Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧️1

Jimin đã chia tay người yêu hơn 2 tuần. Suốt thời gian này cậu chỉ chìm vào tuyệt vọng, không thèm đến xưởng thiết kế làm việc nên đã bị kêu réo và trừ lương. Cả đêm qua Jimin thức trắng, bây giờ cậu lại thẫn thờ ngồi bên giường ngắm nhìn ra cửa sổ, đôi chim hót véo von đứng cạnh nhau trên mái nhà của đối diện trông thật tức mắt, chỉ muốn kiếm thứ gì đó tách chúng nó ra. Jimin thất vọng cực kì và trong đầu chỉ quẩn quanh một câu hỏi rằng tại sao gã lại làm thế với cậu chứ? Rõ nói yêu duy nhất là mình nhưng ra ngoài lại cặp kè em khác. Sao khi ấy cậu lại tin vào cái mồm dẻo nghẹo của gã thế?

Bỏ qua mối tình 4 năm chẳng dễ dàng gì đối với cậu. Jimin cần nhiều thời gian để chữa lành bản thân cũng như lấp trống nơi mà người kia bỏ lại trong cậu.

Bật sáng màn hình điện thoại, cái tên "Tên đô con" vẫn còn nguyên, Jimin thở dài não lòng. Người ta đã không luyến tiếc mình thì còn ngồi đây chờ tin nhắn của họ chi nữa. Cậu đè nhẹ lên màn hình, muốn chọn xoá khỏi danh bạ nhưng chẳng nỡ.

"Aissh!!! Biết khi nào tôi mới hết yêu anh, nhớ anh, thương anh đây hả JEON JUNGKOOK!!"

Jimin không hiểu, thật sự không hiểu. Tên Jeon Jungkook ấy nghĩ gì lại nói lời chia tay qua một cuộc gọi vào kỉ niệm yêu nhau của cả hai, chấm dứt chỉ bằng vài câu nói nhẹ tênh của gã nhưng lại có thể lấy đi trái tim vẫn đang chìm đắm trong tình yêu này của cậu. Không một lí do, không lời giải thích. Cứ dứt khoát mà đặt dấu chấm cho cuộc tình một cách bất ngờ.

Cậu gào lên dữ dội, quăng điện thoại lên giường, không hay lại bị cấn vào nút gọi. Khi Jimin vẫn đang thút thít một mình dưới sàn thì thanh âm trầm ấm vang lên.

"Alo? Ai vậy?"

Là gã! Là Jeon Jungkook đang bắt máy.

Cậu lúc này mới hoảng hơn, tay run run cầm lấy điện thoại im lặng , vẫn không trả lời.

"Nếu bên kia không trả lời thì tôi xin tắt máy nhé?" gã lại cất giọng.

Jimin lúc này tự dưng nổi cáu, nghĩ đến việc mới xa nhau 2 tuần mà đã xoá số mình, thêm cả chôn vùi cậu vào cái thương nhớ trong khi gã đang vui vẻ bên người khác, cậu hít một hơi dài mà nạt nộ.

"TẮT CÁI CON MẸ ANH! MỚI XA NHAU 2 TUẦN MÀ LẠI XOÁ SỐ TÔI SAO?CHẾT TIỆT JEON JUNGKOOK! TẠI SAO TÔI THÌ ĐAU KHỔ CÒN ANH THÌ ĐƯỢC VUI VẺ BÊN NGƯỜI MỚI THẾ?! ĐỒ KHỐN! ĐỒ TỒi...tệ.."

Jimin lại khóc nữa rồi, cậu ôm mặt mình mà khóc nấc rất lớn, cậu hét lên nỗi lòng mình nhưng nó chẳng nhẹ mấy. Thứ cậu cần bây giờ là cái ôm thân thuộc của gã, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về như đã từng.

"Jiminie?"

Tông giọng gã nhẹ nhàng , trở nên ấm áp như một thứ âm thanh kì diệu xoa dịu đi nỗi lòng uất ức của Jimin.

Một khoảng trống im lặng kéo dài, chẳng biết người nọ thế nào nhưng giờ đây, trong đầu Jimin chỉ hiện lên những cuộn phim đắt giá nhất trong cuộc tình của cậu, bên tai lại thoáng nghe thứ âm thanh ngọt ngào gọi tên mình.

"Jiminie..em ổn chứ?"

Gì vậy chứ? Nghe tiếng cậu thút thít lớn như vậy mà còn hỏi là ổn không, rốt cuộc thì cái tên Jungkook này bị gì thế hả?

"Ổn cái con mẹ anh đồ chết bầm! IM ĐI ĐỪNG GỌI TÊN TÔI NỮA!"

"...Đừng hét lớn như thế-"

Cậu lập tức kết thúc cuộc gọi, không để thứ âm thanh kia tiếp tục hành hạ trái tim mình nữa, rồi bay thẳng lên giường quấn chăn kín người. Jimin đã từng vô lo vô nghĩ về một cuộc sống cạnh gã trong màu hồng, thế mà bỗng một ngày mọi thứ lại tan tành. Cậu cần lắm một lí do từ gã, dù không chính đáng cũng được. Không thể rời đi mà chẳng nói với nhau quá mấy lời. Nếu có thể Jimin sẽ sẵn sàng cầu xin gã ở lại vì mọi thói quen của Jimin đều do gã hình thành mà ra. Tất cả do Jeon Jungkook khiến cậu phải dựa dẫm vào gã, đến giờ lại chẳng thể vững bước, ngoảnh mặt quay đi như cách gã làm.

