🌤️17
Sau ngày sinh nhật đáng nhớ đó gã lại càng yêu cậu nhiều thêm. Dường như mỗi ngày đều yêu Park Jimin thêm nhiều chút.
Cậu vượt cả gần nửa vòng Trái Đất chỉ đến bên gã vì sinh nhật.
Bỗng dưng Jeon Jungkook cảm thấy mình yêu Jimin vẫn chưa đủ.
Vậy là một chủ tịch ít khi giao việc cho trợ lí riêng và thư ký lại bắt đầu thực hiện điều đó với tần suất nhiều hơn. Đến mức cả hai người được giao việc bắt đầu có suy nghĩ chuyển công tác nhưng cuối cùng vì số tiền lương hấp dẫn nên phải cố gắng ở lại. Họ có vai trò giữ chân công việc để chủ tịch Jeon của họ chạy đến tình yêu.
Jeon Jungkook vậy mà bắt đầu có những chuyến bay đến nơi Jimin đang làm việc bất ngờ mà chẳng hề báo. Chỉ là gã sẽ làm công việc với năng suất gấp đôi gấp ba trong vài ngày rồi lại nhanh chóng mua vé máy bay khi con tim gã gào thét chữ "nhớ". Jimin ban đầu còn bất ngờ và cảm động, nhưng trong vòng một tháng lại bay đi bay lại thường xuyên như thế cậu biết nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của gã. Hơn hết là sức khoẻ khi gã dồn việc nhiều đến thế chỉ vì muốn gặp cậu. Nhưng cậu cũng không thể ngăn cản cách Jeon Jungkook thể hiện tình yêu của gã đến cậu như vậy.
Khi đến sinh nhật Jimin, gã cũng bí mật đến nơi cậu đang công tác, bất ngờ gửi cho cậu một xe đầy ắp hoa khá lớn rồi tổ chức bữa tiệc sinh nhật tại nhà hàng được bao trọn chỉ có cả hai. Tối bữa sinh nhật đó, khi Jimin còn loay hoay tìm điện thoại của mình thì bỗng dưng ánh đèn của nhà vụt tắt. Lúc cậu định gọi gã thì đột nhiên một bản nhạc lãng mạn vang lên, đèn được thắp sáng với dàn nến dài, ở phía rèm kéo lên lại là một ban nhạc. Và rồi từ phía sau, Jeon Jungkook xuất hiện với bó hoa đỏ, trên tay còn mang theo một hộp hình vuông trong lòng bàn tay. Tim Jimin bắt đầu đập nhanh khi nhìn khung cảnh ấy. Tiếng đàn du dương, những ánh nến dịu dàng hắt lên gương mặt thanh tú ấy, rồi gã cười làm lòng cậu xao xuyến, vẫn như lần đầu, cậu lại có cảm giác rung động trước gã lần nữa.
Thật ra Jimin cũng không biết mình đã rung động bao nhiêu lần mỗi khi trông thấy nụ cười ôn nhu của Jeon Jungkook.
Rồi dưới ánh nến lãng mạn của bữa tiệc ấm áp ngày hôm ấy, hiện tại trên ngón áp út của Jimin lại có sự hiện diện của một chiếc nhẫn chạm khắc phía trong với dòng chữ
You're my love
Chiếc nhẫn này như một minh chứng của tình yêu, cũng là thứ giúp không gã không cần phải hét mà ai cũng biết Park Jimin là thuộc về Jeon Jungkook.
...
