Chương 2
Hôm sau là thứ Hai, Điền Chính Quốc dậy sớm, mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, khoác bộ âu phục tinh tế, soi mình trước gương, cuối cùng chỉnh lại cổ áo, gặm lát bánh mì ra ngoài.
Cửa chống trộm vừa mở, người đối diện cũng tình cờ bước ra.
Là một chàng trai trẻ, hơi gầy, tóc tai tán loạn, cổ áo ngủ buông thõng dưới xương quai xanh, phơi bày da thịt loang lổ dấu hôn đỏ rực.
Điền Chính Quốc lập tức đối chiếu với âm thanh nghe được đêm qua, một cảm giác chán ghét đột ngột nảy sinh, thế nên hắn bất giác muốn tránh mắt đối phương.
"Xin chào."
Hiển nhiên không kịp nữa rồi, chàng trai mở lời trước, hắn lật đật chỉnh lại quần áo, căng thẳng chào cậu ta.
"Ừm... chào, hôm qua tôi mới chuyển tới phòng 202."
Điền Chính Quốc chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, lập tức xuống lầu, nhanh chân chen lên xe buýt đến văn phòng trước 8 giờ.
"Tôi tên Phác Trí Mân, sau này xin chiếu cố nhiều hơn."
Phác Trí Mân nở nụ cười dịu dàng với Điền Chính Quốc, khom lưng đặt túi rác xuống trước cửa.
"Điền Chính Quốc, xin chiếu cố nhiều hơn. Vậy... tôi đang vội, đi trước, xin lỗi."
Chỉ đồng hồ đeo tay, quả thực sắp trễ rồi.
Phác Trí Mân vẫn mỉm cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc xuống cầu thang, đến khi nghe thấy tiếng cửa toà nhà đóng sầm, lúc này mới như thể hoàn hồn, xoay người vào nhà.
Cửa cứ để vậy.
.
Hôm nay Điền Chính Quốc liên tục gõ sai chữ, báo cáo tự đánh giá lúc trước chỉ tốn 2 giờ là hoàn thành nay đã viết suốt 3 tiếng 20 phút. Bởi vì chỉ cần dừng lại, trong đầu sẽ hiện ra dấu vết trên cổ và vai Phác Trí Mân, hắn men theo lưng eo Phác Trí Mân, tưởng tưởng buổi tối người đó mây mưa với bạn gái thế nào, hắn cảm thấy bạn gái Phác Trí Mân chắc chắn là một người mạnh mẽ, để lại vết tích sâu đậm như vậy, phải dùng sức lớn biết bao.
Không khỏi ghen tị.
Tại sao mình chẳng có lấy một cô bạn gái cùng xóa tan đêm khuya tịch mịch chứ.
Buổi tối quay về, Điền Chính Quốc phát hiện túi rác trên hành lang đã biến mất, nhưng cửa nhà Phác Trí Mân vẫn rộng mở. Dường như sợ phải gặp lại, sợ người ấy sẽ bước ra từ trong nhà, hắn nhanh chóng rút chìa khóa ra, vội vàng vào nhà, như thể tránh nạn.
Trên đường về quên không mua máy hút ẩm và chai khử mùi, Điền Chính Quốc mệt mỏi tựa lưng lên cửa, mệt tới mức không muốn ra ngoài một lần nào nữa.
Kỳ lạ.
Tại sao người kia không bao giờ đóng cửa, tại sao mình lại không thích cậu ta, tại sao luôn vô thức tránh mặt.
Đúng lúc này, ngoài hành lang đột nhiên phát ra tiếng động, Điền Chính Quốc thận trọng nhòm qua mắt mèo.
Một người đàn ông trung niên bước tới từ đầu cầu thang, khoảng ba mươi, áo khoác phối với quần jean trông có vẻ lôi thôi, hắn ta đi tới trước cửa nhà Phác Trí Mân, hai tay điệu đà sửa tóc mai, rồi tiến vào nhà Phác Trí Mân, cuối cùng cánh cửa đóng lại.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy cửa nhà đối diện đóng.
Người đàn ông trông không giống cha Phác Trí Mân, lại càng không giống anh trai, nhưng hình như rất thân thiết, ung dung vào nhà, cả cửa cũng không thèm gõ một cái.
Lại càng kỳ lạ.
Nhưng nghi vấn rất nhanh đã được giải đáp, vì khi Điền Chính Quốc trở lại phòng ngủ, hắn nghe thấy tiếng "rầm rầm" truyền tới từ bên kia bức tường, ngay sau đó là tiếng kêu giống hệt đêm qua.
"A ưm, ư, ưm, ưm hức..."
