15
Mẫn Doãn Kỳ và Chí Mẫn về nhà cũng đã gần một giờ chiều. Vừa bước vào nhà liền thấy Chung Quốc ngồi thong thả đọc báo ở phòng khách.
"Về rồi à?" Chung Quốc miệng hỏi nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo.
"Trả người lại cho cậu." Mẫn Doãn Kỳ lười nhác ngáp một cái.
"Hôm nay cảm ơn anh." Chí Mẫn cười cười.
"Không có gì. Chuyện vặt cả thôi." Mẫn Doãn Kỳ xua tay.
Chung Quốc ngồi ở sofa không khỏi khinh bỉ. Tiền lương gấp đôi cơ mà, thử dám nói có gì xem, anh cắt.......lương!!!
"Tôi về đây. Tạm biệt!" Mẫn Doãn Kỳ không nán lại lâu, nhiệm vụ của y chỉ là đưa Chí Mẫn đi tân trang rồi mang cậu về trả cho Tuấn Chung Quốc, bây giờ anh ở đây rồi, y cũng không cần ở lại để làm gì.
"Bái bai." Chí Mẫn vui vẻ vẫy tay chào, rồi đi vào nhà, khẽ gọi Chung Quốc. "Quốc..."
Chung Quốc dời mắt khỏi tờ báo, ngước lên nhìn cậu, trong ánh mắt có phần xao động.
Tóc đã được cắt tỉa rõ ràng, còn nhuộm luôn cả màu vàng bạch kim khá giống với Mẫn Doãn Kỳ, mắt một mí to, môi dày màu hồng đào. Tuy không sắc sảo nhưng lại rất dễ thương.
Thấy Chung Quốc cứ nhìn mình, Chí Mẫn trở nên ngượng ngùng. Anh nhìn như vậy, là cậu đẹp hay xấu?
"Xấu...xấu lắm sao?"
"Không, rất hợp." Chung Quốc theo bản năng vội trả lời ngay.
Chí Mẫn nghe anh nói liền vui ra mặt. Mọi người nói sao về mình, cậu không thèm bận tâm, chỉ cần Chung Quốc thấy được, cậu sẽ thấy được.
Chung Quốc hoàn toàn thấy vẻ vui mừng của Chí Mẫn, nhịn không được cười phì một tiếng.
Như nhớ ra chuyện gì, Chí Mẫn liền ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Chung Quốc, nói:
"Mà anh bảo Mẫn Doãn Kỳ đưa em đi làm mấy cái này làm gì? Không phải rất phiền phức sao? Còn nữa, tuy em không biết số tiền hôm nay em sử dụng bao nhiêu, nhưng chắc không ít đâu."
Ở chung với anh bao lâu, Chí Mẫn cũng đã tháo gỡ khoảng cách với anh, có thể cậu nói hơi nhiều, nhưng cũng không có đòi hỏi gì. Mặc dù anh có nói ít một chút, nhưng không bày tỏ thái độ gì khi cậu nói nhiều, cùng lắm chỉ đáp lại vài câu cho có lệ.
"Không phải hôm nay em đi họp lớp sao?" Chung Quốc nghịch vài cọng tóc của cậu. Tóc mới, không tồi nha~~~.
" Cũng đâu cần phải làm lớn như vậy. Bình thường không phải vẫn tốt sao?" Đúng là sau khi thay đổi mọi thứ về vẻ bề ngoài cậu nhìn tự tin hơn hẳn. Song, số tiền đổ ra cũng không phải ít ỏi gì.
"Ra ngoài phải khác. Chi bằng làm luôn bây giờ, lần sau khỏi phải ra tiệm." Chung Quốc bình thản nói.
Chí Mẫn không phản bác lại, anh đã nói vậy, cậu không cãi được, đành ngậm ngùi nghe theo. Cơ mà, so đi tính lại, vẫn là phí phạm tiền quá!!!
______________________
Đứng trước gương, Chí Mẫn nghiêng trái nghiêng phải, tự ngắm bản thân mình trong gương. Vì mọi người cũng chỉ tầm 23 hay 24 tuổi lại khá thân thiết, nên Chí Mẫn cũng chỉ chọn một bộ đồ thoải mái gồm quần đen bó sát với áo sơ mi trắng có họa tiết đơn giản.
"Mẫn Mẫn, đừng uống rượu. Không quen sẽ dễ say." Chung Quốc bước vào phòng, tay cầm theo máy tính xách tay.
"Em biết rồi. Anh không phải lo." Chí Mẫn gật đầu mỉm cười.
Chung Quốc đi về phía tủ đầu giường, lấy ra từ bên trong một hộp nhung đỏ rồi quay lại chỗ cậu. Anh lấy ra từ bên trong hộp một chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, được làm từ vàng đắt tiền. Anh cầm nó rồi từ từ đeo vào ngón áp út của cậu, nói:
"Và đừng để bị bắt nạt."