Theo sự nâng đỡ của công ty và tài năng vốn có, thoáng chốc chỉ sau một năm, cái tên Park Jimin bắt đầu hiện diện khắp mặt báo, cậu bây giờ lại được gọi là một biểu tượng mới trong làng thời trang, là một làn gió mới trong giới mộ điệu. Bây giờ ra ngoài Jimin cũng phải cần một trợ lí cao to bên cạnh và luôn phải đối diện với việc sự riêng tư mất dần do những tay săn ảnh. Cậu bắt đầu có chút bất lực khi bây giờ chẳng thể thoải mái công khai nắm tay Jeon Jungkook băng băng trên con phố London một cách tự nhiên nữa, cứ đi một chút lại thấy những máy ảnh chỉa vào mình. Rồi chỉ vài đôi phút sau bản thân lại xuất hiện trên báo với tiêu đề "Nhà thiết kế trẻ Park Jimin thân thiết cùng CEO trẻ Jeon Jungkook tại London". Hay các bữa ăn tại nhà hàng hay các quán nhỏ cũng bị chụp lại, khiến cho cậu bắt đầu có hiệu ứng sợ camera. Chắc đó là lí do vì sao trong những lần xuất ngoại hay đến thảm đỏ, nơi đối diện với những tay săn ảnh cậu đều xuất hiện với cặp kính đen.
Nhưng Jimin biết đó là dấu hiệu của sự thành công, là việc mà cậu trở nên nổi tiếng được mọi người biết đến và ngưỡng mộ.
Đôi khi cậu cũng than phiền với anh bạn Taehyung nhưng anh ấy chỉ vỗ vai cười cười, sau đó lại thản nhiên nhún vai nói.
"Từ từ rồi cậu sẽ quen thôi Jimin à!"
Thế là mỗi khi nhận ra mình được chụp ảnh, Park Jimin cảm thấy những mạch cảm xúc của mình đang chiến tranh với nhau. Vừa tự hào bản thân mà lại vừa bất mãn với việc sống với những ống kính thầm lặng kiểu thế.
Khi sự nghiệp ổn định hơn, Jimin bắt đầu hoạt động trong nước vì những người hay hãng muốn hợp tác với cậu đều sẽ tự động tìm đến. Và trong thời gian này, tình cảm của cả hai lại càng mặn nồng hơn. Jeon Jungkook khi càng yêu lâu lại có tính giữ người hơn, gã gần như không thể không gặp cậu quá 5 tiếng. Cảm giác như gã không thể sống thiếu hơi của Park Jimin vậy. Và cậu cũng không hề thấy phiền vì chính bản thân cũng muốn bám gã 24/7 như thế. Cơ mà tình yêu là tình yêu, nhưng công việc đến thì cũng phải tạm thời dừng lại để hoàn thành. Sự qua lại của hai người cũng giúp việc tin đồn hẹn hò của Jimin mỗi lần dự show thời trang đã bị xoá bỏ mà thay vào đó sẽ là một tin chính thức
Nhà thiết kế Park Jimin đang hẹn hò bên CEO Jeon Jungkook rất mặn nồng.
Vậy là sự nghiệp của Jimin đang nở hoa mà tình yêu cũng đang dần kết trái.
Nhưng mãi cho đến một ngày nọ, khi mà Jimin có sức ảnh hưởng lớn hơn, đã có một bài báo trồi lên và được thổi phồng rộng rãi, cứ hễ như ai đó đã chi mạnh trong việc lan truyền.
Hôm đó cậu vẫn đến công ty, cậu nghĩ bản thân vẫn chưa đủ kinh nghiệm để tách rời nên vẫn đi làm. Nhưng hôm nay không khí lại có chút khác lạ, ngay từ cổng, mọi người đã xì xào điều gì đó, dán lên người cậu những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Thậm chí họ còn chỉ trỏ, nhìn vào điện thoại rồi lại xúm với nhau rộn ràng cả hành lang. Mang theo sự khó hiểu, Park Jimin đến văn phòng của mình, đồng nghiệp thân thiết của cậu hôm nay vậy mà trông có chút e ngại khi chào, dường như họ đang có thắc mắc.
Cảm giác bí bách như này khiến cậu muốn phát điên.
Thế là chịu đựng đến giờ cơm trưa, trước khi đồng nghiệp đi xuống phòng ăn, cậu đã kịp giữ họ lại và dè dặt hỏi.
"Này Minhyuk à, sao hôm nay mọi người trông né tránh tôi thế?" Jimin hỏi với giọng bối rối pha chút buồn bã.
"Hả? Cậu chưa biết gì sao?"
Minhyuk nhíu mày nhìn cậu, trông có vẻ ngờ vựa.
"Gì cơ? Biết cái gì??"
