Chương 68
Điền Chính Quốc về đến nhà lớn đúng lúc đang giờ ăn trưa, đại khái do Điền lão gia tử trở về nên trong nhà tề tựu rất nhiều người, không kể đến các chú các bác , ngay cả chú hai luôn ở nước ngoài làm việc cũng có mặt.
Chính Quốc đi đến bên cạnh Điền lão gia tử cúi đầu cung kính chào một tiếng "Ông nội", tiếp đến chào hỏi vài vị trưởng bối trong nhà, xong đâu đấy mới ngồi xuống ghế của mình.
Điền Hải Chiêu vẻ mặt bình tĩnh không nói gì, ngay cả khi Chính Quốc chào mình cũng không phản ứng. Sau khi Chính Quốc nằm viện mẹ hắn đã gọi thư kí Giang đưa mình tới thăm, sau lại sử dụng thân phận phu nhân khiến thư kí Giang không thể không giao tin tức của Chí Mẫn ra. Điền Hải Chiêu vừa biết tin này đã lập tức sai người hành động, nếu không phải mẹ Chính Quốc gọi cầu Lão gia tử về ngăn lại thì thằng con trời đánh của ông làm sao có khả năng gặp được tên nhóc kia.
Mẹ Chính Quốc cũng không để ý Điền Hải Chiêu, bà ấy hỏi han Chính Quốc vài câu rồi gọi người phân phó vài việc.
Chốc lát sau người giúp việc bưng từ phòng bếp lên một chút cháo cá, đậu hũ và canh gà, mẹ Chính Quốc dặn dò, "Uống canh trước đừng để nguội."
Điền lão gia tử vốn đang cùng chú Chính Quốc nói chuyện, nghe vậy hơi nhấc đầu lên, nhìn hắn thản nhiên hỏi, "Thân thể không tốt?"
Chính Quốc cúi thấp đầu đáp, "Đã không có vấn đề gì ạ."
Lão gia tử gật đầu, "Chút nữa để lão Trần qua xem." Lão Trần là bác sĩ lão gia tử mang theo người, y thuật dĩ nhiên không cần phải nói.
Chính Quốc lên tiếng đồng ý, thấy ông nội không đề cập gì nữa mới cúi đầu ăn cơm.
Mọi người trong nhà ai nấy đều biết chuyện Chính Quốc yêu một nam nhân, thậm chí còn vì người này mà không tiếc phản kháng với Điền Hải Chiêu, mối quan hệ xấu đến cực điểm. Mấy đứa cháu cùng lứa tuổi với Chính Quốc nghĩ thầm, nếu hắn tiếp tục gây chuyện như vậy không phải mình sẽ có cơ hội hay sao? Trong lòng càng không khỏi tính toán cung kính lấy lòng Điền lão gia tử thêm một chút.
Chính Quốc cũng không để ý bọn họ, buông ánh mắt tự mình thản nhiên dùng bữa.
Cơm nước xong, lão Trần làm vài kiểm tra đơn giản cho Chính Quốc, lại cả báo cáo hậu phẫu, sau đó đi đến bên cạnh Điền lão gia tử thấp giọng nói mấy câu.
Lão gia tử nhăn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Chính Quốc ánh mắt có vẻ không vui, "Đã lớn rồi, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm phải tự mình biết cân nhắc."
Chính Quốc cúi đầu, cung kính mà đáp, "Vâng, ông nội."
Lão gia tử lắc đầu, gọi Điền Hải Chiêu và vài chú bác khác tới, lại quay đầu dặn Chính Quốc, "Ở đây chờ, chốc nữa ta sẽ gọi cháu lên sau." Nói xong cũng không chờ Chính Quốc trả lời liền cùng người khác vào thư phòng.
Bọn họ đi rồi, mẹ Chính Quốc mới lôi hắn ngồi xuống, ngữ khí như oán giận nói, "Vết khâu còn chưa lành đã đi tìm người, cần phải gấp như vậy sao?"
Chính Quốc cười cười không đáp, vươn tay cầm lấy tay mẹ hắn, thấp giọng nói, "Mẹ, cảm ơn."
Mẹ Chính Quốc trừng mắt liếc hắn một cái, mất hứng nói tiếp, "Cảm ơn cái gì? Cảm ơn mẹ ngăn ba con nên phải mời ông nội về? Mẹ nói cho con biết, mẹ chưa từng nói sẽ đồng ý chuyện con và cậu nhóc kia đâu." Nói tới đây bà ấy nhíu mày, "Không biết là người như thế nào mà từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy con như vậy..."
Chính Quốc biết bà ấy đau lòng hắn nên cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng nói một câu, "Cậu ấy tốt lắm."
"Tốt cái gì mà tốt, Ninh Ninh đã nói với mẹ người này tâm thuật bất chính!"
Chính Quốc sửng sốt, ánh mắt phát ra chút lãnh ý sau đó lập tức che giấu đi, mẹ hắn cũng không phát hiện ra, vẫn lải nhải nói thêm điều gì đó.
Hai người trò chuyện chưa lâu đã có người giúp việc từ trêи lầu xuống gọi Chính Quốc lên.
Chính Quốc lên lầu, đẩy cửa vào thư phòng thấy lão gia tử ngồi giữa phòng, trên tay lăn hai quả cầu bằng ngọc, nhắm mắt không biết nghĩ cái gì. Lão gia tử đầu tóc bạc trắng, râu lấm tấm hoa râm, mi tâm sâu như khắc gỗ. Hình thể ông cao lớn, lưng thẳng tắp, thoạt nhìn cực kì uy nghiêm.