...

Jimin ngủ một mạch đến chiều tối, vì cơn đói vẫn đang diễu hành trong bụng nên cậu đành bật dậy đi xuống bếp để kiếm gì ăn. Loay hoay một hồi thì cũng phải ăn món cũ. Là mì gói, cậu làm gì biết nấu nướng chứ. Khi trước ở cùng Jungkook, dù bộn bề công việc đến đâu thì gã vẫn tự động thu xếp về sớm để nấu cho cậu. Còn giờ thì tự lực cánh sinh thôi.

Vừa đổ nước sôi vào tô thì nghe tiếng chuông, Jimin mặc kệ tô mì đi lấy chiếc hoodie có mũ đội lên để che cặp mắt sưng húp của mình. Cậu mở cửa , trước mắt là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn dưới vai một chút, mặt chẳng hề trang điểm, nở nụ cười tươi , trên tay còn mang theo nhiều hộp thức ăn. Jimin mời cô vào trong. Cũng chẳng xa lạ gì nữa, cô gái này là Hyewon , hậu bối theo đuổi cậu đã được 1 năm hơn nhưng cậu chỉ xem cô là em gái nhỏ.

Hyewon nhìn khuôn mặt nhỏ của Jimin lấp ló dưới mũ hoodie rộng cũng đủ biết chuyện gì. Cô nàng không hỏi gì cả, chỉ bày đồ ăn ra bàn rồi vào bếp lấy thêm vài thứ. Thấy tô mì vẫn chưa để gia vị của Jimin, cô chắt nước rồi lấy phần mì xào cùng một ít thịt trong tủ lạnh mang ra.

Jimin thừa biết cô gái này thích mình đến nhường nào, nhưng cậu chỉ muốn Hyewon là em gái nhỏ của mình thôi. Công nhận là cô xinh đẹp, đáng yêu và giỏi giang mọi thứ, nhưng nếu bên cậu thì thiệt thòi cho cô rồi.

Khui ra hai lon coca đổ vào ly, Jimin vẫn cúi đầu dùng bữa. Thấy không khí cứ im lìm , Hyewon liền lên tiếng.

"Jimin oppa này! Kéo mũ xuống đi chuyện này em có lạ lẫm gì nữa đâu! Anh đã nói xem em là em gái thì em gái thấy mặt sướt mướt của anh trai cũng có sao đâu chứ?"

Hyewon nói ra hai từ "em gái" cũng có chút chua xót, theo Jimin lâu vậy mà giờ đây chỉ có thể cạnh bên an ủi, nhìn anh hạnh phúc rồi lại đau buồn, chẳng thể nào chính thức sánh bước cùng nhau.

Jimin gật gù rồi kéo mũ áo xuống, cậu vẫn cúi đầu chả buồn ngước lên.

"Mm..nếu anh cần tâm sự thì cứ nói với em. Tuy chưa trải sự đời nhưng em trưởng thành hơn độ tuổi đó nha! Hãy thử đi, em sẽ đưa ra lời khuyên chẳng hạn?"

Cô nhí nhảnh gắp cho anh một miếng thịt nướng lớn, miệng mình cũng nhai nốt miếng rau vừa cho vào.

Nghĩ một hồi lâu sau, Jimin mới nhìn lên trò chuyện cùng "em gái".

"Anh thật sự không hiểu..bằng cách nào mà tên đó lại quên đi tất cả dễ như thế..em biết cách nào không?"

Hyewon ngớ người một chút, đặt đôi đũa xuống bàn, lấy tay vuốt cằm vờ suy nghĩ.

"Quên người mình yêu chẳng dễ dàng gì! Em có cách này nếu thấy được thì anh cứ thử nhé?"

Jimin khẽ gật, chăm chú lắng nghe.

"Con người thì chả ai hoàn hảo cả, ngay cả bản thân anh cũng thế! Sau chuyện đó thì anh chắc cũng suy sụp rồi. Thử bây giờ thay cho thời gian đau khổ ấy thành những khoảng luyện tập để thay đổi mới bản thân thì sao? Ví dụ như học nấu ăn? Khi anh chính tay làm được nó thì chắc cũng sẽ dần quên được cách họ đã từng làm!"

Nghe cô bé nhỏ hơn mình tận 3 tuổi trình bày, Jimin suy nghĩ , đăm chiêu nhìn Hyewon. Trông cô luôn vui tươi và trẻ con nhưng đôi khi lại rất trưởng thành, những lời khuyên đưa ra cũng rất hữu ích.

"Cảm ơn em! Hyewonie!"

Jimin mỉm cười làm cô cũng cười theo. Cả hai ăn uống no nê rồi rủ cô ở lại xem phim, chiến game đôi chút rồi ra về. Nhà Hyewon ở đối diện, xéo qua một chút, chỉ cách chừng 2 ngôi là tới. Cậu đưa cô qua đường, đến tận cửa nhà mới quay về.

Đêm khuya, Jimin vắt tay lên trán suy nghĩ. Cách làm của Hyewon nghe cũng khá hiệu quả nhưng đối với cậu liệu có dễ dàng hay không? Chẳng có gì đáng sợ hơn thói quen do người ấy mà tạo thành, Jimin chắc chắn rằng mình sẽ không cứng rắn nói bỏ là bỏ như gã. Nhưng không vì thế mà chịu thiệt, cậu sẽ cố gắng chữa lành bản thân từng ngày. Bỏ đi mối tình 4 năm này thật sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com