Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nghe thấy giọng Jungkook, Jimin liền quay sang nhìn cậu. Mặc dù không biết cậu em út muốn nói với anh chuyện gì nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của Jungkook, Jimin cũng ngừng đùa giỡn với j-hope

Thấy Jin từ phòng thay đồ bước ra, j-hope liền đứng dậy tiến về phía đó để thay bộ trang phục của mình. Nhưng nhìn thấy cả hội maknae đều ở đây và còn có cả Yoongi đang ngủ kế bên, sợ cả ba sẽ đánh thức Yoongi, j-hope liền lên tiếng nhỏ nhẹ dặn dò

" Mấy đứa nói chuyện với nhau nhỏ thôi nhé, tránh làm phiền Yoongi hyung đang ngủ, trông anh ấy có vẻ mệt lắm "

Hiểu ý j-hope, cả ba liền gật đầu đồng ý với anh. Sau khi j-hope rời đi, Jimin cũng dần lên tiếng

" Có chuyện gì vậy Jungkookie? "

Nghe giọng Jimin, chẳng hiểu sao lúc này Jungkook có chút lưỡng lự, cậu cứ mãi lúng túng mà chẳng nói được gì, càng không biết phải bắt đầu mở lời với anh như thế nào.

Không nhận được câu trả lời từ Jungkook, Jimin mở to đôi mắt nhìn cậu, thấy Jungkook liên tục cắn lấy môi, một biểu cảm mà chỉ khi bối rối cậu mới để lộ ra Jimin liền lo lắng

" Sao vậy Jungkookie? em không khỏe chỗ nào sao "

Đưa tay sờ vào trán cậu cùng vẻ lo âu, Jimin chẳng biết Jungkook đang bị gì, điều đó khiến anh có chút căng thẳng.

Về phía Jungkook, cậu cứ mãi băn khoăn không biết phải nói với anh như thế nào, đành quyết định nhắm mắt mà vào thẳng vấn đề. Gỡ tay Jimin xuống, Jungkook chầm chậm cất lời

" Jimin ah, em nghĩ anh nên dừng làm những hành động kỳ lạ giữa chúng ta lại được rồi, em không thích điều đó. "

Ngơ ngác trước lời nói của Jungkook, Jimin như không hiểu cậu muốn nói về vấn đề gì, sao lại đột nhiên lại nói như thế

" Ý em là sao Jungkookie? anh không hiểu lắm "

Thấy Jimin ngơ ra và hiện rõ vẻ hoang mang trên gương mặt, Jungkook chỉ bình tĩnh đáp

" Ý em là anh hãy ngưng làm những hành động kỳ lạ giữa em và anh đi. Em không thích chúng một chút nào hết. Lần nào có concert hay quay vlive anh luôn cứ dính lấy em và liên tục nói những thứ như 'anh yêu em Jungkook ah' điều đó làm em cảm thấy không được thoải mái và em cần anh dừng lại những điều đó. "

Dường như ngờ ngợ hiểu được lời Jungkook, nét mặt Jimin bắt đầu vơi dần đi vẻ hoang mang, lúc đầu khi thấy gương mặt nghiêm túc của Jungkook, anh cứ nghĩ rằng cậu nhóc đang khó chịu trong người, nhưng thật may mắn vì không phải điều đó.

" Em không thích điều đó sao? Anh rất yêu quý em mà Jungkookie "

Vẫn chưa hiểu rõ được sự quan trọng của vấn đề, cứ nghĩ rằng Jungkook chỉ muốn đùa giỡn, Jimin nở một nụ cười để hiện rõ đôi mắt đang tạo thành hai vầng trăng khuyết của mình. Một nụ cười đáng yêu mà anh thường có. Nhưng đây cũng chính là nụ cười mà Jungkook đang cầu mong rằng nó sẽ không xuất hiện ngay lúc này, vì cậu đang hoàn toàn nghiêm túc.

"Không. Jimin, em không thích nó! "

Một lời chối bỏ dứt khoát của Jungkook khiến Jimin có chút khựng lại, thấy gương mặt như khẳng định chắc nịch rằng những lời nói ngay lúc này là hoàn toàn nghiêm túc của Jungkook, Jimin nhận ra rằng những điều cậu em út đang nói với anh giờ đây không phải là đùa giỡn.

Bất giác lòng Jimin có chút nhói lên, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jungkook nói những lời như thế này với anh, dù đã quá quen thuộc với những lời đau lòng thế này, nhưng mỗi một lần Jungkook lặp lại, nỗi đau vẫn cứ như lần đầu mà vằn xé tim anh. Lúc này nụ cười Jimin vẫn còn trên môi, nhưng có thể thấy rõ nó đã không còn tươi tắn như lúc đầu, vết thương cũ vẫn còn trong tim lại đã phải đón nhận một vết thương mới.. làm sao anh có thể tự khâu vá trái tim mình mãi khi Jungkook cứ liên tục xé nó ra.