Lão gia tử nghe được tiếng cửa mở, mở mắt nhìn Chính Quốc, hất cằm ý bảo hắn ngồi xuống, đợi trong chốc lát sau đó mới cất tiếng nói, "Cháu từ bé đã không chịu thua kém ai, ta cũng đặt kì vọng rất lớn. Sao đến cái tuổi này cháu ngược lại lại hồ đồ?"
Chính Quốc nghe xong không phản bác, trực tiếp đứng dậy quỳ xuống, hơi cúi đầu nói, "Đã làm ông thất vọng."
Lão gia tử lắc đầu, "Nếu cháu đã quyết định chúng ta nếu tiếp tục ngăn cản ngược lại sẽ càng làm cháu phản kháng nhiều hơn. Ta hỏi cháu, cháu vẫn cương quyết muốn sống cùng người kia?"
Chính Quốc một giây cũng không do dự, nghiêm túc gật đầu.
Lão gia tử nhíu mày, hai mắt nhắm lại chậm rãi lăn quả cầu ngọc trong tay. Một lúc lâu sau, ông mới một lần nữa mở to mắt, đẩy một con dấu đỏ trêи bàn qua, bình tĩnh nói, "Nếu vẫn kiên trì, con dấu này không thể truyền cho cháu. Có hiểu ý ta hay không?"
Đó là con dấu chỉ mình gia chủ Điền gia được nắm giữ. Việc phân chia hoa hồng trong Điền gia còn có vài văn kiện mấu chốt, không được đóng dấu gia chủ sẽ không có hiệu lực. Đồng lứa với Chính Quốc chỉ có hắn nổi trội nhất, vài anh em khác biểu hiện chỉ thường thường, chính vì vậy mà hắn không bất ngờ được nhắm chắc cho vị trí gia chủ, cố vài năm nữa là được.
Thư phòng lặng phắc, vài người sốt ruột thay Chính Quốc, cũng có người chờ để chê cười hắn. Điền Hải Chiêu tuy rằng không nói gì nhưng tay đã nắm chặt thành quyền, trên cánh tay nổi đầy gân xanh.
Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng mới vang lên thanh âm của Chính Quốc, "Cháu hiểu."
Lão gia tử nhìn về phía hắn, Chính Quốc mặt không thay đổi trầm giọng nói tiếp, "Con dấu này xin ông truyền cho người khác đi."
Tiếng hắn vừa dứt, Điền Hải Chiêu liền đứng lên, ném chén trà xanh bằng sứ trên tay về phía Chính Quốc.
Người cảnh đều như vậy, thời gian giống như quay trở lại ngày hôm qua. Lần này Chính Quốc như cũ không né tránh, tùy ý để chén trà đập vào trán mình, mặt vẫn thản nhiên không lộ vẻ gì.
Bác cả của hắn đứng dậy ấn Điền Hải Chiêu ngồi xuống, lại khuyên nhủ mấy câu.
Ông nội Chính Quốc uống một ngụm trà, xong chậm rãi đặt lại chén trà xuống, lúc này mới nói, "Ta lớn tuổi rồi nên không ai đem ta để vào mắt sao..."
Điền Hải Chiêu biến sắc, hô "Ba..." một tiếng.
Lão gia tử không thèm nhìn y, tiếp tục nói với Chính Quốc, "Chính cháu tự lựa chọn thì tự mình gánh chịu hậu quả, ta sẽ không can thiệp vào. Ta chỉ nói một câu, vô luận như thế nào cháu cũng phải có một đứa con của mình, cũng là để cha mẹ cháu có hi vọng." Mấy năm nay công nghệ rất phát triển, lão gia tử không buộc hắn lấy vợ nhưng hắn phải có đứa nhỏ, đây cũng là nhượng bộ lớn nhất.
Chính Quốc hiểu ý tứ của ông, nếu hắn không đáp ứng mặc nhiên vế câu trước cũng không được đồng ý. Nếu ông thực sự muốn ngăn cản hắn và Chí Mẫn hắn quả thực bó tay không có biện pháp. Cho nên Chính Quốc đành gật đầu, kiên định nói một tiếng, "Vâng."
Lão gia tử hơi thở dài, ánh mắt cuối cùng nhìn Chính Quốc vẫn ánh lên vẻ thất vọng. Ông phất tay, nói, "Được rồi, ra ngoài xử lí vết thương trên trán đi."
Chính Quốc gật đầu đứng lên, cúi chào ông cùng vài người khác sau đó mới ra khỏi phòng.
Lão gia tử cho dù đã không còn quản chuyện Điền gia nhưng lời nói của ông như cũ vẫn có trọng lượng lớn nhất, Điền Hải Chiêu có muốn cũng không được ngăn trở nữa. Chính Quốc vốn cho rằng mình sẽ phải nháo một trận long trời lở đất, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để đoạn tuyệt quan hệ, thực không nghĩ tới ông nội xuất hiện, dùng cách đơn giản nhất mà hắn có thể nghĩ ra để giải quyết mọi chuyện.
Vị trí gia chủ kia, nói Chính Quốc hắn không muốn đương nhiên là nói dối.
Thế nhưng hắn cũng hiểu được, cuộc sống này vĩnh viễn luôn rất công bằng, con người nếu muốn đạt được thứ gì đó sẽ phải trả giá bằng những thứ khác, không ai có thể có tất cả mọi thứ.
Hắn không dựa vào thế lực của Điền gia cũng không đến mức trở thành phế vật, chỉ là mất chút quyền lực thượng phong, nhưng với năng lực của hắn không gì có thể gây khó dễ cho hắn.
Muốn hắn phải buông tay Chí Mẫn?
Cả đời này vĩnh viễn cũng không có khả năng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com