14
Tui đang xem có nên đổi xưng hô theo Jimin và Jungkook không ( vai thứ nhất á) mng cho ý kiến nhó
-------------------------
- Anh TaeHyung nói rằng, ông nội đang bị ốm nên tôi có mang chút quà đến...
- Một chút quà mà lại làm phiền em lặn lội từ Seoul sang đến Paris sao...?
-...
Jimin cũng chả hiểu tại sao cậu lại thêm thắt những câu từ ấy cho câu trả lời của mình nữa. Cậu thấy Jungkook cười, anh cười mỉm một cách dễ mến và điều đó lại lần nữa khiến trái tim cậu dựng lên. Jungkook chỉ cảm thấy hơi sượng thôi, câu trả lời đầy lỗ hổng
Jungkook không biết nữa, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Chỉ là khao khát người này muốn ốm người này quá rồi. Xung quanh bệnh viện dường như im ắng đến bất thường. Cả hai chỉ nhìn nhau, tiếng thở của đối phương đều gây áp lực cho cả hai. Chả ai biết phải làm thế nào, chả ai biết rằng nên chạy trốn hay đứng im một chỗ. Hay ôm thật chặt lấy nhau
- Ông nội đã ngủ rồi, ông cũng sắp về Seoul nữa, tầm đó em có thể đến thăm ông
- Vậy sáng mai tôi sẽ qua là được đúng không
-... Hmmm, tôi xin phép chút nhé
Chính Jungkook cũng cảm thấy không khí này tràn đầy và ngột ngạt. Ha anh cũng chẳng thể tin được mình lại nhanh chóng chọn cách chuồn là thượng sách một lần nữa. Jimin quay lại với theo nhưng mà Jungkook sảng bước nhanh quá, cậu chẳng thể đuổi kịp. Và một lần nữa người ấy lại biến mất chính trước mắt cậu. Jungkook chạy ra ngoài ban công của bệnh viện, điện thoại reo liên hồi, hoá ra là TaeHyung, đúng là người bạn thân nhất anh cũng đang tính gọi cho cậu về sự xuất hiện bất ngờ ngày hôm nay của người ấy đây
- Jeon Jungkook, Jimin sang Pháp tìm cậu đấy, sao giờ mới bắt máy
- Hơ hơ, tôi đang định gọi cho cậu đây, tôi vừa đụng trúng phải em ấy
- Đúng trụng á, hai người đã nói gì rồi khai mau lên
- Tôi đang chạy ra đây để nói với cậu thì nghĩ xem chúng tôi nói gì được, haizz chết tiết
Jungkook vò tóc bứt tai, chẳng thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, khó tin khó đoán khó suy luận thật rồi. Jimin từ xa nghe đc giọng nói khàn khàn quen thuộc, Jimin biết là người đang ở ngoài kia là "tên đó" mà mấy tháng này cậu đang tìm kiếm, tự nhiên cậu cảm thấy ấm ức, rõ ràng cũng đã đến để gặp, người kia không những không có chút mủi lòng hay sao mà lại có thể xua đuổi cậu như thế chứ. Mà cũng rõ ràng ngày hôm đó, chính hắn là người hôn cậu trước, là cưỡng hôn nên đương nhiên cậu phải có phản ứng gay gắn như vậy rồi. Nào ngờ cậu như bị cho là sai vậy...
Jimin cũng chần chừ mãi không biết có nên tiến tới hay không, nhưng nếu cứ chậm chạp suy nghĩ cậu cũng sẽ bỏ phí đi thời gian của bản thân. Vừa tiến lại gần ban công thì đúng lúc Jungkook quay lại. Một lần nữa hai người lại vô tình "đụng trúng" nhau. Jimin liền giữ tay Jungkook lại chẳng kịp để anh trốn thoát
- Đừng có chạy trốn nữa, anh đã hứa là chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc rồi
Giọng nói cún con quen thuộc vang lên, "đừng có chạy trốn nữa", năm từ này trúng vào tim đen của Jungkook khiến anh cựng người trong vòng vài giây, anh khựng lại, chẳng biết phải thể hiện ra gì. Cố nở một nụ cười miễn cường nhưng chẳng cần nhìn cũng đủ biết gương mặt anh méo xệch đi. Trông rất đang thương! Giọng Jimin nhẹ như mây vậy nhưng nghe vô cùng ấm ức, thiếu điều cậu khóc ra đây mà thôi. Những ngón tay mềm mại và nước da trắng hồng chạm nhẹ lên người Jungkook. Nước da trắng của Jimin càng nổi bật rõ hơn khi đứng cạnh người có nước da nâu nâu của Jungkook. Jungkook chẳng dám biểu cảm gì, tự mình giữ khoảng cách với Jimin, khẽ né tránh đi cái đụng chạm ấy từ đối phương
- Được rồi, được rồi
Đúng là một câu trả lời cho qua mà.
