4.2
Park Jimin mặt nóng bừng bừng bước ra khỏi nhà tắm. Một phần là do hơi nước, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ...
Chứ cái thứ làm cho nó chín mươi chín phẩy vô vàn chữ số chín phần trăm kia chắc chắn là do Jeon Jungkook!
"Hình như nước hơi nóng?"
Jeon Jungkook bơ vơ hỏi một câu không rõ tâm địa làm Park Jimin giật mình ngước nhìn nó. Ngay khi đôi mắt một mí của Park Jimin đâm vào Jeon Jungkook, nó thấy một luồng điện xẹt qua đầu mình, cụ thể là đôi má của nó.
"Mặt mày đỏ quá luôn a..."
Bàn tay Jeon Jungkook vừa chạm vào bờ má Park Jimin, thằng quỷ đó đã dồn hết sức lực vào cái tay bé xíu đó mà véo mỗi bên một phát thật lâu, thật đau...
Và thấm vãi cả cục cứt khô ngoài đường.
Thưởng thức xong đôi má dần phiếm hồng của cục bông Jimin xinh xẻo, Jeon Jungkook chạy vèo lên giường đắp cái chăn Doraemon trên giường trùm kín từ A đến Z, không hề chừa một khoảng trống nào.
Park Jimin vừa xoa xoa hai má của mình vừa bị Jungkook yêu qu(a)í kia hiếp, vừa đi lên giường mở cái chăn ấm ra.
"A, Jungkook, không được mà..."
Jeon Jungkook từ trong chăn nhảy ra ôm chầm lấy Park Jimin. Càng lúc càng chặt. Mùi thơm sữa của Jimin làm nó cảm thấy dễ chịu.
"Phạt mày."
Park Jimin thấy rõ sự vô lí trong lời nói của Jeon Jungkook. Đương nhiên nó đủ thông minh để nhận ra điều đó.
"Jimin làm gì sai sao?" Giọng nó vẫn nhỏ nhẹ.
"Mày làm tao yếu đuối."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Jimin, cứ như thế này đi."
"Nhưng mà nằm xuống không phải dễ hơn sao?"
"Thế thì nằm xuống."
Park Jimin cứ tưởng Jeon Jungkook sẽ thả mình ra nhưng nó đã lầm. Jeon quỷ này làm sao có thể ngu ngốc như thế được. Thằng quỷ nhỏ này vẫn giữ Park Jimin bên người, từ từ ngả cái lưng xuống cái nệm êm ấm.
"Cấm chạy."
Nói rồi, Jeon Jungkook ngủ khì khì để cho Park Jimin mắt mở thao láo giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com