Tuy anh không biết là cậu có bị bắt nạt hay không, nhưng từ cái hôm gặp cái người mà cậu không cho anh nhìn mặt ấy, tâm tình của cậu không được vui vẻ như lúc trước. Cứ nghĩ đến cái ngày hôm nay là mặt cậu lại xìu xuống, nên Chung Quốc đoán là cậu có mâu thuẫn chuyện gì với bọn người kia.
Vì Chung Quốc bận giải quyết công vuệc nên không thể đưa cậu tới chỗ hẹn, cậu chỉ có thể gọi taxi mà tới.
Cỡ chừng 20 phút, cậu cũng tới nơi hẹn. Bước vào bên trong, Chí Mẫn bất ngờ với cách thiết kế của nhà hàng này.
Xung quanh đều được xây bằng kính trong suốt và tất cả đều ngăn cách thành các phòng. Mọi người đều ăn trong phòng riêng và cũng làm bằng kính trong suốt cả. Trong lúc ăn uống, mọi người có thể ngắm cảnh đêm và nói chuyện thoải mái nhờ có cách âm. Đó là lí do vì sao cậu bị bất ngờ với nhà hàng.
Nhờ có kính trong suốt, cậu cũng không khó để tìm kiếm Tại Hưởng. Tại Hưởng bên trong nhìn ra thấy cậu, liền vui vẻ đưa tay vẫy vẫy nhằm thu hút sự chú ý của cậu.
Chí Mẫn và mọi người bị thu hút lẫn nhau. Xác định được chỗ của Tại Hưởng, Chí Mẫn vội đi tới.
"Chí Mẫn, cậu tới rồi à, mau vào đây ngồi." Một cậu bạn ngồi trong nhóm thấy cậu mỉm cười, có lẽ là lớp trưởng, chủ trì của buổi họp này.
"Được." Chí Mẫn gật đầu.
Chí Mẫn được sắp xếp chỗ ngồi đối diện với Ông Thắng Vũ và Khương Ân Kiên. Cậu khinh bỉ trong lòng: Các người xếp chỗ giỏi thật!
"Mọi người làm gì nhìn tôi dữ vậy, có gì sao?" Chí Mẫn nhận ra mọi người nãy giờ nhìn cậu chằm chằm, trong lời nói có chút khó chịu.
Bọn họ nhìn cậu cứ như mắt sắp rơi ra ngoài, hàm muốn rớt xuống đất. Gì vậy chứ? Đây là Phác Chí Mẫn mà bọn họ từng biết sao?
Chí Mẫn lúc trước không giống bây giờ. Cậu hồi đó nhìn rất quê mùa, nghèo khổ, mọi người trong lớp luôn luôn dè bỉu cậu, đôi khi còn bị lôi ra làm trò đùa, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn, vì cậu biết, cho dù cậu có nói bao nhiêu thì bọn họ cũng chẳng để lọt tai, có khi càng làm bọn họ hứng thú trêu đùa cậu hơn. Trong suốt thời gian đó, duy chỉ có Kim Tại Hưởng, Khương Ân Kiên và lớp trưởng làm bạn với cậu.
Cho nên, bây giờ nhìn Chí Mẫn mang trên người đồ hiệu, còn nhuộm tóc, thật khiến bọn họ không tin nổi mà.
"Lớp trưởng, chúc mừng cậu đã kiếm được bạn đời của mình." Chí Mẫn tạm thời không để ý đến bọn họ nữa, quay sang chúc mừng Hoàng Mẫn Hiền , sau đó liếc sang Khương Ân Kiên.
Khương Ân Kiên nhận ra ánh mắt của Chí Mẫn đang nhìn mình, một ánh mắt lạnh lẽo đủ khiến người khác bị sởn gai óc. Hắn lãng tránh ánh mắt của cậu, cúi đầu vào bát chén của mình.
"Ây dà, có gì đâu." Hoàng Mẫn Hiền cười xởi lởi.
"Đúng đó. Lớp trưởng còn nhanh hơn cả chúng tôi nữa." Ông Thắng Vũ chen ngang, còn tình cảm ôm tay của Khương Ân Kiên, khẽ liếc nhìn biểu cảm của Chí Mẫn.
"Vậy sao, hai người thành một đôi rồi ư?" Chí Mẫn ra vẻ bất ngờ, còn hùa theo Ông Thắng Vũ bày trò.
"...Chí Mẫn..." Tại Hưởng khẽ gọi Chí Mẫn. Không lẽ Chí Mẫn không nhận ra rằng Ông Thắng Vũ đang cố tình chọc xoáy cậu sao?
