20
Chí Mẫn cùng với Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ về nhà. Nói đúng hơn là Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ cùng nhau đưa cậu về mới phải.
"Cậu Phác, cậu có muốn nghe nhạc không?" Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu qua gương chiếu hậu nói.
"Cũng được." Chí Mẫn cũng vui vẻ cười đáp lại, sau đó lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
Neol wihaeseoramyeon nan
Seulpeodo gippeun cheok hal suga isseosseo
Neol wihaeseoramyeBây on nan
Apado ganghan cheok hal suga isseosseo...
Và một bài hát được vang lên. Đó là bài "FAKE LOVE" đang gây bão gần đây của nhóm nhạc đang trên đà phát triển-BTS.
Chí Mẫn quay sang nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi ở ghế phó lái. Mẫn Doãn Kỳ nhìn sơ qua có nước da trắng, dáng người nhỏ nhắn, thon gọn. Khuôn mặt mang tầm mỹ nam giống như một ulzzang nhưng luôn mang bên mình vẻ ngoài lạnh lùng, có chút thờ ơ với đời.
Ngược lại với Mẫn Doãn Kỳ, nếu y là một người điềm tĩnh, yên lặng thì với Trịnh Hạo Thạc lại khác một trời một vực. Khác với Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc là một người con trai hảo soái, dáng người to lớn, vui vẻ, là một cây hài mọi lúc mọi nơi. Tới đâu, Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ mang lại tiếng cười tới nơi đó, nhưng một khi đã nghiêm túc, thì lại là một quả bom nổ chậm khiến mọi người phải kiêng dè.
"Đưa tôi tới công ty đi." Mẫn Doãn Kỳ mở đôi mắt nhỏ, chất giọng khàn khàn sau khi ngủ dậy.
Chí Mẫn giật mình, đột nhiên mở mắt rồi cất giọng, quả nhiên là dọa người mà.
"Tại sao chứ?" Trịnh Hạo Thạc có vẻ đã quen với sự cất tiếng đột ngột của Mẫn Doãn Kỳ, bất mãn nhìn y.
"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi không muốn bị giảm lương." Mặc dù thờ ơ với mọi thứ nhưng Mẫn Doãn Kỳ không bao giờ thờ ơ với tiền được.
"Thì sao chứ, em nuôi anh là được chứ gì." Trịnh Hạo Thạc hùng hồn tuyên bố, hét thẳng vào mặt của Mẫn Doãn Kỳ.
"Chỗ của cậu không trả lương." Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi nhắm mắt, cự tuyệt họ Trịnh.
"..."
Trịnh Hạo Thạc không còn lời nào để nói với Mẫn Doãn Kỳ. Mặc kệ người ta có thể chấp chứa mình nhiều đến cỡ nào nhưng nếu không có lương, Mẫn Doãn Kỳ đây sẽ không nhân nhượng mà bye bye người đó ngay.
_________________________
"Hôm nay cảm ơn các anh nhiều lắm." Phác Chí Mẫn đứng bên ngoài nhìn Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên trong xe.
"Khách sáo làm gì, người một nhà cả mà." Trịnh Hạo Thạc cười xuề xòa.
Phác Chí Mẫn mỉm cười, lia ánh mắt nhìn xuống mũi chân đang nghịch hòn sỏi trên mặt đường ở phía dưới.
"Được rồi, tôi đưa Doãn Doãn tới công ty đây, cậu cũng vô nhà đi. Tạm biệt!" Trịnh Hạo Thạc ngó sang con người đang ngồi ngủ không biết trời trăng mây đất gì ở ghế phó lái, rồi vẫy tay tạm biệt Chí Mẫn.
Chí Mẫn gật đầu, nhìn xe của Trịnh Hạo Thạc khuất xa rồi mới quay đầu.
Chỉ vừa mới quay đầu lại, một khuôn mặt thân quen đã đứng trước mặt cậu, không biết từ lúc nào, anh ta lại có mặt ở đây.
"Ông, Ông Thắng Vũ..." Chí Mẫn bất ngờ trước sự xuất hiện của Ông Thắng Vũ ở đây.
