Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40




Chí Mẫn là ở trong ngực Chính Quốc tỉnh lại.

Đã thật lâu cậu chưa được ngủ ngon đến vậy, những cơn ác mộng hằng ngày không đến, mà kể cả về đến nhà anh lúc nào cậu cũng không hề hay biết.

Tay anh vòng qua thắt lưng cậu, mặt cậu còn chôn nơi hõm vai anh, đợi đến khi nhận thức được điều đó thân thể cậu liền cứng đờ lại, người có chút mờ mịt không tỉnh táo. Cậu và anh chưa từng có hành vi quá thân mật như vậy, tối hôm qua tốt xấu gì vẫn là đưa lưng về phía anh. Hiện tại loại tình huống này... thật sự khiến cậu không khỏi luống cuống.

Kì thật đại khái cậu cũng phần nào đoán ra được suy nghĩ của anh, Bạch Hiền đã nói anh giúp y điều tra tất cả về quá khứ của cậu.

Cậu biết, là anh đang thương hại cậu.

Những gì cậu đã từng trải qua, ai biết được mà chẳng ném lại một ánh mắt cảm thán đáng thương? Hơn nữa mẹ cậu là do Tại Hưởng gián tiếp làm hại, cộng thêm cậu tự ép mình đến phát điên nên anh mới càng thêm áy náy. Trước kia ngay cả liếc cậu một cái thôi anh cũng cảm thấy vô cùng chán ghét, hiện tại thế nhưng lại có thể thân mật như vậy...

Cậu biết, là anh đang bồi thường cho cậu mà thôi.

Bản thân trước kia không từ thủ đoạn mà si tâm vọng tưởng, chiếm lấy được chỉ là anh thờ ơ. Lúc này đây đầu óc không thanh tỉnh, thân thể cũng không tốt, vậy mà anh lại nguyên ý ban cho cậu một chút lòng tốt đồng tình.

Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn ngũ quan anh tuấn của người nọ, bất đắc dĩ nghĩ, luôn mắng cậu giả bộ đáng thương, chờ đến khi thật sự đáng thương lại không có biện pháp bỏ mặc. Chí Mẫn lắc đầu cười cười, người này a, nếu thật cậu có tâm cơ lợi dụng phải chăng anh cũng thật sự bị lừa.

Khẽ thở dài, thôi không nghĩ miên man nữa, đem tay Chính Quốc nhẹ nhàng kéo ra, đứng dậy xuống giường, vừa mới đi dép lê chợt nghe tiếng xột xoạt ở sau lưng. Quay đầu nhìn, Chính Quốc đã muốn tỉnh, ngồi ở trên giường nhíu mày xoa huyệt thái dương. Chí Mẫn ái ngại vội nói, "Thực xin lỗi đã đánh thức anh..."

Chính Quốc mở di động nhìn, mới ba giờ chiều, ngẩng đầu nhìn Chí Mẫn, thanh âm mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, "Sao không ngủ thêm một lúc nữa?" Chí Mẫn nhất thời không biết trả lời như thế nào, do dự một lúc lâu mới nói, "Ngủ không được..." Chính Quốc cũng không nói chuyện, nằm trở lại giường, nhìn như có vẻ muốn ngủ tiếp.

Chí Mẫn cũng không dám lên tiếng nữa, nhón nhẹ bước chân đi ra ngoài. Chính là cậu mới đi tới cánh cửa, Chính Quốc đột nhiên kêu một tiếng, "Chí Mẫn..."

"Làm sao vậy?" Chí Mẫn dừng bước xoay người nhìn.

"... Tôi đói bụng."

"A, để tôi đi nấu cơm." Nói xong có chút nôn nóng mở cửa phòng muốn đi.

"Không được, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn."

Chí Mẫn sửng sốt, tối nay cậu muốn chuẩn bị để rời đi, đang định cự tuyệt thì Chính Quốc cắt ngang, "Cậu nấu cho tôi một bát cháo đi."

Chí Mẫn do dự nghĩ một chút, việc rời đi không gấp, có thể nói sau cũng được vậy, liền gật đầu, "Vậy anh ngủ tiếp một lát, nấu xong tôi sẽ gọi."

Chính Quốc nhắm mắt, thẳng đến khi cửa bị nhẹ nhàng đóng lại mới một lần nữa mở mắt ra.

Hắn nhớ tới phản ứng lúc nãy của cậu, có chút mất hứng nhíu mày. Khi cậu không có ý thức, hắn ôm vào trong ngực, cậu thờ ơ. Giờ đã có ý thức, từ trong lòng hắn tỉnh lại, vẫn là thờ ơ như cũ.

Không giống, rốt cuộc vẫn không giống...

Buổi tối Chí Mẫn cuối cùng không đi được. Mỗi lần muốn nói cổ họng cậu đều nghẹn lại, Chính Quốc cũng không để ý mà cứng rắn bắt cậu thay quần áo, dẫn người đi. Trên đường tuy cậu có cố gắng vài lần nhưng anh vẫn xem cậu như không khí. Nói đến chính mình cũng mệt, đơn giản đành ngậm miệng không hé răng nửa lời.

Đợi đến khách sạn Chí Mẫn mới phát hiện không chỉ có hai người mà toàn bộ bạn bè bằng hữu của Chính Quốc cũng đang ở đó.