- Tôi hẹn em tối mai được chứ, chúng ta sẽ nói chuyện, nếu về công việc thì e là em sang đây có hơi vất vả rồi
- Không, chúng ta sẽ nói chuyện mà anh đanh né tránh tôi đấy
- Chúng ta không có gì, nên tôi lại càng không có gì phải né tránh em. Không phải em cũng biết rồi sao, ông nội đang bệnh nên việc tôi đột nhiên biến mất cũng có lý do cả. Cũng chính em hôm đó là người nói chúng ta đừng nên vượt quá giới hạn hay sao. Việc em đến đây cũng coi như đang vượt qua rất nhiều ranh giới rồi...
- Anh đang đổ lỗi cho tôi à...?
- Tôi chưa đổ lỗi gì cho em mà, rất oan cho tôi
Jimin sững người, chính bởi vì "hai chúng ta không có gì". Bỗng phút chốc, cậu chợt hoá thành kẻ ngốc, kẻ ngốc vì đã chạy đến nơi xa xôi để đi tìm người ta và bày tỏ với người ta những vấn vương trong lòng. Jimin cảm thấy trái tim ấy lại một lần nữa nhói lên đầy đau đớn. Chính bản thân cậu cũng không biết phải làm gì cả, cậu bối rối, cậu nghĩ Jungkook đang giận. Giận vì những lời nói ngày hôm đó và giờ đây Jungkook lại sử dụng những lời nói y hệt như ngày hôm đó. Cậu hiểu được cảm giác ấy của Jungkook, cậu đã dường như đau đớn mà suýt chút nữa khóc trước mặt Jungkook. Vậy còn anh thì khác, anh vẫn cố mạnh mẽ, tỏ ra răngg mọi thứ vẫn ổn. Hoá ra người mạnh mẽ ấy cũng cảm thấy chơi vơi đôi chút khi bị tổn thương. Jungkook tự nhận thấy bản thân mình dường như nói quá nặng lời với đối phương, chính bản thân anh cũng rối rắm, người ấy đột ngột xuất hiện ở đây, làm anh chả biết phải tiếp lễ ra sao. Anh không Jimin tổn thương, anh thấy được hai đôi mắt ấy bỗng chợt đỏ lên. Đôi mắt trĩu lại, Jungkook mệt mỏi day hai thái dương, cất nhẹ giọng, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy an ủi cậu
- Xin lỗi Jimin, tôi không nên nói như vậy, chỉ là... sự xuất hiện của em quá bất ngờ.
- Vì bất ngờ mà anh nói như vậy sao.
- Tôi....
Tự nhiên Jungkook cảm thấy chính bản thân mệt mỏi, câu nói ngắt quãng và chả biết nên tiếp tục như thế nào
- Tôi xin phép, ngàu mai tôi sẽ liên lạc lại với em
Nam nhi sẵn sàng bỏ đi một lần trước mặt Jimin, vậy mà chính bản thân anh đã hứa rằng dù sao đi nữa anh cũng sẽ không bao giờ là người đi trước. Jimin sững người rồi sau đó trở về khách sạn
Sang ngày hôm sau, Jimin vẫn chờ Jungkook liên lạc lại, nhưng vẫn bật âm vô tín, rồi ngàu sau nữa vẫn vậy. Mãi cho 3 ngày sau, con người ấy cuối cùng cũng chịu gọi lại cho cậu. Giọng nói hơi gấp gáp nhưng vẫn mạnh lạc, anh vẫn nhẹ nhàng hỏi han tình hình của cậu, vẫn hỏi bao giờ cậu về và đang sắp xếp cho để gặp cậu như lời anh đã hứa. Sau một hồi, Jungkook cũng chốt lại thời gian và hẹn tối hôm sau đó sẽ cử người qua đón cậu. Jimin chẳng thể biết được lý do nào lại khiến người kia phải mất đến 3 ngày mới nhớ đến việc liên lạc lại cho mình, dù sao thì cũng sắp tới ngày cậu về, cậu còn tưởng anh không liên lạc liền tức tốc đến bệnh viện tìm anh nhưng thật may mắn nỗ lực chờ đợi của cậu cũng đã được đáp trả.
--------------
Sang tháng rảnh nên mỗi ngày tui ra 5 chap nhaaa. Cmt fb và fl tui chờ truyện ạ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com