Hai đầu chân mày Jimin cũng nhíu lại.
"Gì thế Jimin? Cậu thật sự không biết gì thật hả?"
Cả Minhyuk cũng hoang mang trước thái độ ngơ ngác của cậu. Vậy là anh chàng lấy điện thoại ra, gõ gõ gì đó rồi đưa cho cậu coi.
"Này cậu nhìn xem, cái tên của cậu lên hot search rồi này..."
Lộ hình ảnh là chứng cứ nhà thiết kế rầm rộ Park Jimin là kẻ thứ ba, nguyên nhân làm đổ vỡ cuộc hôn nhân giữa người mẫu Hee Yojin và CEO tập đoàn JJ Jeon Jungkook trước khi cả hai công khai.
Kèm theo đó là bức ảnh cậu và gã ngồi trong một nhà hàng với một bó hoa hồng lớn tại không gian lãng mạn, thậm chí còn có tấm lịch phía sau ghi rõ ngày tháng mà chỉ cách đám cưới của họ 3 ngày.
"..." Park Jimin gần như chết trân.
"Này Jimin à, này là sự thật chứ? Nhưng mà tôi tin cậu không phải là người như vậy.." Minhyuk chần chừ nói khi nhìn biểu cảm sượng đơ của Jimin.
"Cảm ơn vì đã tin tôi Minhyuk...ừm..tôi cũng chẳng biết tấm ảnh này đâu ra.."
Sau một lúc cậu mới có thể bình tĩnh lại. Rõ ràng là đang có ai đó muốn đạp đổ cậu, chờ ngay lúc cậu nổi tiếng, dễ tung tin xấu liền chộp cơ hội. Điều mà cậu cần làm bây giờ là phải giữ bình tĩnh, cái tin đồn này đang gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của chính cậu và công ty. Nhưng thật ra trong khoảng thời gian cuộc hôn nhân đó, Jimin chưa hề gặp Jeon Jungkook bên ngoài lần nào. Chắc chắn là ảnh chụp sau này nhưng chính cậu cũng không nhớ rõ là ngày nào. Vì điều đó ảnh hưởng đến công ty nên cấp trên đã gọi cậu đến văn phòng để làm việc. Ngay lúc họ chuẩn bị bàn cách xử lí thì Jeon Jungkook từ đâu xông vào làm cả văn phòng giật mình.
"Xin lỗi vì chen ngang nhưng tôi có thể khẳng định tin đồn đó là sai, hãy để cho chúng tôi thời gian trước khi đính chính!"
Jeon Jungkook mang dáng vẻ gấp gáp nói khi khẽ nhìn sang cậu đang ngồi căng thẳng ở ghế. Giám đốc Kang và chủ tịch nể việc gã cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên không hó hé mấy về việc bất ngờ xông vào như thế. Vị chủ tịch công ty Jimin trầm ngâm nghĩ một lúc rồi cũng quyết định tin tưởng ở họ.
"Được rồi, tạm thời chúng tôi sẽ im lặng nhưng mong việc này sẽ không kéo dài, nó ảnh hưởng khá lớn đến công ty của chúng tôi!"
Chỉ khi họ đồng ý rồi ra về, Jeon Jungkook giương ánh nhìn xót thương về người yêu. Gã tiến đến nắm tay cậu, ngón cái xoa lên làn da mịn trên mu bàn tay khi cùng cậu trở về nhà. Từ sáng khi được báo tin, gã đã bận bịu cho việc ém tin đồn và tìm ra nguồn gốc trước khi Jimin phát hiện nhưng rốt cuộc là vẫn trễ một bước. Suốt chặng đường, Jungkook luôn quan sát vẻ mặt của cậu nhưng khi thấy Jimin cố tỏ ra bình thản như vậy lại càng khiến tim gã nhói lên. 5 năm, gã đủ biết Jimin là một người nghĩ rất nhiều, khi va vào vấn đề tiêu cực thì cậu sẽ tự mình bị cuốn sâu vào đó. Tay gã ôm trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu, vô thức siết chặt trước sự im lặng ngột ngạt.
