Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌥️8

Sau 2 ngày tham dự buổi diễn thời trang, Jimin như vừa được tiếp thêm nhiều kiến thức hơn về mảng này. Cậu cũng học hỏi được cách để những sản phẩm thiết kế của mình trở nên độc đáo mà không ai có thể sao chép được.  Nhưng có lẽ điều đó cũng sẽ rất khó.

Tối ngày thứ 3, Jimin đã có buổi gặp mặt và dùng bữa riêng cùng vị CEO. Ông ấy vô cùng thân thiện khi liên tục nói về những chủ đề về thời trang gắn kết với cuộc sống đời thường khiến cho cậu cảm thấy không bị căng thẳng . Nhớ khi trên đường đi, Jimin đã hồi hộp đến mức hai tay bấu chặt vào nhau, luôn miệng hỏi Roza rằng trông mình đã nghiêm chỉnh chưa hay có chỗ nào vẫn chưa được chỉn chu hay không và cậu cũng mất gần 1 tiếng trước thềm chuẩn bị vì  không biết nên mặc gì. Nhưng khi gặp mặt và dùng bữa cùng vị CEO, không khí thoải mái mà ông ấy mang đến đã xoa dịu nỗi niềm của Jimin. Dù giao tiếp qua phiên dịch nhưng cả hai lại khá hợp ý nhau qua ngôn ngữ hình thể, tốt nhất là vậy.  Họ đã chủ động muốn hợp tác cùng Jimin cho bộ sưu tập vào  Giáng sinh năm nay vì bị ấn tượng bởi những thiết kế riêng của cậu trước đó. Dù thời gian vẫn còn hơi xa, nay chỉ mới đầu tháng 7 nhưng họ vẫn muốn ngỏ lời trước để quá trình cùng nhau làm việc suôn sẻ hơn. Việc này họ đã trò chuyện cùng công ty chủ quản trước khi Jimin được cử sang bên đây. Với một cơ hội và nguồn tài nguyên tốt để phất lên, đưa tiếng tăm của công ty và bản thân cậu đi xa hơn nếu thành công thì đương nhiên đây là điều không được từ chối. Chính chủ tịch của công ty cậu còn không ngờ đến ngày này cơ.

Sang ngày thứ 4, cũng là ngày cuối để Jimin có thể khám phá Paris. Cậu chẳng biết nên đi đâu chơi ngoài quảng trường và đến tháp Eiffel. Thật may là lúc đó, Kim Taehyung đã liên lạc và rủ rê đi chơi vì anh cũng được trống lịch trình. Jimin lập tức đồng ý, được đi chơi cùng chàng thơ của làng mốt chẳng phải quá vinh dự rồi sao? Roza Kim đã không đi cùng, cô ấy có hẹn với bạn nên đã đánh lẻ, còn không thèm nói cho cậu một tiếng.

Theo như địa chỉ, Jimin đứng dưới một khu trung tâm mua sắm đợi Taehyung đến. Vì là người nổi tiếng nên ra đường chắc phải kiểm tra kỹ càng, thành ra bắt cậu đợi gần nửa tiếng. Thế nhưng lại khác so với gì cậu nghĩ. Kim Taehyung ung dung bước đi từ dòng người qua đường với chiếc áo sơ mi màu kem, sơ vin trong chiếc quần tây rộng màu nâu  , một tay đút túi quần, tay còn lại vẫy Jimin. Điều bất ngờ hơn là không một vệ sĩ, cũng chẳng có khẩu trang che mặt như những người nổi tiếng mà cậu thường thấy khi họ muốn ra ngoài.

"Hey, Jimin, xin lỗi vì đến trễ, tôi làm mất ví nên phải tìm khắp nơi!" Taehyung sắn tay áo lên cao hơn một chút vì áo tay dài khiến anh cảm thấy hơi vướng víu.

"Không sao..cậu cứ thế mà ra ngoài sao?"

Biết được Jimin đang đề cập đến việc gì, Taehyung phất tay.

