29
Do chỗ nằm có chút chật hẹp, Tuấn Chung Quốc khó chịu mở mắt. Cánh tay vì kê đầu cho Chí Mẫn mà bây giờ đã có tê rần. Phải nhẹ nhàng nhất có thể, anh mới rút tay ra được.
Chỉnh sửa tư thế thoải mái nhất cho cậu, anh đứng dậy bước vào nhà tắm, nhưng chưa rời giường bao xa, điện thoại của cậu rung lên từng đợt. Chung Quốc khẽ liếc mắt vào màn hình, là một dãy số lạ.
Dự rằng sẽ ngắt kết nối, nhưng lại nghĩ đến cái người quấy rối cậu mấy ngày nay, Chung Quốc sợ rằng cái số này gọi đến quấy rối cậu, nên đánh liều bắt máy.
"Mẫn Mẫn...." Giọng nam nhân bên kia vang lên.
"..." Tuấn Chung Quốc nhíu mày. Giọng nói này...là Khương Ân Kiên mà.
"...đừng tắt máy. Anh biết em rất chán ghét anh, nhưng em cho anh một chút thời gian thôi. Lát nữa mình gặp nhau nói chuyện nhé. Anh nhắn địa điểm cho em sau." Không thấy trả lời, Khương Ân Kiên sợ rằng cậu sẽ kết thúc cuộc gọi, vội vàng nói một mạch, sau đó cúp máy.
Tuấn Chung Quốc hạ điện thoại, đặt lại trên đầu tủ, sau đó điềm tĩnh nhìn Chí Mẫn.
Lần này, anh sẽ đích thân đi diệt vệ tinh xung quanh cậu.
_____________________
Tuấn Chung Quốc tới nơi hẹn, không cần mất quá nhiều thời gian để tìm thấy thấy đối tượng đã hẹn Chí Mẫn. Anh bước tới không một tiếng động, thoắt cái đã đứng trước mặt của Khương Ân Kiên, ánh mắt có phần vô cảm.
"Tuấn Chung Quốc, sao anh lại ở đây?!!" Khương Ân Kiên nhíu mày nhìn người trước mắt, sau đó đảo mắt tìm kiếm xung quanh. " Chí Mẫn đâu rồi?!!"
"Cậu ấy không biết cuộc hẹn này đâu." Tuấn Chung Quốc bình thản ngồi xuống ghế.
"Như vậy là sao?!! Không lẽ...người bắt máy điện thoại là anh???" Khương Ân Kiên cười khinh bỉ.
Tuấn Chung Quốc không đáp, nhướn mày khiêu khích nhìn hắn.
"Hừ! Mời anh về cho, tôi không muốn gặp anh. Người tôi muốn gặp là Chí Mẫn kia." Khương Ân Kiên khó chịu, đến nỗi không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Chí Mẫn cũng đâu muốn gặp cậu." Tuấn Chung Quốc hơi nghiêng đầu, thích thú nhìn vẻ mặt của người đối diện.
Khương Ân Kiên có chút chột dạ.
"Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi, Khương thiếu." Tuấn Chung Quốc thôi không đùa giỡn nữa, nghiêm túc nói.
"Bằng cách nào?!! Nhìn người mình yêu đi đến với người khác sao? Anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi thì làm sao hiểu được." Khương Ân Kiên thống khổ kêu lên. Tình cảm hắn dành cho Chí Mẫn bấy lâu nay đều là thật, tất cả không một chút giả dối. Nói hắn bỏ cuộc, làm sao hắn có thể nhẫn tâm nhìn người khác cướp cậu đi.
"Không phải cậu cũng đang ở trong vị trí giống Ông Thắng Vũ sao?!!" Tuấn Chung Quốc nói tiếp, "Khương thiếu, anh đã bao giờ nghĩ tới Ông Thắng Vũ chưa?!! Cậu ấy cũng là nhìn người chồng mình yêu sâu đậm đi níu kéo người khác. Có khác nhau sao?!!"
Khương Ân Kiên im lặng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện đến hình ảnh người vợ được bất đắc dĩ của mình.
"Cậu có thể buông tay Chí Mẫn để tiến tới với Ông Thắng Vũ. Cả hai người có thể hạnh phúc, Chí Mẫn cũng không thấy khó xử." Tuấn Chung Quốc rất tốt bụng khuyên ngăn. Anh không muốn bản thân mình cùng với Khương Ân Kiên trở thành tình địch, hơn nữa, Chí Mẫn cũng sẽ không thấy khó xử, và Ông Thắng Vũ cũng không thể sống trong đau khổ mãi được.
Cho dù nhìn Ông Thắng Vũ năm lần bảy lượt dùng lời lẽ khiêu khích Chí Mẫn, song, cậu ta làm vậy chỉ là để níu kéo Khương Ân Kiên lại. Vậy nên, Tuấn Chung Quốc không muốn cuộc tình này kéo dài mãi được.
_______________________
Khương Ân Kiên trở về nhà với tâm trạng cực kì nặng nề, suy nghĩ về quyết định của mình sáng nay. Khương Ân Kiên bước từng bước nặng trĩu vào nhà đã thấy Ông Thắng Vũ đang cắm cúi chuẩn bị bữa trưa cho hai người.