Thậm chí thông qua giọng nói còn có thể nghe rõ tần số chuyển động bên đó.
Giờ Điền Chính Quốc mới nhận ra, lần trước nghe không rõ, hắn vốn tưởng đó là hàng xóm đang mây mưa cùng bạn gái, hóa ra thanh âm phóng đãng đó xuất phát từ Phác Trí Mân.
Hàng xóm mới của hắn không ngờ lại là một tên đồng tính luyến ái.
"A!"
Tiếng bên kia đột nhiên trở nên chói tai dữ dội, Điền Chính Quốc hoàn hồn nuốt nước bọt một cái, sợ hãi luống cuống. Không thể tưởng tượng gương mặt dịu dàng vô hại đó lại là một tên đồng tính, đang cung phụng dưới người đàn ông.
Điền Chính Quốc sợ hãi vơ lấy chìa khóa, lao ra ngoài như thể chạy trốn. Ngoài hành lang nghe không rõ những tiếng khó chịu đó, hắn hít sâu một hơi, vuốt phẳng quần áo, định xuống lầu tản bộ một lúc cho thư thái. Hoặc trốn tránh điều gì.
Bất chợt, cửa chính tòa nhà ở dưới tầng mở ra, một người đàn ông dáng vẻ phong trần lại gần, giữa đường người nọ ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc đang chuẩn bị đi xuống, nghển cổ nhìn về phía cửa nhà Phác Trí Mân.
"Này, người anh em, hôm nay thế nào? Vừa xong chuyện hay vẫn đóng cửa đuổi khách?"
Một câu khiến Điền Chính Quốc lạc giữa sương mù, chẳng hiểu chuyện gì.
"Hả? Anh đang nói với tôi à?"
"Nói nhảm! Mau nói tôi nghe, không có thời gian đâu!"
Người đàn ông thấy Điền Chính Quốc có vẻ không đáng tin, tự đi thêm mấy bước đẩy người cản đường ra, phát hiện cửa nhà Phác Trí Mân đóng, lập tức chán nản.
"Anh trai này, xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Điền Chính Quốc tò mò hỏi.
"Hả?! Cậu không đến tìm Jimin à?" Người đàn ông quay đầu hỏi ngược lại hắn.
"Jimin là ai? Tôi không biết, tôi mới dọn tới nhà số 202, tầng này hình như không có ai tên Jimin cả." Nơi Điền Chính Quốc thuê là một toà nhà cao tầng nằm trong khu dân cư cũ kỹ, kết cấu kiểu xưa, mỗi tầng chỉ có hai phòng, tầng này, ngoài hắn cũng chỉ còn Phác Trí Mân nhà đối diện mà thôi.
"Cậu ở 202? Jimin chính là người đẹp phòng 201 đấy! Cậu chưa từng gặp cậu ta? Không thể nào!"
Người đàn ông cười vô cùng quỷ dị, ẩn ý vỗ vai Điền Chính Quốc một cái, vừa xuống tầng vừa nói.
"Jimin của chúng tôi, là người đẹp nổi tiếng khu này, nếu cậu mới tới thì để tôi nói cậu nghe. Jimin ấy à, không chỉ trẻ trung xinh đẹp, còn là hàng ngon giá rẻ, ra giá không quá cao, càng không phải bàn phục vụ tốt thế nào! Hôm nào có cơ hội gặp, cậu nhất định sẽ mê mẩn cậu ta cho mà xem."
"Anh nói gì? Người sống đối diện nhà tôi là trai bao?!" Vừa đi vừa nói chuyện tới tận cửa tầng một, động tác đẩy cửa của Điền Chính Quốc thoáng khựng lại, kinh ngạc há hốc miệng. Hàng xóm của hắn hoá ra không chỉ là một kẻ đồng tính, mà còn là một tên trai bao.
"Suỵt -- ngạc nhiên cái gì?! Cậu sống đối diện nhà cậu ta là chiếm lợi thế lớn đấy, đâu như chúng tôi, vừa đến đã thấy cửa đóng." Người đàn ông đóng cửa lại, tiếc nuối buông tay, nói xong còn ngước lên nhìn cửa sổ nhà Phác Trí Mân, mặt đầy lưu luyến đi tiếp.
"Cửa đóng nghĩa là sao?" Điền Chính Quốc đứng lại, ngạc nhiên hỏi.
"Ồ quên không nói với cậu, lúc tiếp khách Jimin luôn đóng cửa, những lúc khác cửa đều mở, thế nên cứ nhìn cửa nhà là biết cậu ta đang làm gì. Được rồi, người anh em, tôi đi trước đây, gặp lại sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com