Bất chợt lúc này ánh mắt hai người chạm nhau, một đôi mắt lạnh lẽo và một đôi mắt u buồn, chúng thật gượng gạo làm sao. Jimin nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, anh đắn đo một lúc rồi nhìn về phía Taehyung, người luôn im lặng và chứng kiến cuộc nói chuyện từ lúc mới bắt đầu.

" Taehyungie, cậu đói không? đi ăn với mình nhé? "

Nghe được giọng nói ngọt ngào của Jimin gọi tên mình Taehyung liền nhanh chóng đáp lại để phá vỡ sự căng thẳng ngay lúc này.

" Được chứ Jiminie, chúng ta cùng đi đi "

Nghe thấy Taehyung đáp lời mình, Jimin liền nở một nụ cười nhẹ mà đứng lên, chẳng kịp bước khỏi nơi này, ngay lập tức Jungkook cũng đứng lên theo anh, cậu hướng ánh mắt tức giận của mình nhìn Jimin

" Jimin-ssi! Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh, mong anh cũng hãy nói chuyện một cách nghiêm túc với em! "

Nhìn vào mắt Jungkook, Jimin có chút rùng mình, nó sâu thẫm và kiên định như có thể nhìn thấu con người anh vậy, Jimin hít lấy một hơi mà thở nhẹ ra. Anh biết rằng có lẽ Jungkook sẽ không bỏ qua chuyện này nếu như nó không được giải quyết rõ ràng, và nếu cứ mãi trốn tránh thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ngồi lại xuống chiếc ghế, Jimin hướng đôi mắt lên nhìn Jungkook mà hỏi cậu

" Jungkook ah, em cảm thấy anh rất phiền phức và kỳ lạ khi luôn miệng nói những lời như vậy với em sao? "

Nhìn Jungkook bằng đôi mắt mơ hồ, giọng Jimin bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu tận bên trong cơ thể mình, một loại cảm xúc khó tả đang chiếm lấy cơ thể anh, nó khiến anh như muốn rơi lệ, nhưng chẳng thể để điều đó xảy ra, Jimin cố gắng bắt ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, bắt ép gương mặt phải thật thoải mái để không phải lộ ra bất kỳ biểu cảm nào

" Đúng vậy Jimin! những hành động và lời nói của anh lúc nào cũng kỳ lạ và em cảm thấy chúng thật phiền phức! "

Lời nói của Jungkook như những con dao cắm thẳng vào ngực Jimin, tim anh hẫng đi một nhịp, dù đã có thể đoán trước được câu trả lời, nhưng khi nghe trực tiếp từ miệng Jungkook nó vẫn khiến anh không kìm được sự thất vọng.

" Đơn giản vì anh yêu thương em thôi mà Jungkook... anh không biết rằng điều đó lại khiến em cảm thấy phiền phức đến như thế. Anh xin lỗi.. "

Nhìn thẳng vào mắt Jungkook, Jimin thấy rõ hình ảnh anh đang phản chiếu trong mắt cậu, hình ảnh một con người nhỏ bé, một con người luôn miệng nói yêu thương, luôn dùng những hành động của bản thân để thể hiện tình cảm của mình với người trong lòng, nhưng hoá ra.. tất cả đều chỉ là những việc làm phiền phức trong mắt cậu.

" Em biết anh yêu thương em, em biết rất rõ điều đó chứ, nhưng Jimin ah, các hyung khác cũng yêu thương em mà.. Sao chẳng ai có những hành động giống anh vậy.. hả? Anh làm em cảm thấy rất sợ đấy Jimin! "

Ngoài trời những bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống, trong căn phòng cũng lạnh đi vài phần, dù đã bật rất nhiều máy sưởi nhưng vẫn chẳng thấy ấm áp đâu, đầu Jimin bỗng trở nên trống rỗng, trong lòng anh biết rất rõ những gì Jungkook vừa nói, anh biết chứ.. nhưng phải nói làm sao đây khi tình cảm của các hyung dành cho cậu chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, còn tình cảm của anh dành cho cậu lại đi theo một hướng khác. Nhất thời Jimin không biết phải trả lời Jungkook thế nào, anh cuối gầm mặt mà siết chặt lấy bàn tay mình

" Jungkook.. anh xin lỗi.. xin lỗi..  "

Giọng Jimin gọi tên Jungkook thật nhỏ, nó dồn nén bao nhiêu đau đớn và mất mát. Jimin không ngờ những tình cảm mà mình cho là yêu thương lại làm Jungkook phải thấy sợ hãi, đôi mắt Jimin hoe hoe đỏ, nhưng chẳng muốn để ai nhìn thấy, Jimin cố gắng bình tĩnh mà giấu nó vào trong.