"Thoái mái thôi, báo chí cũng không dai đến mức bám theo tôi từng phút đâu."

Nói rồi anh khoác vai cậu, bắt một chiếc xe và theo địa chỉ của Taehyung đến một quán nước cổ điển nằm dưới tầng hầm. Vẻ ngoài chỉ là một địa điểm ăn uống bình thường nhưng khi đưa một tấm thẻ gì đó với bảo vệ sẽ được dẫn xuống tầng hầm, thông qua một cánh cửa thế giới bên trong lập tức khác biệt bên ngoài. Jimin không khỏi tò mò nhìn vòng quanh khi càng đi sâu vào trong. Ở đây không phải là club, cậu nhận ra được một vài người nổi tiếng cũng đang  góp mặt. Điều ngạc nhiên hơn, 2 vị diễn viên thường xuất hiện trên báo với những lần đụng độ nhau bây giờ lại thản nhiên trò chuyện với ly rượu trên tay. Cậu khẽ nắm lấy vạc áo của Kim Taehyung, trong không gian đông người cùng tiếng đàn violin đang du dương bản nhạc đậm chất những năm 90 mà thì thầm.

"Ở đây..là sao vậy? Nhiều người nổi tiếng quá!"

Không phải nhiều nữa, mà là hầu hết. Jimin không biết quá nhiều họ vì cậu ẩn mình trên mạng xã hội, người không có tiếng vang lớn thì cậu sẽ chẳng biết là ai. Bỗng dưng cảm thấy lạc lõng, cậu bối rối nép sau Taehyung khi anh đang gọi đồ uống.

" Jimin, cậu muốn uống gì? Cậu uống rượu được không?"

Jimin gật đầu.

"Cho tôi 2 Cocktail như cũ nhé!"

"..."

Cả hai tìm một chỗ ngồi cách xa mọi người hơn, lúc này Jimin mới thả lỏng bản thân hơn một chút. Trong khi chờ đợi nước uống được pha chế, Taehyung mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi về hướng nghiệp mà Jimin chọn. Cậu cũng không rõ lí do tại sao mình lại yêu thích ngành thiết kế đến thế. Chỉ là cậu thích vẽ vời sau đó lại muốn những tác phẩm của mình có thể tạo thành sản phẩm để sử dụng được. Tiếp đó lại có mong ước lớn lao hơn, được nhiều người biết đến và dùng sản phẩm do chính bản thân tạo ra. Rồi cứ như thế cho đến những năm cuối cấp 3, cậu luôn gắng sức để thực hiện ước mơ ấy, được đậu vào trường đại học của quốc gia, luôn nỗ lực để đạt được bằng tốt, cuối cùng được công ty chiêu mộ ngay khi vừa tốt nghiệp. Đó được coi là một sự đáp trả lớn nhất cho những cố gắng của cậu.

Bỗng dưng Taehyung dừng lại rồi suy nghĩ gì đó. Anh vẫn thấy cậu rất quen, như thể đã từng biết nhau từ lâu nhưng do thời gian và công việc đã bào mòn không ít kí ức của anh. Cuối cùng, Taehyung mở điện thoại ra rồi phóng to vào một bức ảnh được chụp lại. Ngay khi thấy tấm ảnh đó, Jimin có chút ngạc nhiên, nó y hệt bức ảnh được đóng khung ở nhà bác Kim.

"Cậu nhìn xem..thằng nhóc bé tí này trông giống cậu lắm! Đó là lí do mà tôi cứ thấy cậu quen mặt, hơn nữa là cậu còn tên Park Jimin"

"Thì thằng bé đó là tôi mà"

"..."

