15.
Jimin cảm thấy không thích hợp lắm, em cũng không biết cảm giác này là sao, nhưng Apollo làm em cảm thấy nguy hiểm hơn lần đầu hai người gặp mặt. Em nghĩ mình sẽ không ở đây lâu, có lẽ em sẽ nhờ Apollo đưa mình đến chỗ mẹ Demeter sớm, hoặc là đồi hoa mặt trời - bất cứ chỗ nào khiến em cảm thấy yên tâm ở hiện tại.
"Ừm... thưa ngài." Jimin nhẹ nhàng nói. "Đã khuya rồi ạ, rất cảm ơn ngài đã chăm sóc em thế này, nhưng em nghĩ ngài cũng đi nghỉ sớm đi ạ."
"Ồ, thật vinh dự cho ta khi được thiên thần như em lo lắng." Taehyung đáp lời. "Vậy thì... em nghỉ sớm nhé."
Một nụ hôn trán kết thúc buổi tối đầu tiên. Jimin hãy còn đang sững sờ vì hành động đột ngột này thì Taehyung đã dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào môi em.
"Nghỉ sớm nhé Jimin. Và em không cần phải nghĩ đến chuyện mang ơn ta, bởi ta cũng mong rằng ta có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho em."
Ngoài cửa, Jin cảm thấy lồng ngực mình căng phồng, cậu bịt chặt miệng mình lại để không kêu ra tiếng, khi Apollo nhẹ nhàng hôn lên trán người thiếu niên tên Jimin kia. Nước mắt Jin tuôn ra như một chiếc vòi nước bị hỏng, tuôn ra trong câm lặng. Cậu giữ lại chút lí trí cuối cùng mà chạy khỏi đó, chạy khỏi dãy hành lang dát vàng đầy lạnh lẽo.
Tình yêu chưa bao giờ là một thứ dễ dàng nắm bắt và điều khiển, kể cả đối với thần linh đi chăng nữa, kể cả người có khả năng tiên đoán như Apollo, bởi trái tim là thứ không một ai hiểu rõ được. Khi theo đuổi một điều gì đó, người ta rất dễ rơi vào mù quáng và đánh mất sự thông tuệ vốn có. Apollo không biết, một trái tim thuần khiết đã dần rời khỏi ngài. Một trái tim thần khiết, chân thật và hết lòng yêu y.
Giống như cách Hades đã mất đi một Jimin ngây thơ và yêu mến ngài hết mực. Họ quá kiêu ngạo và quyết đoán, quá nhiều dã tâm chinh phục, tình yêu sẽ không tha thứ cho những điều như thế.
...
Địa ngục trở về là địa ngục.
Ánh sáng mặt trời đã bị thu lại rồi.
Tiếng cười của những con yêu tinh cũng chẳng còn nữa, chỉ còn âm thanh của các oan hồn than khóc dưới những dòng sông ngày đêm rền rĩ.
Jungkook ngồi trên vị trí cao nhất, đưa mắt thờ ơ nhìn những tội nhân bị hành hình, những oan hồn vỡ nát. Máu trên mắt đã khô rồi. Màu đỏ đã chuyển sang màu đen, chảy một đường từ khóe mắt xuống cổ, biến mất trong tấm áo choàng tối như bóng đêm. Ngài gầy đi, khuôn mặt lạnh hơn và đôi mắt càng thêm sắc. Người ta không còn thấy Hades cười nữa.
Hàng đêm, Jungkook trở về căn phòng từng có Jimin của ngài, chăn gối vẫn y nguyên như khi em vẫn ở đó. Ngài vùi mình sâu vào đống chăn nệm đã sớm chẳng còn mùi hương em, tuyệt vọng vỗ về mình trong giấc ngủ. Ngài dần dần rất thích ngủ. Lũ quỷ lùn dưới lòng đất đã dâng co ngài một liều thuốc làm chủ giấc mơ. Trong giấc mơ, ngài gặp lại Jimin của ngài, em trong trắng và thơ ngây, và yêu mến, và xót thương ngài hết mực. Em ôm ngài và hôn ngài, những động chạm không hề e dè hay giả dối. Và kết thúc mỗi giấc mơ, em đều thủ thỉ trong lòng Jungkook rằng:
"Em sẽ bên Jungkook mãi mãi."
Người ta cũng hay thấy Hades chân trần đi quanh cung điện vào những buổi chiều, ngài đi như một người ngủ mê. Đi băng qua những dãy hành lang dài, ngài gọi tên Jimin của ngài như thể em đang ở đâu đó. Có lẽ là nhà bếp? Không phải. Có lẽ là bãi cỏ phía Đông? Không phải. Có lẽ là trong phòng ngủ? Không phải. Ngài đã tìm rất lâu, nhưng em của ngài vẫn chẳng xuất hiện.
Jimin chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ tuyệt vọng của Jungkook.
Zeus đã biết chuyện người em trai mình rơi vào cảnh khốn đốn vì tình, bởi hoạt động ở địa ngục ngày càng hà khắc và tàn nhẫn, và rằng em trai ngài, từ sau buổi sáng hôm đó, đã từ chối không lên Olympus nữa mà chỉ ngày ngày chìm trong bóng tối cô độc dưới lòng đất.
"Athena con." Zeus mệt mỏi gọi con gái đến. Nàng là nữ thần của trí tuệ và chính nghĩa, một vị thần giỏi giang và dũng cảm. "Hãy đến địa ngục, tìm cách giải vây Hades khỏi mớ tình duyên đang làm nó khốn khổ bằng cách thông tuệ nhất mà con có thể, hoặc, hãy mời chú của con lên đỉnh Olympus này, có lẽ chúng ta có thể giúp gì đó."
"Vâng, thưa cha." Athena đáp. Bộ giáp nàng mặc ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ và vững chắc, khuôn mặt nàng hồng hào và đầy tự tin.
Nữ thần thông tuệ biết rằng tình yêu không phải là độc chiếm, mà là sự hi sinh. Nhưng đáng tiếc ít ai trong số các vị thần biết điều đó, họ có quyền năng và sức mạnh, và vì thế, họ chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc hi sinh cho lắm.
"Ngài có chấp nhận trả lại Jimin cho trần thế không, Hades?" Một buổi sáng, Athena cầu kiến vị thần địa ngục và hỏi. "Bởi tình yêu sai lầm giữa ngài và Jimin bị níu kéo bằng sợi dây trần thế và địa ngục."
"Cô bị điên sao?" Hades nắm chặt tay cầm của chiếc ghế, gằn giọng hỏi. Làm sao ngài có thể. Đó là liên kết duy nhất giữa em và ngài.
"Ngài vẫn chưa hiểu." Athena chậm rãi lên tiếng. "Ngài ràng buộc Persephone, nhốt người ấy vào một chiếc lồng tinh xảo, điều này khiến Persephone cảm thấy tù túng, đó là còn chưa kể, ngài đã lừa dối Persephone."
"Ngài muốn Persephone hận ngài mãi mãi sao? Như thế thì ràng buộc còn có ý nghĩa gì?"
Trái tim Hades đầm đìa máu chảy. Ngài biết ngài sai rồi. Thế nhưng nếu ngài phá bỏ lồng giam, Jimin sẽ không còn là của ngài nữa dù chỉ là một chút. Các vị thần là bất tử, nhưng bất tử thì có ý nghĩa gì nữa khi mãi mãi không thể có được tình yêu của mình?
Thế nhưng chỉ cần nhớ đến khuôn mặt tuyệt vọng của Jimin khi khẩn cầu ngài cho em về bên Demeter, tim ngài còn đau gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com