"Hai người đẹp đôi lắm nha, đúng là trời sinh một cặp mà." Một người nói nhiều, một người câm như hến, ông trời thật có mắt mà, hai người họ sinh ra là để bù trừ cho nhau.
Mọi người ngỡ ngàng trước thái độ của Chí Mẫn.
Cậu ta vẫn còn tỉnh táo chứ?
Rất tỉnh ấy chứ.
Lúc Chí Mẫn và Khương Ân Kiên học chung năm cuối của lớp trung học đã vướng phải tin đồn hẹn họ. Nhưng chỉ có 6 tháng thôi. Thú thật là khoảng thời gian đó cả hai thực sự quen nhau. Nhưng vẫn không tiến xa là mấy, chỉ đến mức độ nắm tay nhau mà thôi, còn chuyện hôn thì chưa có. Vậy nên Chí Mẫn cảm thấy may mắn vì Chung Quốc là người đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu.
Nhưng rồi một ngày, Khương Ân Kiên đột nhiên biến mất, Ông Thắng Vũ cũng vì thế mà không thấy đâu nữa. Nhiều người cho rằng Khương Ân Kiên và Ông Thắng Vũ cùng biến mất là có nguyên do nào đó. À còn phải nhắc thêm, hai người bọn họ vốn là thanh mai trúc mã với nhau, Ông Thắng Vũ đã thích Khương Ân Kiên khi cả hai còn nhỏ, còn Khương Ân Kiên thì chỉ coi y như là em trai mình. Vì thế có nhiều người cho rằng cả hai cùng bỏ đi là đã xác định được mối quan hệ với nhau.
Vậy còn Chí Mẫn thì sao?
Từ lúc hai người kia bỏ đi, Chí Mẫn vẫn chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng của Khương Ân Kiên, và sau khi họ biến mất, cậu cũng không còn xuất hiện trong trường nữa vì không có đủ điều kiện để đi học.
Vậy....chuyện của ba người bọn họ...là sao?
"Chí Mẫn, cậu tỉnh quá vậy? Không phải lúc trước cậu và Khương Ân Kiên có hẹn hò với nhau sao? Ít nhất phải cho cảm nghĩ về chuyện này chứ?" Một bạn nữ lên tiếng.
"Vì sao tôi phải có cảm nghĩ với chuyện này? Cái gì đã bỏ đi, tôi không có suy nghĩ lấy lại." Chí Mẫn nhàn nhạ nói.
Mọi người trợn trắng mắt. Chí Mẫn nói vậy, không khác nói rằng Khương Ân Kiên là đồ bỏ.
"Cậu ăn nói đàng hoàng đi. Ý của cậu, không ai là không hiểu...." Ông Thắng Vũ có lòng nhắc nhở, nhưng bị cậu khước từ:
"Vậy thì cứ giữ trong đầu cái điều mà các người hiểu đi."
"Thôi nào, thôi nào. Mọi người đừng như vậy mà. Lâu lắm mới gặp nhau một lần." Hoàng Mẫn Hiền vội ra làm hòa.
"Lâu rồi không gặp Chí Mẫn, cậu sống tôt quá nha." Hoàng Mẫn Hiền quay sang cậu.
Chí Mẫn cười nhẹ, "Là do may mắn thôi."
"May mắn?" Ông Thắng Vũ lên tiếng. "Có phải cậu may mắn kiếm được công việc , hay một bà đại gia nhiều tiền nào đó mua về không?" Công việc anh ta nhắc tới là làm MB.
"Có phải cậu làm MB không hả Chí Mẫn?" một đồng học nam nói. Cái tên này, là trùm sỏ của lớp, miệng ăn nói thô tục, không quan tâm dù đang ở đâu, gã cũng có thể nói những điều bẩn thỉu.
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán về cậu. Cũng đúng ha, cậu biệt tăm từ ba năm trước bây giờ xuất hiện lại như cậu ấm nhà giàu. Có ai ngốc lắm mới tin được một người thay đổi từ một người quê mùa sang một cậu ấm với tốc độ chóng mặt đó được, chắc chắn phải có gì mờ ám đằng sau đó, không phải được mua về từ bà đại gia nào đó thì cũng là làm việc đó. Vì chuyện Chí Mẫn bị bán đi bởi ba ruột của mình rồi cũng trốn về không ai trong bọn họ là không biết.
Chí Mẫn hừ lạnh, cậu biết cái công việc anh ta muốn nói đó là gì. Ông Thắng Vũ, anh đoán sai rồi, tôi vốn dĩ không cần phải làm cái công việc dơ bẩn mà anh nhắc tới, cũng chẳng phải được một quý bà nào mua về. Tôi, là kết hôn với giám đốc của LY.
"Tôi, không phải là MB."'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com