3🍒
Seoul có lẽ không còn xa lạ gì đối với bố và Min Yoongi nữa vì họ rất thường xuyên đến công tác . Hai bố con làm việc ở một công ty con ở Busan công ty mẹ tất nhiên nằm ở Seoul khi hai bố con làm việc hiệu quả và thăng tiến nên bắt buộc phải chuyển công tác lên Seoul này vừa để có cuộc sống tốt hơn và để dễ dàng cho công việc .
Trái ngược với họ thì Park Yihee và Park Jimin thì hoàn toàn xa lạ với nơi này . Jimin thì từ bé chẳng được đi đâu nhiều ngoại trừ trường học và nhà , mẹ Park cũng thế , có chăng em đã được nhìn thấy và biết đến nơi này qua ti vi hay những kiến thức học trên sách vở . Thế nên khi nghe được đến thành phố mới em vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ .
- Oaaa nhà rộng thế này chắc nhiều tiền lắm đúng không mẹ?
- Tất nhiên rồi con yêu ...
Mẹ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm rồi cười với em thật dịu dàng . Yoongi đứng bên cạnh cũng bắt giác cười theo .
- Minie tuy trong mắt em ngôi nhà này rộng lớn nhưng đối với Seoul nó cũng bình thường thôi ...
- Nhưng nhà rộng quá làm sao mà ở hết được chứ? Em thấy như thế này đã là quá tốt rồi ạ .
- Minie của mẹ là một đứa trẻ thật ngoan thật hiểu chuyện mà ...
Mẹ lại nhìn em bằng ánh mắt đăm chiêu không rõ nguyên nhân . Vì để phá tang bầu không khí này Yoongi tiếp tục lên tiếng .
- Có ai muốn anh dẫn đi ăn kem không ???
Yoongi cười híp cả mắt nghiên đầu nhìn Jimin và thế rồi cậu nhóc 17 tuổi muốn nhảy dựng lên vì háo hức .
- Có ạ ... em muốn đi ăn kem ạ ...
- Thế thì phải dọn đồ của mình thật nhanh rồi anh dẫn đi ăn kem thật ngon nhé?
- Vâng ạ ...
Jimin thật sự rất vui và háo hức em ôm lấy balo nhỏ chạy vọt lên phòng mình ở tầng hai .
- Minie ah từ từ thôi con ... không được chạy trên cầu thang nhanh như thế đâu .... asss thật là ...
- Không sao đâu mà mẹ ... em đã lớn rồi
- Nhưng vẫn là bé con của mẹ thôi cả con cũng là bé con của mẹ Min Yoongi ...
- Dạ vânggg ...
- Nhưng thế có ổn không con trai? Em con mới lên đây thôi nên đừng dẫn em đến những chỗ đông người nhé . Không khéo lạc mất em thì thằng bé sẽ rất hoảng sợ ... nơi này rộng lớn hơn Busan rất nhiều không phải lần nào cũng may mắn tìm được em đâu ...
- Mẹ à con dư sức để trông em không bị lạc mà ... Với lại con dẫn em đến gặp Seokjin hyung là người làm việc ở trường mới của Jiminie ấy ... để em ấy làm quen và có cả Namjoon với một vài người nữa ... để em ấy cởi mở hơn thôi ...
- Cởi mở hơn để làm gì? Minie càng rời xa vòng tay của mẹ thì mẹ càng bất an . Bao năm qua thằng bé vẫn sống rất tốt khi không có bạn bè mà? Haisss có nhiều bạn bè thì thêm nhiều phức tạp và nguy hiểm thôi ...
- Mẹ à ... bộ mẹ muốn em ấy mãi như thế mẹ không muốn em ấy quay lại sống cuộc sống như những người khác sao mẹ?
- Mẹ ...
- Lỡ sau này không còn bố mẹ và con bên cạnh một mình em ấy biết phải làm sao? Điều chúng ta cần làm là giúp thằng bé khỏi bệnh chứ không phải ủ bệnh đâu mẹ . Jiminie vốn là một đứa trẻ lanh lợi thông minh mà ...
- Con nhắc đến chuyện này mẹ càng không muốn cho nó đến gặp Namjoon ...
- Mẹ lại thế ... Joon nó biết lỗi rồi với cả lúc đó nó còn quá nhỏ và đã cố hết sức rồi mẹ ạ . Joon cũng phải trả cái giá đắt là không vào được quân đội vì vết thương năm đó mà ...
- Trả giá đắt? Đắt bằng một nửa cuộc đời của con trai mẹ không Yoongi?
