4.
"Ngày mai các em nhớ bảo bố mẹ chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để chúng ta đi dã ngoại nhé!" Cô giáo trẻ hào hứng thông báo. Đây là cơ hội ngàn năm có một giúp cô ta thoát khỏi kiếp FA. Khốn nạn chứ mấy đứa bạn cứ tách biệt cô chỉ vì chúng nó có bồ.
Jeon Jungkook huých cái khuỷu tay vào người Park Jimin.
"Hay là tối nay tao xin bố mẹ tao về nhà mày ngủ luôn mai đi cho nó tiện. Nhà mày gần trường hơn mà."
Jeon khôn lỏi ngoài mặt lạnh băng như vậy nhưng bên trong nó đang tự nâng mình đến tận mười chín tầng mây chứ chẳng chơi. Ôi mình thật là thông minh, chắc chắn nó đang nghĩ vậy rồi.
"Nhưng giường nhà Jimin không to như giường nhà Jungkook đâu. Lỡ may Jimin đạp Jungkook xuống sàn thì sao?" Park Jimin lo lắng giường nó nhỏ quá Jeon Jungkook lại khó chịu.
"Không sao không sao." Jeon Jungkook chối bay biến. Có sao là đằng khác đấy.
Không để Park Jimin chặn lời, Jeon Jungkook nói thêm, "Mày đi cùng tao về nhà xin bố mẹ."
Park Jimin chỉ biết gật đầu.
Một lúc sau khi về nhà, Jeon Jungkook phải bẻ gãy cái mồm nó mới được bố mẹ Jeon đồng ý. Sau khi bố mẹ Jeon căn dặn kĩ càng, Jeon thiếu tha hồ chạy nhảy cùng với Park Jimin.
"Xong rồi!"
Park Jimin thấy là lạ. Sao Jungkook lại không mang cái gì đi nhỉ?
"Jungkook không mang đồ đi hả?"
"Cần gì, tao sẽ dùng đồ của mày." Jeon thiếu phẩy phẩy bàn tay bé xíu của nó trước mặt Park Jimin.
Park Jimin hơi ngại. Nó gãi gãi cái đầu xám khói của nó. Mỗi lần Park bé bỏng bối rối lại trưng ra cái điệu này.
"Ừm... Nhưng mà liệu Jungkook có mặc vừa không vậy?"
"Tao nói vừa là vừa nha. Đi!"
"Thế còn những thứ khác?"
"Tao cũng sẽ dùng của mày."
"Lỡ may Jimin bị mắc bệnh lây nhiễm thì sao?" Park Jimin thật lòng lo cho sự an toàn của Jeon Jungkook, cũng lo Jungkookie không quen dùng đồ của mình.
"Mình chết cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com