" Được rồi Jungkook ah, anh hiểu những gì em nói rồi. "

Lẳng lặng bước ra khỏi vị trí ghế sofa, Jimin cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề mà tiến về phía cửa, chất giọng giờ đây cũng đã bị biến đổi vì phải cầm cự nước mắt, Jimin khó khăn mà lên tiếng nói với với mọi người

" Mọi người.. cứ về trước đi nhé, em... có hẹn với Taemin. Bọn em sẽ đi ăn cùng nhau "

Lúc này mọi người vẫn chưa ai biết chuyện gì ngoại trừ Taehyung và Yoongi đang nằm ngủ cạnh đó, có lẽ Yoongi cũng không biết chuyện gì vì trong suốt cuộc nói chuyện giữa Jimin và Jungkook không hề thấy anh mở mắt. Thấy Jimin đột ngột rời đi, đồng hồ cũng đã chỉ điểm 23:00 giờ, Jin nhẹ nhàng dùng giọng nói ấm áp của mình mà đáp lời em nhỏ

"Bây giờ luôn sao? ngoài trời tuyết đang rơi đấy Jimin ah "

Không để người anh lớn lo lắng, Jimin liền quay lại nở một nụ cười vốn có hàng ngày của bản thân, tuy nó có chút gượng gạo nhưng cậu vẫn cố gắng dùng giọng nói tinh nghịch hằng ngày của mình mà nói với người hyung lớn

" Không sao đâu hyung, em sẽ về nhanh thôi mà, hyung không cần lo đâu "

Thấy nụ cười của Jimin, Jin cũng được một phần nào an tâm hơn, anh hạ tông giọng ấm áp của mình mà dặn dò cậu em

" Vậy em đi nhớ về sớm nhé, không có em ở cạnh anh sẽ cô đơn lắm đó Jimin ah"

Trước lời trêu chọc của Jin, Jimin chỉ biết phì cười mà nhanh chóng gật đầu đồng ý với anh. Sau khi thấy Jin cũng cười lại với mình, lúc này Jimin mới quay mặt bước đi. Khi đã gần chạm đến cánh cửa, giọng Taehyung có chút không nở

" Jimin ah, cậu sẽ không sao chứ? mình đi cùng cậu nhé.. "

Thấy Taehyung lo lắng đòi đi cùng Jimin, j-hope có chút khó hiểu mà lắc đầu cười, anh nhẹ nhàng lên tiếng ngăn cản những lời của Taehyung

" Yah, cái thằng bé này, Jimin đã lớn rồi chứ có phải còn bé đâu, em để em ấy đi đi, huống hồ gì còn đi cùng với Taemin mà. "

Nghe những lời của j-hope hyung, Taehyung biết rằng nó thật sự rất đúng. Jimin đã không còn là một cậu nhóc cấp ba để bản thân Taehyung có thể kè sát theo bên cạnh, nhưng hiện tại ngay lúc này, có chắc rằng liệu Jimin sẽ đi gặp Taemin không? điều đó bản thân Taehyung hoàn toàn không biết được, lỡ như đó chỉ là một cái cớ của Jimin thôi thì phải làm sao đây..

" Không cần đâu Taehyung ah, mình sẽ về nhanh thôi, cậu về ký túc xá nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu đã rất vất vả rồi. "

Thấy gương mặt bình thản của Jimin khi đáp lại lời mình, Taehyung có chút không kìm lòng được mà tiến về phía Jimin dùng bàn tay to lớn của mình mà ôm lấy cậu, vỗ nhè nhẹ vào lưng như một lời an ủi, mong rằng sau tất cả, mọi thứ tốt đẹp sẽ lại đến với người bạn nhỏ bé của mình.

Được ôm bất ngờ nên Jimin vẫn chưa thể thích ứng, cậu đứng im trong giây lát nhưng cũng không quá lâu mà dần đáp lại cái ôm đó. Cảm nhận được sự quan tâm từ cậu bạn mình, Jimin nhỏ nhẹ mà lên tiếng cất lời, một lời nói chỉ vừa đủ để một mình Taehyung nghe thấy

" Cảm ơn cậu, Taehyungie. "

Nghe được lời cảm ơn của Jimin Taehyung càng siết chặt cậu hơn, Lúc nào Jimin cũng mạnh mẽ như thế, cậu ấy vẫn luôn đặt những người mà mình yêu quý lên hàng đầu, vẫn quan tâm và lo lắng cho người khác mặc dù bản thân đang rất tệ. Taehyung muốn đi cùng Jimin, nhưng cậu biết.. hiện giờ có lẽ Jimin đang cần sự yên tĩnh để tự tìm ra câu trả lời cho bản thân. Taehyung không bao giờ biết được, Jimin một con người nhỏ bé giữa cái thế giới rộng lớn này đã phải trải qua những gì mà lại có thể đối diện với tổn thương một cách dễ dàng đến như thế.