Không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn . Yoongi không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn mẹ mình với ánh mắt long lanh có chút đau lòng . Kể từ thời điểm đó mẹ dường như đã không còn là mẹ nữa tuy mẹ vẫn chăm sóc tốt cho gia đình mẹ vẫn dịu dàng hiền từ nhưng đâu đó trong tim mẹ có một tổn thương chưa được bù đắp . Mẹ luôn có một nổi lo lắng đối với con trai nhỏ của mình .
- Em xong rồi nè ...
Jimin háo hức chạy xuống nhà với một bộ đồ khác rồi chạy lại ôm lấy mẹ của mình .
- Mẹ ơi ... Minie đi ăn kem với Yoongi hyung nhé ạ ?
Jimin dùng ánh mắt long lanh hơi chau lại môi chu chu để xin phép mẹ mình vì mẹ rất khó tính thường không cho em đi chơi .
- Đi sớm về sớm có biết chưa? Minie nhớ không được rời xa anh con dù nửa bước có biết không? Không được tin không nghe lời không đi theo bất kì ai trừ anh con ra thôi nhé
- Vâng ạ ...
- Ừm hai đứa đi đi nhưng phải về sớm để ăn tối nhé
- Vâng
Cả hai đến thơm lên trán mẹ một cái rồi em nắm lấy tay Yoongi chạy tung tăng như trẻ con .
Jimin chuẩn bị thật tươm tất từ sớm để đến trường mới . Tối hôm trước em đã được làm quen với Seokjin , anh là thầy phụ trách bên đoàn và được biết chủ nhiệm của mình là anh Hoseok nên em rất yên tâm vì hai người họ rất đáng yêu và tốt bụng .
Jimin núp sau Yoongi đi đến phòng giáo viên để gặp Seokjin . Lần đầu em thấy cái trường rộng lớn thế này . Có hai dãy lớp học , bên trái là các lớp học cấp hai , bên phải là cấp ba và ở giữa là các phòng họp , phòng làm việc của giáo viên cả những lớp học như nhạc và phòng thí nghiệm ,... phía sau đó nữa chính là kí túc xá . Ở giữa là khuôn viên rộng lớn có trồng vài cây xanh lớn và rất nhiều hoa .
- Chào em Park Jimin ...
- Em chào anh Seokjin ạ ...
Seokjin cười tươi rồi xoa đầu thằng bé .
- Khi gặp nhau bên ngoài khuôn viên trường học em mới được gọi là anh còn đang ở trường em phải gọi là thầy có biết không? Cả anh và Hoseok luôn ...
- Em biết rồi ạ ...
- Ngoan lắm ...
Nói với nhau một lúc Yoongi phải rời đi vì nếu không sẽ bị trễ giờ ở công ty . Đành giao lại em trai bé nhỏ cho vị hyung mà mình tin tưởng rồi rời đi . Trước khi đi Yoongi không quên dặn dò Jimin rất nhiều thứ .
Vì thành tích học tập tốt nên Jimin được xếp vào lớp 11a1 và nhờ sự ưu ái của giáo viên chủ nhiệm nên em được sắp ngồi ngay bàn đầu cạnh lớp trưởng .
- Này nhóc cậu từ đâu chuyển đến?
- Ở Busan
- Nhóc nhà quê
- Đồ vô duyên
- Nhóc này dám láo với anh à?
Cậu lớp trưởng ngồi bên cạnh đưa tay bẹo thật mạnh vào gò má mềm khiến nó ửng đỏ lên .
- Xin tự giới thiệu tôi đây là trùm khối này nếu nhóc con nhà cậu muốn yên ổn thì phải biết điều một chút đấy ...
Jimin mín môi nhăn mặt vì sự đau nhói ở gò má . Tên lớp trưởng kia đang nói chưa tròn câu thì bị ai đó tát mạnh vào đầu từ phía sau . Jimin đảo mắt lên nhìn thì phát hiện đó là Seokjin em liền thấy uất ức bĩu môi mắt rưng rưng hai tay vẫn đang giữ chặt lấy cái tay của người kia đạng bẹo má mình mà giọt nước mắt rớt xuống trông đáng thương vô cùng .
Seokjin xách tai người kia kéo ra một góc xong đến gần xoa xoa lên gò má em an ủi vài câu thì lại đi đến tìm lớp trưởng rồi nói gì đó trông anh rất tức giận . Cậu bạn kia trả lời rồi lại mở to mắt nhìn em , cãi qua lại một lúc cả hai người họ đã đi đâu mất mà Jimin cũng không thèm quan tâm nữa . Em lấy tay từ xoa nhè nhẹ lên gò má vì nó thật sự rất đau .
