11 🍒
Tiếng chuông vang lên và tiết học cuối cùng của ngày thứ bảy cũng kết thúc . Jimin còn đang lúi húi dọn sách vở vào ba lô thì bỗng nhiên đèn trong lớp vụt tắt . Em ngơ ngác ngẩn đầu lên, lúc đó không biết Kim Taehyung ngồi ngay cạnh lấy từ đâu ra một chiếc bánh kem nhỏ còn cằm mấy ngọn nến lung linh đang cháy .
- Chúc mừng sinh nhật Jiminie _ tiếng hô vang dội khắp lớp khiến Jimin giật mình .
Từng người trong lớp lần lượt lấy trong hộp tủ dưới bàn ra những món quà nhỏ và đưa nó cho Jimin . Em cảm động đến rưng rưng vì từ trước đến giờ em chưa từng nhận được tình cảm bạn bè một cách bình thường chứ huống hồ chi là ấm áp như vậy . Em nhận quà và liên tục cảm ơn mọi người . Taehyng là người lên kế hoạch cậu nhìn Jimin vui đến phát khóc mà trong lòng không ngừng đắt ý .
- Jimin ah chúc em sinh nhật vui vẻ nhé _ Hoseok vui vẻ nói rồi bước đến xoa đầu em .
Taehyung đặt bánh kem lên bàn nghiên đầu nói .
- Ước đi đồ ngốc, rồi còn mau thổi nến nữa cả lớp đang chờ cậu đó .
Jimin bối rối đến mức mặt và tai đều đỏ bừng lên . Bàn tay siết chặt tà áo đồng phục ánh mắt long lanh nước . Em khẽ cụp mắt xuống, chắp hai tay trước ngực thì thầm điều ước của riêng mình rồi thổi nến .
Tiếng vỗ tay hò hét vang lên rộn ràng khắp lớp .
- Chúc mừng sinh nhật Jimin .
Cả lớp đồng thanh một lần nữa .
Jimin ôm cả đóng quà vặt về nhà khoe với bố mẹ vì em đã khoe với anh trai của mình lúc trên xe rồi . Bố vui đến nổi cười tít mắt mẹ thì vui vẻ hạnh phúc đan xen vì những thứ này đáng lẽ con trai nhỏ của bà phải nhận được từ sớm .
- Bố ... mẹ ... anh Yoongi ... chiều nay không đi học em có thể đi chơi không ạ?
- Tất nhiên rồi con yêu . Hôm nay là sinh nhật con mà nên hãy đi chơi thật vui vẻ với các bạn của con nhé.
Nhớ từng lời dặn dò của bác Han nên họ vô cùng mừng rỡ khi Jimin muốn đi chơi cùng các bạn .
Jimin ngồi trên ghế đá trước phòng bảo vệ vân vê cái móc khóc gấu nâu mà Taehyung vừa tặng . Jungkook dừng xe trước mặt em cười thật tươi .
- Bé con đi thôi nào?
- Đi đâu ạ?
- Chỗ của tụi mình
Jimin liền biết là chỗ nào liền khẽ gật đầu .
Nước đỗ trắng xóa ánh nắng xiên qua khe lá tạo thành vệt vàng dịu. Không gian chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng tim đập như đánh trống của hai người .
Khi đi đến nơi Jungkook dùng tay bịt mắt em lại từ từ gạt nhứng táng cây rậm rồi đi sâu vào trong . Nơi đây Jungkook treo rất nhiều những quả bóng bay và bên cạnh chiếc thảm xinh của hai người là một bó hoa lớn có vài cánh hồng nằm vươn vải trên đám cỏ . Trên chiếc giỏ để ngay góc thảm có bánh có trái cây và có vài tấm ảnh nhỏ in hình chụp chung của hai người . Và một chiếc bánh kem to đùng đặt ngay giữa thảm hoa .
Jimin bất ngờ mắt mở to miệng cũng không thèm khép lại .
- WoW ... đẹp quá ...
- Chúc mừng sinh nhật em yêu .
Junkook ôm lấy em hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ.
Jimin vui vẻ đến nổi nhảy tưng tưng vỗ tay rồi ôm lấy Jungkook .
- Em cảm ơn anh Jungkook ... cảm ơn anh ...
Rời khỏi cái ôm em còn nhón chân thơm nhẹ vào môi anh trong sự ngại ngùng đáng yêu .
Cả hai ngồi vào thảm Jungkook thắp nến rồi bê bánh kem lên đưa đến trước mặt Jimin . Miệng ngân nga ca khúc chúc mừng sinh nhật . Jimin hạnh phúc nhắm mắt chấp tay ước nguyện rồi thổi nến . Jungkook cười rồi lấy tay vệt một ít bánh kem điểm lên chiếc mũi nhỏ xinh của em, chỉ những điều nhỏ nhặt như thế cũng khiến em cười tít cả mắt .
- Em cằm bánh kem lên cười thật xinh để anh chụp ảnh nào .
Jimin vui vẻ làm theo lời Jungkook , em cười tươi đến nổi không thấy gì ngoài một màu đen .
Chụp ảnh xong Jungkook bảo em nhắm mắt lại xong liền mang vào tay em một chiếc lắc tay bạc nhỏ xinh . Đó là món quà sinh nhật anh tặng em và bản thân anh cũng đang đeo trên cỗ tay mình một chiếc giống như đúc .