" Jimin ah.. "

Thấy hai người em mình cứ mãi đứng ôm ấp ở trước cửa mà chẳng chịu rời nhau, Jin xoa xoa cánh tay rùng mình mà lên tiếng

" Hai cái đứa này bị làm sao vậy, làm anh nổi cả da gà lên, Jimin chỉ đi ăn với bạn thôi mà. Em đừng làm nũng nữa, để em ấy đi đi Taehyung ah "

Nghe thấy người anh lớn nói, Taehyung có chút không nở nhưng cũng dần buông lỏng Jimin khỏi tay mình, thấy sự bất an và lo lắng vẫn hiện diện trên gương mặt Taehyung, Jimin chỉ nhẹ nhàng vương đôi tay bé nhỏ của mình mà chạm vào má cậu, nở một nụ cười như nói rằng bản thân không sao, rồi liền quay người bước ra khỏi cánh cửa. Giờ đây, bóng người Jimin đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng.

|

Sau khi Jimin rời đi, mọi người đều ở lại trong phòng một lát nữa, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Namjoon mở điện thoại lên thì đã 23:46p, thấy trời cũng đã muộn, tuyết thì ngày một càng nhiều, mọi người ai nấy đều đã mệt lả, anh liền lên tiếng

" Về ký túc xá nào mọi người, trời đã khuya lắm rồi. "

Vừa nói Namjoon vừa bỏ tay vào túi áo vì lạnh nhưng lại đụng phải một thứ gì đó, chầm chậm lấy nó ra, trên tay anh là chùm chìa khóa quen thuộc, trước sự ngơ ngác của mọi người, lúc này Namjoon mới sực nhớ lại, quản lý đã nhờ anh gửi chùm chìa khóa xe này cho cho Jin vì hôm nay họ có việc bận đột xuất.

Sau khi nghe Namjoon giải thích, lúc này sắc mặt mọi người cũng dần dần biến đổi theo lời nói của anh, Không phải vì họ sợ sẽ chẳng có ai đưa về, mà vì họ sợ và lo lắng cho Jimin. Không tránh khỏi cảm giác bất an, Jin có chút hoảng hốt mà lên tiếng

" quản lý về hết rồi sao? vậy Jimin? em ấy đi bằng gì vậy? "

Nghe lời Jin nói, cả nhóm càng trở nên hoảng hơn, trong tình trạng tuyết rơi mù mịt, Jimin lại chỉ có một mình mà đi ra bên ngoài, nếu lỡ gặp phải Saesangfan, và nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì mọi người biết phải làm sao đây.

Trong khi mọi người đều đang nhốn nháo lên vì không biết Jimin ở đâu và làm gì, thì Jungkook chỉ ngồi bình tĩnh trên sofa dán chặt mắt vào điện thoại, vẻ mặt cậu bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, và tình cờ những điều này đã bị Yoongi nhìn thấy. Chẳng nói gì với người đối diện, anh chỉ nhẹ nhàng đứng lên mà từ từ bước về phía cánh cửa

" Em đi dạo một lát, mọi người về trước đi, em sẽ đưa Jimin về. "

Nghe Yoongi lên tiếng, các thành viên liền quay lại nhìn anh, dần vơi đi lo lắng trong người, cả nhóm bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn. Lúc này Taehyung cũng bước theo chân Yoongi đi về phía cánh cửa mà cất giọng lên tiếng

" Yoongi hyung, cho em đi cùng với ạ, em cũng muốn tìm cậu ấy.. "

Biết Taehyung đang lo lắng cho Jimin, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu, ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều, nếu cậu nhóc đi cùng anh thì sẽ bị bệnh mất. Vẫn bước thẳng về phía trước mà chẳng quay đầu nhìn, Yoongi xua tay như một lời từ chối

" Không cần đâu Taehyung, anh sẽ đưa Jimin về an toàn, em không cần lo lắng đâu, anh đi một lát rồi về nhanh thôi "

Dứt lời, tiếng cánh cửa đóng lại liền vang lên, bóng Yoongi cũng dần khuất xa khỏi căn phòng.

13-05-22 2:28AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com