Taehyung đơ mặt, không ngờ mình lại gặp cậu bạn lúc bé của mình sau ngần ấy năm. Anh nhớ rằng lần cuối hai đứa gặp nhau là trong tấm ảnh này trước khi gia đình Jimin dọn đi. Thảo nào ngay từ lần đầu gặp, anh đã có cảm giác quen thuộc với cậu kì lạ. Và Jimin cũng thế, cậu thì chẳng nhớ gì về lúc bé lắm, kí ức hồi đó như thể bị nhiễu sóng trong đầu cậu vậy, chỉ thấp thoáng một cách mơ hồ. Khi hai ly cocktail được đưa lên, Taehyung đẩy cho cậu một ly, cả hai cùng nhau thưởng thức hương vị đó. Trong khi anh bạn đã quen thuộc với loại thức uống đó, nhâm nhi một chút đã biểu cảm ngon không nói thành lời thì cậu lại khác. Khi nhìn vào phần ly có nước màu xanh, cậu nghĩ nó sẽ có vị tươi mát kèm một chút the, ai ngờ đến ngay đầu lưỡi lại là vị cay nhẹ như ớt, đến tận cuống họng mới cảm nhận được chút ngọt và vị thanh thanh của chanh.

"Sao thế? Không ngon hả?" Taehyung hỏi khi thấy cậu nhăn nhíu.

"Không có, vị hơi lạ chút, nhưng tạm được"

Cậu đặt ly xuống rồi lại đảo mắt xung quanh. Khu này như thể dành riêng cho những người có sức ảnh hưởng trên lĩnh vực xã hội, ở đây, họ vô tư uống rượu và trò chuyện mà không lo bị các nhà báo hay tay săn ảnh theo đuôi vì an ninh khá bảo mật.

"Này Jimin, tôi bây giờ lại nảy ra một ý. Chúng ta từng là bạn bè thân thiết như vậy, cậu nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác? Cậu biết đó, nó sẽ càng đặc biệt hơn nếu thiết kế của cậu gắn liền với câu chuyện gặp lại người bạn tại Paris, kiểu vậy!"

Taehyung đề xuất ra một ý tưởng. Cậu biết anh đang đưa ra một hợp tác khôn khéo khi mà dùng câu chuyện để thúc đẩy truyền thông, giúp danh của cậu nổi hơn, từ đó mà tìm được nhiều cơ hội hơn nữa. Đối với một người tham vọng như Jimin, cậu không thể từ chối lời mời béo bở này nhưng hiện tại cậu đang chuẩn bị cho dự án vào Giáng sinh nên không thể nhận thêm nữa. Ít nhất cậu không muốn phải teo gầy ngày đêm gánh cả hai dự án. Dù là thiết kế thời trang đi nữa, đôi lúc ý tưởng vẫn sẽ bị bí, mà khi lại dồn dập như thế chỉ khiến mọi thứ rối tung lên.

"Cảm ơn vì lời đề nghị đó, Taehyungie, nhưng mà tôi có dự án vào tháng 12 nên tạm thời không thực hiện được."

"Ồ, không sao đâu! Tôi nhàn lắm, lúc nào xong cậu cứ liên lạc cho tôi, chúng ta là bạn chí cốt mà!!" Taehyung cười khúc khích khi lại câu cổ cậu, Jimin cũng cười đáp.

Sau khi tận hưởng thêm một vài loại cocktail, cả hai rời quán để đi đến một địa điểm khác cách đó không xa. Hai người dạo bước cùng nhau trên con phố rồi dừng lại ở một chỗ cạnh bờ sông, nơi cũng có khá nhiều người ở đây nhưng đa số là cặp đôi. Mọi người đến đây đều sẽ chụp hình trên cây cầu được lắp ánh đèn vàng sặc sỡ đặc trưng của màu Paris, đứng trên cầu cũng có thể nhìn thấy được tháp Eiffel vẫn đáng toả sáng trong màn đêm.

"Này Jimin, đứng đó đi, tôi chụp cho cậu một tấm!!"