Tối đó, khi Jeon Jungkook vừa tắm xong, gã định nói chuyện với cậu nhưng khi vào trong thì đã thấy tấm lưng nhỏ đã giấu sau lớp chăn dày. Jimin vậy mà hôm nay ngủ rất sớm, không đợi gã như thường ngày nữa. Để ý điện thoại cậu vẫn phát sáng, Jungkook bước đến với duy nhất cái quần short thể thao trên người, cúi người nhặt điện thoại của cậu lên xem. Ngay khoảnh khắc đọc những dòng chữ, gã cảm thấy tai mình bùng bùng, tay siết thành nắm đấm.
- Không ngờ một người tài năng như vậy là tiểu nhân phá hoại tình cảm gia đình người khác, thật đáng xấu hổ!!
- Vậy mà cũng nghênh mặt đi sự kiện??? Thật ghê gớm, đồ tiểu tam!!!
-Nhìn mặt cậu ta là biết rồi, có khi nhờ quyến rũ CEO Jeon mà được tâng bốc như thế!!!
- Có khi nào cậu ta ngủ với cậu Jeon kia để được nổi tiếng không??
-Phá hoại gia đình người khác thật ghê tởm!!! Tội cho Hee Yojin quá đi!
Và vô số những bình luận ác ý từ những cư dân mạng khác đều đang chỉa mũi dao về trân quý của gã. Đồng ý là việc họ chỉ như một đàn bò bị dắt mũi nhưng làm sao có thể dùng những từ nặng nề như thế với người mà họ vừa khen ngợi hôm qua?
Jeon Jungkook thật sự không hiểu nổi rốt cuộc mạng xã hội này là một không gian hay là một cái bánh tráng, cứ hễ có chuyện gì liền lật mặt rất lẹ. Và điều quan trọng nhất là gã không thể chấp nhận việc những loại người này buông lời xúc phạm đến Jimin. Gã thề nếu biết được chính là ai, gã sẽ đến và đấm cho họ từng người một khiến tay của họ không thể gõ thêm chữ xấu xa nào nữa.
Nhìn kĩ lại bức ảnh, gã nhận ra phần lịch đã bị chỉnh sửa và cả cậu và gã đều nhớ cuộc hẹn này là sau khi gã ly hôn với Hee Yojin. Nhưng Jungkook chẳng có bằng chứng gốc trong tay, nói suông thì ai cũng nói được và chắc rằng sẽ không ai tin. Ngược lại, trước sự thổi phồng rộng như vậy, việc Jimin của gã bị chỉ trích chỉ thêm nặng nề. Ngay lúc này, gã thật sự chỉ muốn đem cậu đi trốn, đến một nơi vừa thoả mãn được ước mơ của cậu mà lại không có những kẻ thật sự là tiểu nhân phá hoại. Nhìn tấm lưng nhỏ buồn bã, gã thở dài não nề khi bước xuống phòng khách, gọi cho ai đó và ngồi chờ trong khi vẫn nắm chặt điện thoại Jimin trong tay. Jungkook bắt đầu xoá hết những bài báo hiện trong feed của cậu, thậm chí mấy tin nhắn chờ ngu ngốc được gửi cũng được gã dọn rác một cách sạch sẽ. Sau một lúc, bên kia đã gọi lại.
"Namjoon hyung, đã có tin tức gì chưa?"
Bên kia vọng lại là một giọng của người đàn ông hơi khàn và trầm, còn có tiếng vọng lại của nhạc cụ.
"Có rồi..chà, anh không nghĩ là tốn kém như thế nhưng có lẽ là do vợ cũ em gây ra đấy!"
Nghe tới đây, gã lại cảm thấy lòng mình sôi ùng ục, gân hai bên trán cũng nổi lên khi gã nghiến răng.
"Ừm, em cũng nghi là cô ta ngay từ đầu, khiếp thật! Bên đó cho lũ nhà báo ngu ngốc đó ngậm nhiều xương quá nên tra hỏi đến mấy cũng chỉ bảo là tự phát hiện."