Sau khoảng 10 phút sau cậu bạn kia quay lại tay có cầm theo thứ gì đó tiến đến gần . Jimin vô thức sợ hãi mà hơi nhích người xa ra một chút khiến cậu ta bật cười .
- Mình xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu .
Cậu ta đưa đến trước mặt Jimin một cây kem ốc quế màu nâu rồi mỉm cười trông như một người hoàn toàn khác chứ không phải là cái người vừa bắt nạt em khi nảy . Jimin vẫn nhìn cậu ta chăm chú không nhúc nhích .
- Cái này là quà xin lỗi ... nhận đi chứ?
Jimin vẫn yên như tượng không cử động . Cậu ta thở dài một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Jimin rồi nhích lại gần em hơn một chút .
- Lúc nảy mình chỉ ra vẻ tạo nét tí thôi mình không cố ý làm cậu đau đâu ... xin lỗi mà
- Ừmm
Jimin mín môi rồi gật đầu hai ba cái liền .
- Thế nhận quà xin lỗi đi chứ?
- Mẹ mình không cho ăn những thứ này đâu ... mẹ mình nói không được ăn bất cứ thứ gì của người khác đưa ...
Dù đôi mắt thèm thuồng dính chặt vào cây kem ốc quế nhưng Jimin nhất quyết không chịu nhận .
- Mẹ cậu xem cậu là trẻ con ba tuổi đấy à?
- Vì lúc trước các bạn học cho mình đồ ăn nhưng ăn xong bụng rất đau còn phải vào bệnh viện nên mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi à ...
- Aisss thật là ...
Người kia bất lực xong lại bốc cây kem ra cắm một miếng lớn . Jimin mở to mắt nhìn theo từng cái chép miệng của người ta mà nuốt nước miếng cái ực .
- Mình ăn trước rồi này ... không bị gì cả cậu ăn đi ...
- Nhưng nếu mẹ mình biết mình sẽ bị la ...
- Mình không nói cậu không nói thì sao mẹ cậu biết được?
Jimin suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định nhận lấy rồi ăn một cách ngon lành .
- Nhưng tên cậu là gì thế?
- Mình là Kim Taehyung sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995 là lớp trưởng của lớp 11a1 cũng là trùm khối này ai gặp cũng phải sợ ... thấy có ngầu không?
- Ngầu lắm ...
Jimin liếm một ít kem dính trên môi rồi búng ngón tay cái lên trước mặt Taehyng còn cười hiếp cả mắt .
- Nếu cậu đồng ý làm bạn thân của mình thì ở cái trường này không ai dám bắt nạt hay làm gì hại cậu đâu . Nể tình cậu có nhan sắc với học giỏi nên mình mới cho đặc quyền làm bạn thân của mình đấy nhé .
- Cậu sẽ bảo vệ mình sao?
- ...
- Cậu thật tốt bụng ... giống như Seoyi vậy ...
- Người đó là ai?
- Em ấy ở Busan á . Lúc đi học em ấy luôn bảo vệ mình còn mua nhiều đồ ăn ngon cho mình nữa ... em ấy tốt với mình lắm ...
- Sao lúc nảy bảo không ăn đồ ăn của người khác mà?
- Nhưng đồ ăn của Seoyi ăn vào rất ngon không bị đau bụng ...
- Nhóc con dễ bị dụ quá nha ...
Thế là người bạn đầu tiên và duy nhất ở ngôi trường này của Jimin xuất hiện như một vị thần .
Từ khi làm bạn thân của Taehyung em thấy mỗi ngày đi học đều thật vui vẻ không giống như tâm trạng lo lắng khi còn học ở trường cũ . Cậu bạn kia rất tốt với em , thỉnh thoảng còn chia sẻ cho em những đồ ăn ngon mà không bị đau bụng . Cậu nhóc đi học vui vẻ học hành cũng tốt hơn khi còn ở trường cũ và quan trọng mỗi ngày đi học về em đều kể cho mẹ nghe những chuyện khiến mình vui vẻ và kể về Kim Taehyung nữa . Lúc đầu mẹ Park cũng lo lắng lắm có vài lần lẻn đến trường xem có thật như lời Jimin nhà bà kể không . Xem em có bị bắt nạt không có bị ai lợi dụng không và kết quả khiến bà rất hài lòng . Và Yoongi cũng chắc nịch với bà rằng Kim Taehyung là người bạn tốt thằng nhóc đó sẽ không làm gì hại đến Jimin và thậm chí còn bảo vệ thằng bé . Sau hơn nửa tháng liên tục một ngày đưa đón bốn lần thì mẹ Park cũng quyết định cho phép Jimin nghỉ trưa ở kí túc xá của trường với điều kiện Kim Taehyung cũng phải ở đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com