Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chí Mẫn lơ đễnh nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính trong suốt. Trong đầu cậu bây giờ thực sự trống rỗng, không còn tâm trí nào để ý đến chuyện mấy người kia sẽ suy nghĩ như thế nào khi biết được chuyện cậu và Chung Quốc có quen biết.

Câu nói của cái tên trùm sỏ kia đã đả động đến cậu không ít. Khinh rẻ cậu là gì cũng được, nói cậu ra sao cũng được nhưng cậu tuyệt đối sẽ không im lặng nếu bị chế giễu là MB. Nghĩ đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại, mắt cũng tự dưng đỏ lừ vì tức giận.

"Em khóc cái gì?" Chung Quốc đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình.

Chí Mẫn lúc này mới nhận ra khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Đưa tay lau qua loa trên mặt mình, nói: "Chỉ là nhớ lại một số chuyện."

"Chuyện gì?" mà làm em khóc?

"Lúc trước....em....từng bị quấy rối..." Chí Mẫn nói một lúc một nhỏ.

Phải! Chuyện này đã xảy ra một năm trước.

Hôm đó, vì Phác Chí Ngoạn đã lao vào cờ bạc đến tay trắng, ông ta đã nhẫn tâm bán con trai ruột của mình cho tên chủ nợ kia. Đêm đó, cậu Chí Mẫn bị bọn họ mang vào quán bar gần nhất giở trò xằng bậy. Bọn họ cười đùa, xé quần áo, mang cậu ra làm cho đùa, nhưng may mắn thay, cậu được cô nhân viên tốt bụng giúp cậu thoát khỏi đó. Cũng chính vì vậy mà cậu đã bị chính người ba ruột, Phác Chí Ngoạn, đánh đập đến thương tâm. Chuyện này xảy ra, đã kích động đến Chí Mẫn rất lớn, cũng may nhờ có Kim Tại Hưởng giúp đỡ, cậu cũng đã khá lên không ít, nhưng vẫn còn bị ám ảnh.

Chung Quốc nghe xong, tay nắm chặt lấy vô lăng, hận không thể mang cái bọn dơ bẩn kia băm thành trăm mảnh. Rốt cuộc Chí Mẫn nhà anh đã làm gì nên tội mà ông trời lại đày đọa em ấy như vậy chứ?

"Em không làm MB, anh có tin em không?" Mãi không thấy anh trả lời, cậu lo lắng nhìn anh, lỡ đâu anh lại hiểu lầm cậu làm MB thật?

"Tin em." Chung Quốc trả lời chắc chắn.

"Cảm ơn anh." Chí Mẫn cảm kích nói.

"Sao phải cảm ơn, em không xứng đáng để phải sống như vậy?" Chung Quốc ôn nhu xoa đầu cậu. Đúng vậy, Phác Chí Mẫn không đáng để sống cực khổ như vậy.

_______________________

Hôm nay là cuối tuần, Chung Quốc đưa Chí Mẫn ra ngoài đi dạo, vừa hít thở không khí trong lành, vừa bồi dưỡng tình cảm của hai người.

Từ sau khi đón Chí Mẫn về nhà, Tuấn Chung Quốc cũng biết cách sống gọi là thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ít ra thì anh cũng đã biết cùng cậu ra ngoài đi dạo, để ý đến cảnh đẹp bên ngoài, còn tìm hiểu các cảnh đẹp trong nước để đưa cậu đi chơi, nhưng lại không thể thực hiện được, vì anh còn phải giải quyết công việc, cùng lắm đi chơi của hai người thì cũng chỉ đi dạo phố mà thôi.

"Em cứ đi dạo đi, anh đi giải quyết chút việc, xong quay lại tìm em sau." Chung Quốc đột nhiên nhận được điện thoại, đành phải tách ra khỏi Chí Mẫn.

"Được, anh nhớ quay lại sớm." Chí Mẫn mỉm cười gật đầu.

Sau khi Chung Quốc chạy đi, Chí Mẫn cũng tiếp tục dạo phố, nhưng lại không quá xa chỗ cũ, để tránh trường hợp Chung Quốc quay lại tìm mình mà không thấy.

"Cuối cùng cũng gặp được em, Mẫn Mẫn."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Chí Mẫn đứng hình.

Giọng nói này....

Cậu chậm rãi xoay người, quả nhiên như dự đoán.

....Khương Ân Kiên.

"Mẫn Mẫn..."

"Anh đừng gọi như vậy, tôi không quen." Chí Mẫn vội ngắt lời.

"Mẫn, từ khi nào em lại trở nên như vậy? Mình nói chuyện được không?" Khương Ân Kiên đau lòng nhìn Chí Mẫn lạnh lùng với mình.

"Anh về đi, tôi không muốn gặp anh." Chí Mẫn tuyệt tình.

"Mẫn Mẫn, xin em, cho anh chút thời gian." Khương Ân Kiên ra sức van nài.

"Ba năm đối với tôi là đủ rồi. Hiện tại tôi không có thời gian để cho anh, vậy nên anh hãy về đi!" Chí Mẫn cự tuyệt. Người đàn ông này, cậu đã không còn cảm giác.

"Mẫn Mẫn, anh phải làm sao thì em mới chịu nghe anh nói?" Khương Ân Kiên đau khổ nói.

"Anh đừng gọi tôi như vậy." Chí Mẫn một lần nữa nhắc lại. "Anh chỉ cần biến khỏi tầm mắt tôi là được rồi."

Chí Mẫn toan xoay người đi thì bị hắn kéo lại.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

"Phác Chí Mẫn, anh yêu em!!!" Khương Ân Kiên nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn vẫn còn yêu Chí Mẫn, yêu rất nhiều.