"Haha..ban đầu chúng cũng trả lời như thế, nhưng bị đe doạ nhiều chút mới rón rén trả lời được thuê bởi một người phụ nữ. Thật kh-"
*Bengg*
Một tiếng va chạm lớn khi một vật gì đó va vào cái chiêng. Tiếng vang nhức óc dội thẳng vào màng nhĩ khi Jeon Jungkook đang áp điện thoại vào tai. Phút chốc gã cảm nhận như mình vừa được thanh tẩy đến mức trước mắt chỉ còn một màu đen huyền bí.
"Ui anh xin lỗi, Jungkook! Anh lỡ tay làm rơi dùi trống!! Em ổn không vậy? Anh để điện thoại dưới cái chiêng..."
Kim Namjoon ríu rít xin lỗi mà không biết rằng người em của mình còn đang say sẩm bởi âm thanh chói tai đó. Ngoài việc kinh doanh, Namjoon còn có sở thích là chơi và sưu tầm nhạc cụ, nếu không thừa kế từ gia đình thì có lẽ anh cũng trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng rồi.
"...Ừ hyung, em ổn, ít nhất vẫn chưa thủng tai. Dù sao cảm ơn hyung vì đã giúp đỡ!"
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc trước khi gã kịp nhận thêm bất kì âm thanh khủng bố nào nữa. Kim Namjoon lúc nào cũng khiến cho căn phòng nhạc cụ của anh ấy qua loa điện thoại thành những âm thanh hỗn loạn nhờ cái tính hậu đậu của mình.
Trước khi về phòng, Jeon Jungkook gửi tin nhắn cho ai đó rồi tắt hết đèn. Quay trở lại cái giường nơi người bé vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn. Gã khẽ nằm xuống bên cạnh, cẩn thận nhấc tấm chăn rồi chui vào, cánh tay vòng lấy người kia rồi ôm cả tấm lưng vào lòng ngực. Jungkook biết hôm nay đã là một ngày tồi tệ với Jimin nên gã không nói gì cả, chỉ ôm cậu thật chặt vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân để xoa dịu phần nào tổn thương trong tim cậu.
...
Ở mặt khác, Hee Yojin sau khi làm chuyện xấu lại rất hả hê, ả đã đợi ngày này từ rất lâu nhưng giờ mới có cơ hội. Cô ta dành hàng giờ để đọc những bình luận chửi bới Jimin và thương cảm cho mình một cách khoái chí, một cảm giác như vừa đạt được một thành tựu lớn. Quả là ông trời đã giúp Yojin, đúng hơn là cô bạn của ả, lại gửi cho một tấm ảnh chỉ cần chỉnh sửa đơn giản lại có thể thẳng chân đá kẻ ả đang không ưa mấy xuống đáy ngay khi cậu vừa vươn mình.
"Hahah, Park Jimin thật tội nghiệp~ thứ mà tôi không có được thì chắc chắn tôi cũng không để mày yên!!"
Đang được đà cư dân mạng bênh vực như vậy, cô ta cảm thấy hả dạ vô cùng, liền đăng một video quay bản thân diễn nét vô cùng tiếc thay cho Jimin.
"Mọi người à đừng chửi Park Jimin nữa, cậu ấy không có lỗi đâu..lỗi chỉ do tôi chưa đủ tốt để giữ anh ấy bên cạnh mình.." mắt ả rơm rớm khi nhìn vào điện thoại. " Xin mọi người đừng trách mắng Park Jimin nữa nhé, tôi cũng không trách cậu ấy đâu, tôi chỉ muốn chúc cả hai người họ sẽ thật hạnh phúc."
Một con sói đội lốt cừu một cách hoàn chỉnh lộ diện, video ngay lập tức như một tấn xăng đổ vào biển lửa. Hàng nghìn người đổ xô vào bênh vực Hee Yojin, không ngừng an ủi và xót xa cho cô ả trong khi lượng người mắng nhiếc Jimin lại đông hơn, thậm chí câu từ còn nặng nề hơn lúc trước. Và tất nhiên, những điều đó chỉ góp phần làm điệu cười gian ác của Hee Yojin to hơn.
====
2 chap lun hehe, cảm ơn vì mn đã vote😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com