Taehyung huých vào vai cậu khi lôi điện thoại ra, anh chỉ tay đến giữa cầu rồi kêu cậu tạo dáng. Jimin có chút sượng, đứng tựa vào cầu rồi chần chừ khi đưa tay chữ V về phía máy ảnh. Nhìn cậu bạn chụp hình đơ như vậy, Taehyung bắt đầu trêu chọc về cách cậu thể hiện trước ống kính, sau đó vừa tận tâm hướng dẫn, vừa chụp lại những khoảnh khắc tự nhiên của cậu. Sau đó anh liền gửi mấy tấm ảnh qua cho cậu, lại giữ riêng một tấm ảnh cho mình. Một tấm ảnh chụp khi máy ảnh đang bị rung nhưng trong ánh vàng ấm cùng nụ cười của Jimin thì bức ảnh ấy lại xinh đẹp đến kì lạ.  Taehyung vừa cảm thán mấy bức ảnh do chính anh chụp rồi lại tấm tắc với Jimin trong ảnh, làm cho suốt dọc đường đi đều vang lên tiếng cười ngại ngùng.

Jimin thích được khen lắm, mà khen nhiều quá thì cậu lại ngại, mà ngại thì cậu không thích lắm...

Tạm biệt Taehyung và trở lại khu nghỉ dưỡng, Jimin được thông báo Roza vẫn chưa về, cậu nhắn tin nhắc nhở chị ấy vì ngày mai cả hai phải bay về Seoul. Cậu vừa về tới phòng liền cởi giày và nhảy lên giường, tay lướt qua những tấm ảnh được Taehyung chụp cho ban nãy. Bức nào cũng là cậu cười tít mắt, làm cậu tự hỏi rằng đã bao lâu rồi mà cậu mới có thể cười một cách tự nhiên đến thế? Jimin liền đăng những bức ảnh đó lên trang cá nhân của mình với một dòng trạng thái : "Hôm nay thật sự rất vui, Paris tuyệt quá. Cảm ơn anh bạn của mình vì những bức ảnh" Vì không muốn nhận quá nhiều sự chú ý nên Jimin không hề tag tên tài khoản của Taehyung vào trong bài đăng.  Sau đó, cậu liền đặt điện thoại xuống và đi tắm.

Khi quay lại cậu đã nhận một thông báo tim chỉ vài giây sau khi cậu đăng bài. Lại là tài khoản lạ đó và cậu lại thấy thêm một story được đăng. Dù vẫn còn có chút cảnh giác với ý nghĩ bị theo dõi nhưng sự tò mò vẫn khiến Jimin phải nhấn vào xem. Vậy mà là một bức ảnh được chụp ở cây cầu mà cậu và Taehyung đã đến trước đó. Lần này cũng có dòng chữ nhỏ bên cạnh tháp Eiffel trong ảnh.

"Paris hôm nay vUi qUá nhỈ?"

Đã thế cuối câu còn có sticker con thỏ đang giận dữ.  Cậu không khỏi cau mày, liền thoát ra có ý định chặn người này nhưng rồi tay cậu lại dừng lại khi thấy id của tài khoản.

jxx13k10

Không đùa chứ? 1310 là ngày tháng sinh của cậu mà? Jimin vẫn chưa nổi tiếng đến mức có fan quan tâm biết cả ngày sinh của cậu như vậy...

Trong giây lát, Jimin lại nghĩ rằng chủ tài khoản này là người ấy. Từ dòng chữ tới những bức ảnh với góc chụp như thế Jimin không hề thấy lạ lẫm, và cả ngày sinh của cậu xuất hiện trong tài khoản càng khiến Jimin chắc chắn đó là Jeon Jungkook. Nhưng rồi cậu lắc đầu phủ nhận, gã giờ đã có người yêu xinh đẹp như thế ở bên cạnh, hơi đâu mà dùng tài khoản phụ để bí mật xem hoạt động trên mạng xã hội của cậu như thế.

Chỉ có kẻ điên mới làm như thế thôi.

Ừ, Jeon Jungkook điên thật.