Nhìn tấm lưng đối diện với mình, Khương Ân Kiên cảm thấy chạnh lòng. Ông Thắng Vũ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới người con trai này, người luôn bên cạnh hắn mọi hoàn cảnh. Lúc hắn vui thì cậu ở bên chúc mừng, lúc hắn buồn thì cậu ở bên an ủi, làm đủ trò để anh vui trở lại. Vậy mà hắn không nhận ra.
Khương Ân Kiên và Ông Thắng Vũ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, và được hai bên gia đình ép hôn. Cả hai đã cùng nhau đăng ký kết hôn, trên hợp pháp đã là vợ chồng nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới.
Cả hai cùng nhau trở về nước để tổ chức đám cưới nhưng không may lại gặp phải Chí Mẫn, và thế là xảy ra chuyện không đáng này.
Ông Thắng Vũ ngày ngày luôn bên cạnh Khương Ân Kiên, cố gắng rút ngắn khoảng cách với Khương Ân Kiên để gạt bỏ hình ảnh của Phác Chí Mẫn ra khỏi đầu hắn nhưng hắn một mực lảng tránh những điều cậu làm, một mực níu kéo Phác Chí Mẫn.
Ông Thắng Vũ nhìn người mình yêu thương hết mực níu kéo người khác, trong lòng như tan vỡ, đau lòng nhưng không thốt được lên lời.
Nhưng cho dù hắn không đáp trả lại tình cảm của cậu, cậu vẫn luôn bên cạnh hắn mỗi khi cả hai có thời gian cùng nhau. Khương Ân Kiên không đáp trả tình cảm của cậu cũng được, nhưng miễn sao, anh chấp nhận để cậu ở bên cạnh, cậu vẫn sẽ gật đầu bằng lòng bên anh.
Khương Ân Kiên nhìn Ông Thắng Vũ không nén nổi đau lòng. Là hắn đã quá ngu ngốc, quá kiên định để không nhận ra người bên cạnh mình. Có thể, Phác Chí Mẫn là một đoạn đường trong cuộc đời của hắn. Nhưng, người có thể đi cùng hắn suốt đoạn đường còn lại chính là Ông Thắng Vũ.
Khương Ân Kiên bước chậm tới Ông Thắng Vũ. Ông Thắng Vũ mải mê với mớ gia vị trước mặt, không để ý tới xung quanh, đến khi cảm nhận được hơi ấm vòng qua ôm lấy eo mình mới biết là Khương Ân Kiên đã về.
"Ông Ông..." Khương Ân Kiên ôm Ông Thắng Vũ từ phía sau, giọng nói như thủ thỉ.
"Anh...Anh sao vậy?!!" Ông Thắng Vũ bất ngờ trước hành động của Khương Ân Kiên. Mọi lần đều là cậu chủ động, tự dưng hôm nay hắn ôm mình từ phía sau, cậu mặc dù vui mừng nhưng có chút không quen.
"Sao là sao?!! Ôm vợ mình thì có gì sai sao?!!" Khương Ân Kiên đặt cằm lên vai người đằng trước.
"Anh...uống rượu hả?!! Sao đột nhiên lại nói vậy chứ?!!" Ông Thắng Vũ bật cười khó hiểu. Cố gắng giằng ra để xoay người lại.
"Để im, một chút thôi. Để anh ôm một chút thôi." Khương Ân Kiên một mực ôm lấy cậu, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Đã bao lâu rồi anh chưa ôm con người này chứ, quả nhiên có chút nhớ nhung trong lòng.
Ông Thắng Vũ cũng không thèm giằng nữa, để im cho anh ôm. Cậu cũng rất thích cảm giác này, được người mình yêu ôm từ đằng sau, không phải rất hạnh phúc sao. Không quan tâm lý do của hắn ôm mình là gì, chỉ cần mở lòng với cậu một ít, thì cậu cũng rất hạnh phúc rồi.
Trong phút chốc, Ông Thắng Vũ muốn thời gian hãy ngưng động ngay tại giây phút này.
"Ông Ông..."
"Huh?!!"
"Chúng ta đi Mĩ tổ chức đám cưới được không?!!"
"Sao cơ?!! Anh..." Ông Thắng Vũ mở to mắt, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Anh nói chúng ta tổ chức đám cưới đi!!!" Khương Ân Kiên xoay người cậu lại, nói tiếp. "Ông Ông, anh xin lỗi vì thời gian qua không để tâm tới em, không hiểu tình cảm của em và cả của bản thân mình. Anh biết lỗi anh gây ra rất lớn, nhưng anh thật sự muốn đền bù lại lỗi lầm mình đã gây ra. Ông Thắng Vũ, em có đồng ý đi cùng anh suốt đoạn đường còn lại không?!!!"
Lời nói vừa dứt, trong mắt Ông Thắng Vũ đã xuất hiện một tầng nước. Cậu bất chợt bật khóc. Không phải vì đau lòng hay vì gì, mà là cậu quá đỗi hạnh phúc.
Ôm chầm lấy đối phương, Ông Thắng Vũ theo từng cơn nức nở nói: "Em đồng ý!!!"
_________________
Thật tình very very xin lỗi mấy you nhiều lắm. Thứ nhất vì ra chap trễ, lại còn ngắn. Thứ hai là tuôi hiện đang sống ở một nơi wifi chập chờn, lại viết fic trên điện thoại nên thời gian ra chap rất lâu.
Vậy nên mong cái you mở lòng từ bi cho con Au này a~~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com