Cậu không đoán được dụng ý của anh là gì, đi không được ở cũng không xong, đang lúc loay hoay do dự liền bị anh cường ngạnh dắt đến bên bàn ăn, ngồi xuống.

Thấy vậy những người khác cũng không nói gì. Phác Xán Liệt đã sớm dự liệu Chính Quốc sẽ đem Chí Mẫn đến, Tại Hưởng thì ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn sang hai người, những kẻ khác thì đều cho rằng Chính Quốc mang Chí Mẫn đến để làm trò cười nên căn bản cũng không nề hà gì, dù sao bọn họ cũng thích xem trò vui. Ngược lại Trần Lục đi đến bên người Chính Quốc khụ khụ cười, nháy mắt ẩn ý nói, "Chốc nữa sẽ có bất ngờ lớn cho cậu, chuẩn bị sẵn tinh thần đi a~"

Chính Quốc không biết Trần Lục lại bày ra trò gì, cảnh cáo liếc gã một cái, "Đừng gây chuyện."

Trần Lục giơ tay lên cười nói, "Không phải tôi, tôi chỉ sợ lát nữa cậu bị dọa đến chết ngất luôn ý chứ." Vừa nói vừa lo đãng liếc sang Chí Mẫn, ánh mắt chán ghét xen lẫn xem thường.

Chí Mẫn cảm nhận được tầm mắt của người nọ nhưng không lên tiếng. Cậu biết nơi này không có ai vui lòng khi nhìn thấy cậu, nhưng là cậu không tránh đi được, tay bị anh nắm chặt, cậu âm thầm né nửa ngày cũng không xong, lại không dám có phản ứng quá lớn, càng lúng túng lại càng khó coi.

Hai người cuối cùng đã đến, theo lý mà nói đồ ăn nên được mang lên, nhưng Trần Lục ra dấu không cần, ánh mắt sâu xa nhưng đang đợi một cuộc vui nào đó.

Hơn mười phút đồng hồ sau, từ bên ngoài phòng truyền đến một thanh âm ôn hòa dễ nghe, "Cám ơn", sau đó có người đẩy cửa đi vào.

Người này thoạt nhìn vẫn còn trẻ, mới chỉ khoảng hai bốn, hai lăm. Tóc cắt ngắn sạch sẽ, tay áo sơ mi xắn lên khuỷu tay, lộ ra làn da trắng nõn. Người nọ ngũ quan tuấn tú đoan chính, con ngươi sâu thẳm, khóe miệng mang theo nét cười tự nhiên, toát lên một vẻ thanh nhã phong độ của người tri thức.

Chí Mẫn nhất thời có chút ngây người, cho tới bây giờ cậu chưa từng gặp một nam nhân nào như vậy, chỉ cần người nọ xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như đều bị lu mờ, nhòa đi.

Bỗng phát hiện lực đạo nơi tay mình lỏng dần, Chính Quốc đang buông tay cậu ra. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy anh nắm chặt nắm tay, mặt không đổi sắc mà gắt gao nhìn chằm chằm vào người mới tới, trong ánh mắt lộ ra cả lãnh ý lạnh lẽo.

Tại Hưởng cũng nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, chờ đợi phản ứng của anh, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra biểu tình kì quặc, thoạt nhìn giống khóc nhưng lại giống đang cười.

Trong phòng nháy mắt im bặt, sau đố đột nhiên nổ tung òa lên, Phác Xán Liệt đứng dậy đấm một đấm vào vai người nọ.

"Giản Ninh con mẹ nó cậu còn dám về! Nhiều năm như vậy không phải nhất quyết không chịu tụ họp với chúng tôi một lần sao?!" Mọi người trong phòng cũng sôi nổi ồn ào muốn y uống rượu bồi tội.

Giản Ninh hùa theo bọn họ, khóe miệng vẫn luôn giữ vẻ tươi cười, dù nói chuyện với những người khác những tầm mắt chỉ duy nhất đặt trêи người Chính Quốc, nhận lại là ánh mắt lạnh lùng đông cứng của anh cũng không để ý tới, chỉ đơn giản lẳng lặng nhìn, chan đầy ôn nhu.

Chí Mẫn nhìn hai người đối diện với nhau, mơ hồ hiểu được mọi chuyện. Cậu cảm thấy bản thân mình đêm nay chỉ như nhân vật phụ trong một vở hài kịch nhưng lại không thể không xấu hổ ngồi xuống. Nếu hiện tại cậu đứng dậy rời đi, không phải là cố ý bày ra bộ dạng khó coi nhất trước mặt Giản Ninh hay sao.

Giản Ninh xin lỗi mọi người xong, tự nhiên đi đến cạnh Chính Quốc ngồi xuống. Cả người anh cứng đờ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rần rật nhưng cũng không nói gì.

Xán Liệt nhìn ba người họ ngồi một chỗ, lúc này mới kịp hiểu rõ tình hình, trong lòng không khỏi rền rĩ xong rồi xong rồi, cầu mong Chí Mẫn không lên cơn nói năng làm loạn cái gì. Hiện tại vị trí của cậu trong lòng Chính Quốc tuy không giống như ngày trước, nhưng cũng không phải có thể đánh đồng với Giản Ninh được.

Tại Hưởng thu hồi cảm xúc trong lòng, nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt tràn ra ác ý nhìn chằm chằm Chí Mẫn, chờ tới khi cậu bị chê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com