Họ ăn uống đùa giỡn một lúc thì cũng thấm mệt nên bây giờ đang nằm quấn lấy nhau cùng ngắm nhìn bầu trời đã vơi đi những vệt nắng .
- Jimin ... em có sợ không?
- Sợ gì ạ?
- Sợ ... yêu phải anh ...
- Có gì đâu mà sợ ạ? Em vẫn luôn thương anh Jungkook mà ...
Một câu nói hồn nhiên nhưng đối với Jungkook khi đó như một nhát dao khứa ngọt vào trái tim . Anh siết chặt Jimin hơn trong vòng tay rắn rỏi của mình .
- Em nói như vậy làm sao mà anh chịu nổi đây ...
Rồi môi lại tìm đến môi .
Ban đầu chỉ là cái hôn nhẹ nhưng không hiểu từ khi nào thành nụ hôn sâu dài cuồng nhiệt . Cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày , sự gần gũi , cái tuổi mười bảy mười tám đầy ngông cuồng và ích kỷ cứ thế mà vỡ òa .
Jungkook lật người đè Jimin trên tấm thảm hoa sáng màu .
- Jimin ... Nếu anh làm em có giận anh không?
- Làm gì ạ ... _ giọng Jimin mềm như gió còn ánh mắt thì tròn xoe .
Jungkook cắn nhẹ môi dưới , cổ họng trở nên khô khốc . Nhìn vào gương mặt ngơ ngác đó anh vừa thương vừa buồn cười .
Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm cúi sát xuống thì thầm vào tay Jimin giọng có chút khàn khàn .
- Anh muốn ... chạm vào em ... muốn có em ... theo cách mà người yêu dành cho nhau .
Jimin giật mình đôi má liền đỏ bừng lên .
- Là ... là cái người ta nói trên ti vi là quan hệ hả anh ?
Jungkook khẽ bật cười gật đầu trán kề trán với Jimin .
- Ừm ... là cái đó . Nhưng nếu em không chịu anh sẽ không ép em . Anh chỉ ... thích em quá rồi nên anh không nhịn nổi .
Jimin bối rối rồi siết chặt cái lắc đeo trên cổ tay mình . Một lát sau em ngước mắt lên nhìn Jungkook ánh mắt có chút ngây dại nhưng kiên định hơn .
- Ưmm ...
Jimin khẽ gật đầu .
Chỉ như thế thôi mà Jungkook gần như sắp phát khóc .
- Anh thương em ... Jiminie ...
- Nhưng phải làm sao vậy anh ?
Câu hỏi ngây ngô làm cho Jungkook bật cười tay liền vuốt nhẹ lên mái tóc mềm .
- Ngốc quá ... em không cần phải làm gì cả . Chỉ cần nằm yên đấy thôi còn những việc còn lại là của anh.
- Rồi sau đó phải làm gì nữa hả anh?
Jungkook vừa hôn lên môi em vừa cười bất lực .
- Sau khi xong anh sẽ vệ sinh cho em vì chúng ta không dùng bảo hộ nên phải vệ sinh thật sạch nếu không em sẽ bị đau bụng . Yên tâm đi anh có mang theo nước suối mà ...
- Dạ ,... vậy anh Jungkook làm đi ...
Jungkook bắt đầu bằng một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt . Tuy đây cũng là lần đầu của anh nhưng Jungkook đã tìm hiểu kỹ rồi nên anh thuần thục nhẹ nhàng từng động tác vì sợ bé nhỏ của anh bị thương .
Lần đầu tuy có đau đớn có vụn về nhưng cảm giác thăng hoa cũng không thiếu . Sau hai lần vận động miệt mài của Jungkook , Jimin rên la đến đau cả họng mắt cũng sưng nhẹ lên vì khóc .
- Bao giờ mới xong vậy anh Jungkook... em ...em mệt quá không chịu nổi ...
Jungkook sướng đến nổi quên mất bé nhỏ chỉ mới bước vào đời thôi anh không nên làm quá nhiều khiến em sợ . Jungkook rút ra thì dòng chất lỏng đặc sệt trắng đục cũng trào ra ngay .
Anh lấy chiếc áo sơmi của mình cẩn thận lau sạch cho em xong còn lấy mấy chai nước suối mình mang theo mà vệ sinh thật cẩn thận cho em lần nữa . Rồi dịu dàng giúp em mặc lại quần áo .
Cả hai nằm ôm nhau một lúc thì mặt trời cũng dần xuống núi . Jungkook dọn dẹp hết chỗ đó rồi luyến tiếc đưa em về.
Chập tối thì Taehyung đưa Jimin về nhà, hôm nay cả gia đình nhỏ của em cũng tổ chức sinh nhật hoành tráng cho em nhưng vì dư âm lúc chiều cùng Jungkook mà người em mệt nhoài ngay cả ngồi cũng làm em không thoải mái . Jimin vui vẻ ăn thêm một chút thức ăn mẹ nấu thì xin phép đi ngủ sớm . Bố mẹ cư nghĩ hôm nay chơi vui quá nên có lẽ khiến em mệt vì thể lực của Jimin vốn không tốt nên cũng giục nhóc con nên đi nghỉ ngơi sớm .
Jimin mệt mỏi đi lên phòng mình khóa trái cửa xong em liền cởi hết đồ ra rồi nhìn ngắm cơ thể mình trước gương . Em lo lắng lắm vì những vết xanh tím mà Jungkook để lại khắp nơi trên người mình , không biết bao giờ mới hết đây ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com