"Khương Ân Kiên, anh có còn lòng tự trọng không? Anh là đàn ông sắp kết hôn còn đi nói yêu người khác, anh nghĩ tôi là đồ ngu à?" Chí Mẫn nổi đóa, giằng tay ra khỏi tay hắn nhưng bị kiềm lại.

"Em nghe anh giải thích đi Chí Mẫn. Anh lấy Ông Thắng Vũ là vì ba mẹ bắt ép, hoàn toàn không có cảm tình với cậu ấy. Người anh yêu là em, Chí Mẫn."

"Anh nói yêu tôi, vậy tại sao ngày hôm đó tôi bị Ông Thắng Vũ chế giễu, anh lại không một chút phản ứng?" Chí Mẫn cảm thấy nực cười.

"Anh..." Khương Ân Kiên bối rối. Hôm đó đúng là hắn có một chút nghi ngờ về cậu. Mặc dù yêu cậu nhưng thấy cậu thay đổi như vậy, khó có thể phủ nhận những điều Ông Thắng Vũ nói.

"Ha! Anh và Ông Thắng Vũ đúng là trời sinh một cặp, hèn hạ như nhau. Phiền anh tránh xa tôi ra." Chí Mẫn cười một tiếng xót xa. Quả nhiên, chẳng một ai tin cậu.

"Chí Mẫn, làm ơn...." Khương Ân Kiên cố níu tay cậu lại.

"Tôi không phải là MB. Làm ơn tha cho tôi đi." Chí Mẫn nổi đóa giằng tay ra.

"Không! Xin em, Chí Mẫn..." Khương Ân Kiên đau khổ nói.

"Chúng ta chia tay đi! Tôi không muốn dính líu gì tới anh nữa. Thả tay tôi ra." Chí Mẫn gào lên. Chết tiệt! Sao anh ta khỏe thế không biết?

"Không, anh không cho. Anh không thể bỏ em được."

"Thả tay Mẫn Mẫn ra, cậu đang làm vợ của tôi đau đấy." Một giọng nói cất lên.

Chí Mẫn và Khương Ân Kiên thôi không giằng co, đồng loạt ngước lên nhìn.

"Quốc..." Chí Mẫn lắp bắp.

"Cậu không hiểu sao?" Chung Quốc không để ý tới cậu, nhíu mày nhìn cái người đang nắm lấy cổ tay Chí Mẫn.

"Tuấn tổng, chuyện này không liên quan đến anh. Xin anh đừng can thiệp." Khương Ân Kiên dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, đồng thời kéo Chí Mẫn về phía mình.

"Mẫn Mẫn là vợ tôi! Chuyện liên quan tới em ấy cũng liên quan tới tôi." Chung Quốc cũng không vừa, bước lên tách tay của hai người ra, rồi kéo Chí Mẫn về phía mình.

"Cái gì? Chí Mẫn là vợ anh?" Khương Ân Kiên cảm thấy choáng váng. Không thể nào...

"Tin hay không tùy cậu, nhưng đừng gạ gẫm vợ tôi. Vợ cậu biết được, sẽ đau lòng lắm." Chung Quốc khinh bỉ nói, còn quay đầu ra phía sau.

Cách đó không xa, Ông Thắng Vũ đã quan sát hết mọi hành động của cậu và Khương Ân Kiên.

Về phần Chung Quốc, anh đã nhận ra được Khương Ân Kiên và Ông Thắng Vũ sau cái hôm gặp mặt đó. Anh quay lại sau khi nghe điện thoại, thấy Ông Thắng Vũ đang đứng tựa vào cột đèn, khuôn mặt mang một phần đau khổ vừa căm ghét về phía cậu. Rồi bây giờ anh lại phát hiện ra nhẫn của Khương Ân Kiên có nét tương đồng với nhẫn trên tay Ông Thắng Vũ nên đoán ra được vài phần câu chuyện.

"Ông Ông..." Khương Ân Kiên bối rối nhìn Ông Thắng Vũ đang thẫn thờ phía cột đèn.

"Khương thiếu gia, không có chuyện gì chúng tôi về trước. Còn nữa, đừng bao giờ quấy rầy Chí Mẫn nữa." Chung Quốc nói, rồi khoác vai cậu bước đi.
_________________________
"Anh quen Khương Ân Kiên sao?" Chí Mẫn tò mò hỏi.

"Không!"

Chí Mẫn tròn mắt nhìn anh. Không biết, vậy sao lại biết anh ta họ Khương.

"Do công việc cả thôi." Công ty của ba Khương Ân Kiên có lần kí hợp đồng với công ty của Chung Quốc, hôm đó hắn cũng có đi theo, trong thức thời, anh nhớ ra họ của Khương Ân Kiên, nhưng lại không biết tên hắn ta, thì ra là họ Khương tên Kiên.

"Quan hệ của em với anh ta là gì?" Nghĩ tới cảnh hai người nắm tay giằng co, Chung Quốc mặt đen lại.

"Anh ta là người yêu cũ của em." Chí Mẫn thở dài. Sau đó kể cho anh nghe toàn bộ sự việc.

Chung Quốc nghe xong gật gù hiểu chuyện, cái tên họ Khương kia cũng lụy tình quá, sau vụ này kiểu gì cũng đau buốt tim gan.

"Về nhà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tối lại ngủ không ngon." Chung Quốc ân cần nhắc nhở.

"Ừm..." Chí Mẫn gật đầu
__________________________
Ngàn lần gọi tên anh Park.
PARK JIMIN!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com