- Thì sao chứ, cậu mau buông ra
- Anh như vậy làm tôi rất thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com