Gã thật sự đã có mặt tại Paris, mà là hẳn trước một ngày cậu đáp cánh.  Jeon Jungkook chỉ có một cuộc giao dịch nhỏ, định sẽ đi trong hai ngày nhưng khi biết được Jimin cũng trùng hợp làm việc tại đây, gã vậy mà tự ý thay đổi lịch trình ở đây hẳn 1 tuần, bỏ bê cô người yêu ở nhà tự chăm sóc bằng cái thẻ tín dụng của gã. Có thể gọi gã là một kẻ điên khi mà đã chuyển từ khu nghỉ dưỡng sang khách sạn đối diện vì không để chạm mặt cậu. Điên hơn nữa khi tạo tài khoản phụ ngay trong đêm để stalk cậu, hơn nữa còn đăng story với ảnh và caption đầy bí ẩn. Và điên nhất là khi gã vô tình thấy cậu đi cùng Taehyung trên đường, dành cả tiếng đồng hồ ngồi trong xe trước cái quán rượu ở tầng hầm rồi theo chân cả hai đến ven bờ sông, trơ mắt nhìn Jimin cười vui vẻ khi được Kim Taehyung chụp hình cho.  Gã vậy mà ngồi im trong xe, lặng im xem tất cả, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường như thật ra cái lớp da của ghế bên cạnh đã bị bấu vào sắp rách.  Tuy theo dõi Jimin như một fan cuồng nhưng Jeon Jungkook chẳng thấy gì ngoài sự khó chịu khi thấy cậu thân thiết với Taehyung như vậy. Nếu là lúc trước, chỉ cần trong giây mà Kim Taehyung vẫy tay với cậu thôi, gã đã phi đến mà bứng Jimin đem giấu rồi.

...

Hôm Jimin hạ cánh sân bay quốc tế Incheon, tài khoản lạ đó cũng đăng một bài chụp khung cảnh y như chỗ cậu vừa chờ lấy hành lí. Cậu không khỏi rùng mình mà nhanh chóng lên xe của công ty mà về nhà nhanh nhất có thể, vậy mà khi thoát ra trang cá nhân của tài khoản đó, cậu còn vô tình nhấn vào theo dõi mà chẳng hay biết.

Quay về với căn nhà nhỏ của mình, Jimin đã được được Hyewon chào đón bằng một cái ôm đầy thắm thiết. Cô nhỏ cứ líu ríu hỏi rằng cậu có mệt hay không rồi lại lục đến túi hành lí xách tay vì Jimin đã hứa sẽ mua quà cho cô. Jimin mỉm cười, xoa đầu cô nàng nhỏ rồi lấy ra một cái hộp được đóng gói khá xinh xắn với chiếc nơ màu hồng. Đó là một quả cầu tuyết mà cậu đã thấy trong lúc đi đến trung tâm thương mại, dù nó không nằm ở khu quà lưu niệm nhưng cái cách bố trí một cô gái nhỏ đứng dưới tháp Eiffel lại rất Pháp, hơn nữa nó còn hiệu ứng tuyết sẽ phảng phất màu vàng nhạt nếu để dưới ánh đèn.

"Wow, anh Jimin!! Cái này đẹp quá!!!! Em nghĩ là em sẽ để nó trong tủ kính luôn!!"

Hyewon nâng niu quả cầu tuyết trên tay, nhanh chóng chụp một tấm ảnh rồi khoe với bạn bè trên mạng xã hội. Cô nàng xúyt xoa khi liên tục ngắm nghía quả cầu trên tay trong khi Jimin đã đem hành lí về phòng của mình để thu dọn.

"Hyewon à, lúc anh đi có ai đến tìm anh không?" Jimin hỏi vọng ra khi đang xếp quần áo.

"..."

"Không ạ..không có ai hết!!" Hyewon liền lấp liếm chuyện tên Lee Sunghoon đã đến tìm cậu.

Nghe được câu trả lời đó, Jimin cũng ậm ừ rồi cùng nhau ăn một bữa với Hyewon. Dù sao thì cậu vừa đáp chuyến bay nên sau khi ăn, cô nàng đã trở về nhà của mình để trả cho Jimin một không gian để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com