"Chúng ta nói chuyện chút đi." Ông Thắng Vũ nói rồi lướt ngang qua cậu.
Chí Mẫn không có cơ hội từ chối, đành thuận theo.
______________________
Khác với lần gặp trước, Chí Mẫn lần này có vẻ thoải mái hơn khi ngồi đối diện với Ông Thắng Vũ, có thể gọi cả đồ uống cùng với anh ta.
"Tự nhiên tìm đến tôi rồi nói chuyện, anh làm tôi ngạc nhiên đấy." Chí Mẫn đút hai tay vô túi áo khoác, hai vai cử động thoải mái.
"Hừ!" Ông Thắng Vũ thở hắt, "Có vẻ Khương Ân Kiên vẫn còn có tình cảm với cậu."
Cả cơ thể trở nên cứng lại, Chí Mẫn đưa ánh mắt không mấy ấm áp nhìn Ông Thắng Vũ, sau đó phì cười, "Quả nhiên, tìm tôi thì không có gì tốt đẹp."
"Tôi đến tìm cậu chỉ mong cậu tránh xa Khương Ân Kiên ra, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Cậu cũng biết rồi đấy, anh ấy đã kết hôn với tôi rồi, cậu cũng đã là người có gia thất, vậy nên đừng đi gạ gẫm chồng người khác nữa." Ông Thắng Vũ nói, ánh mắt lạnh lùng không kém gì cậu.
Chí Mẫn cười lớn, hôm cậu và Khương Ân Kiên gặp tình cờ gặp nhau hôm đi dạo phố, chắc chắn Ông Thắng Vũ đã theo dõi từng hành động của cậu và anh ta. Rõ ràng người kiếm chuyện là Khương Ân Kiên, người chủ động nắm tay cậu cũng là Khương Ân Kiên, không hiểu Ông Thắng Vũ này mắt có vấn đề gì hay không mà bảo cậu gạ gẫm chồng anh ta.
Ông Thắng Vũ đương nhiên biết hết tình hình hôm đó, nhưng trong lòng lại không tin mặc dù chính mắt mình nhìn thấy. Làm sao có ai tin được chính chồng mình đi kiếm người cũ cơ chứ. Để bào chữa cho nỗi đau của mình, Ông Thắng Vũ đã tự trấn an mình rằng là do Chí Mẫn là người phá rối tình cảm của họ, hơn nữa, hôm đó còn có mặt của Tuấn Chung Quốc ở đó, chắc chắn cậu ta làm vậy là để lấy lòng Tuấn tổng.
"Ha! Nếu tôi không lầm thì hôm đó anh cũng ở đó mà phải không. Mặc dù tôi không ưa anh nhưng lại rất tin vào thị lực của anh đó. Đôi mắt nào của anh nhìn thấy tôi gạ gẫm Khương Ân Kiên, hoang đường." Chí Mẫn cười một tiếng, sau đó hơi nghiêng người về phía Ông Thắng Vũ.
"Đâu ai biết được, hôm ấy còn có mặt của Tuấn Chung Quốc ở đó, có khi cậu lại giả làm khổ nhục kế để anh ta đứng về phía cậu?" Ông Thắng Vũ hờ hững nói.
Nghe đến tên anh, Chí Mẫn có chút chột dạ, ánh mắt khẽ xao động, nhấp một capuchino để lấy lại bình tĩnh.
"À, cậu phải cậu có quan hệ với Tuấn Chung Quốc sao? Xem ra rất thân thiết đó, không chừng lại không mấy thanh sạch gì." Ông Thắng Vũ khẽ à một tiếng, khuôn mặt tỏ ra ngây thơ đến phát chán.
"Này! Ông Thắng Vũ, vậy theo anh, quan hệ thế nào mới là thanh sạch. Thanh sạch hay không, anh không cần quản. Nếu có thời gian đi soi mói người khác, tôi nghĩ anh nên ở nhà giữ chồng thì hơn." Chí Mẫn nhướn mày. Cậu đứng dậy, trước khi ra về còn đặt tay lên vai Ông Thắng Vũ vỗ nhẹ, tốt bụng nhắc nhở, sau đó mới ra về, bỏ mặc Ông Thắng Vũ đang tức nghẹn ở đằng sau.
___________________________
Chí Mẫn về đến nhà không ngừng than thở, ban nãy được Trịnh Hạo Thạc đưa về đến nhà, chỉ cần bước vào cổng là xong, đằng này lại gặp phải Ông Thắng Vũ, thế là lại lặn lội đi sang khu phố bên kia để tìm quán nước, thật phiền phức mà.
"Sao về trễ vậy?" Giọng Tuấn Chung Quốc vang lên làm cậu giật mình.
"Ah? Anh về sớm thế?" Chí Mẫn dường như không nghe thấy câu hỏi của Chung Quốc, ngơ ngác nhìn anh đang đứng trước mặt mình.
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh." Chung Quốc tiến lên rút ngắn khoảng cách của hai người.
"Hừm...hôm nay em đi với Tại Hưởng, xui xẻo xảy ra chút chuyện. Còn có..." Chí Mẫn bặm môi.
"Còn có gì nữa?"
"Còn có...tình cờ gặp Ông Thắng Vũ." Chí Mẫn lí nhí nói.
"Cậu ta có làm gì em không?" Từ lúc Chí Mẫn bắt đầu trở nên mệt mỏi sau cái hôm họp lớp, Chung Quốc chưa bao giờ nghe cậu ngưng nói về người mang tên Ông Thắng Vũ kia.
"Em không có gạ gẫm Khương Ân Kiên, anh ta vu khống em." Cứ nhắc đến Ông Thắng Vũ là cậu lại tức đến không nhịn được, rõ ràng là Khương Ân Kiên tự động tìm đến mình trước, nhưng lọt vào mắt Ông Thắng Vũ thì mình liền biến thành kẻ xấu, không phải là vu khống chứ là gì.
"Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ, ba mẹ đều muốn chúng ta cùng nhau qua đó." Biết Chí Mẫn đang không mấy vui vẻ, Chung Quốc chủ động vòng tay ôm lấy Chí Mẫn, hai tay chắp lại đặt sau lưng Chí Mẫn.
"Nhưng em ở nhà cũng không sao." Chung Quốc nói tiếp.
"Đâu có được, kỉ niệm ngày cưới ba mẹ, em phải tới chứ. Biết đâu lại nghe được chuyện thú vị gì đó của hai người thì sao." Chí Mẫn ngẩng đầu phản đối, lâu rồi cũng chưa qua thăm mẹ, cậu cũng rất nhớ mẹ nha.
"Nghe nói có bạn của mẹ cũng tới, còn có cả các đối tác cũ của ba, thêm cả Khương thị cũng tới." Chung Quốc xoa nhẹ cái đầu vàng kim đang ngửa ra sau của cậu.
"Vậy, Khương Ân Kiên cũng tới đó sao?" Chí Mẫn nói, tông giọng có chút lo lắng.
"Có lẽ là vậy." Chung Quốc gật đầu.
Chí Mẫn lần này thở dài, cả người tựa hết vào lồng ngực của Tuấn Chung Quốc, lâu lâu lại phát ra vài tiếng thở dài. Bây giờ cậu thấy thật khó xử, nghe Chung Quốc nói ba mẹ muốn cậu qua đó chung vui, không đi thì chắc ba mẹ sẽ rất buồn, nhưng đi thì lại gặp Khương Ân Kiên. Thật khó xử mà.
"Chúng ta cứ tới đó đi, cùng lắm em tránh mặt anh ta là được." Chí Mẫn suy nghĩ một hồi, cũng quyết định là sẽ tới nhà ba mẹ, lần đầu tiên cậu dự ngày kỉ niệm cưới của ba mẹ, chắc chắn không thể vắng mặt.
"Được, có gì anh sẽ quan sát em." Chung Quốc nhu thuận.
______________________
"Jungkook không để ý đến tao."
"BTS phải hát riêng cho tao nghe.
Hố hố=))))))). Mày má anh tao chắc mà bắt anh tao chú ý. Lâu rồi chưa nghe Mic Drop nên Suga hả thìa vàng??? Kém sang vl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com