.3.
Sau khi đi trung tâm thương mại về, Chung Quốc và Chí Mẫn có tạt ngang qua siêu thị, bây giờ mới chỉ có nhá nhem năm giờ chiều, vậy mà siêu thị lại đông đến khó thở.
Sở hữu thân người to con, rắn chắn, Chung Quốc nắm lấy bàn tay nhỏ của Chí Mẫn, luồn lách qua đám người trước mặt. Chung Quốc từ trước tới nay rất ghét việc người khác đụng chạm cơ thể với mình, đặc biệt là bị dính mùi mồ hôi của người khác, thứ đó đặc biệt khó chịu, và anh cũng đặc biệt ghét nó. Vậy mà bây giờ.......nhìn xem, Tuấn tổng cao lãnh ngày nào, nay lại nắm tay người khác, nhanh nhẹn rẽ đường cho người ta đi.
Còn về Chí Mẫn, vì cậu nhỏ bé hơn so với người khác rất nhiều, bước lên một bước hoàn toàn bị đẩy về sau hai bước, thành ra chỉ có thể đi theo hướng của người đằng trước. Mà lần này dễ dàng hơn nhiều, cậu chỉ cần nhắm theo hướng của Chung Quốc mà đi, thành ra không có chuyện chen lấn xô đẩy cậu.
Sau khi thoát ra khỏi đám đông hỗn tạp đó, Chung Quốc liền thô bạo phủi phủi tay áo. Anh đưa cổ tay lên ngửi ngửi, quả nhiên như anh đoán, cái mùi mồ hôi của hàng chục con người dính lên người mình, anh chau mày tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt điển trai. Nghĩ nghĩ gì đó, Chung Quốc liền quay ra sau, thấy Chí Mẫn đang ngẩn ngơ nhìn hành động của mình, liền bám bả vai cậu hỏi han, "Em không sao chứ?"
"Ah.....em không sao, vẫn lành lặn." Được anh chở che như vậy làm sao cậu dễ dàng gặp chuyện được.
Thực ra, Chí Mẫn đang thẫn thơ nhìn hành động của anh. Cậu mới hiểu, Chung Quốc rất ghét bị người khác đụng chạm, nhất là cái cảm giác khi bị mùi người khác bám lên người mình, Chí Mẫn đăm chiêu, nếu anh dễ nhạy cảm như vậy, từ này về sau, mình vẫn nên cẩn thận hơn.
Dạo quanh gian hàng đồ tươi sống, Chí Mẫn mắt dán lên những thứ tươi ngon đó, hỏi anh: "Chiều nay anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, theo ý em đi." Chung Quốc tùy tiện trả lời.
Chí Mẫn ngạc nhiên, quay lưng đối mặt với anh. Đối với mấy người có địa vị cao như anh thì hay đòi hỏi những cái hoàn hảo và tốt nhất. Ngay cả việc ăn uống và thực đơn bữa tối cũng không ngoại lệ, đôi khi tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng tới bữa tối ghê lắm. Hơn nữa cậu rất sợ hôm nay không biết mình có làm gì khiến anh không vui hay không.
"Quốc, thường ngày anh ăn cái gì?" Chí Mẫn nói, ngẩng đầu nhìn Chung Quốc, anh cao quá, làm cậu mỏi cổ rồi.
"Chỉ mua thức ăn nhanh, nếu ngán thì chạy qua nhà bố mẹ để cùng ăn cơm." Chung Quốc không hề chán ghét khi cậu hỏi nhiều, ngược lại còn rất thoải mái trả lời.
"Vậy anh muốn ăn cái gì, em nấu cho anh ăn." Chí Mẫn cư nhiên không thích cách chăm sóc bản thân của anh rồi, quay lại câu hỏi cũ của mình.
Chung Quốc không đáp, nhàn nhạ bước qua cậu, hơi khom lưng nhìn từng lại thực phẩm được để trong cái tủ kính. Quan sát một hồi, anh đứng thẳng dậy, chỉ vào cái tủ, nơi có miếng thịt bò tươi đỏ. "Anh muốn cái này."
Chí Mẫn nhìn miếng thịt bò tươi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bảo nhân viên gần đó gói lại.
Hai người lượn vài vòng trong siêu thị, rồi quyết định ra về.
-------------/------------
Vì chen lẫn trong dòng người đông đúc, nên sau khi về nhà, Chung Quốc đã chạy thẳng lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Cái mùi này thật khiến người ta khó chịu.
Trong lúc đợi Chung Quốc tắm xong, Chí Mẫn tranh thủ làm bữa tối cho cả hai. Phòng bếp của nhà Chung Quốc thật sự rất rộng, gia vị nào đều có ngăn riêng và rất đầy đủ. Cậu đánh giá sơ phòng bếp: bề mặt của gạch men rất sạch, không có một chút vấy bẩn, đồ dùng cũng rất trơn láng, chứng tỏ anh chưa vào nhà bếp đến mười lần.
Cậu bắt tay vào nấu bữa tối. Hôm nay có thịt bò xào chung với khoai tây, còn có cả canh rau củ hầm. Đang siêng năng xào thịt bò, đột ngột cậu bị một bàn tay ôm lấy eo, hõm cổ trở nên nặng trịch. Chí Mẫn suýt chút nữa thì la lên, may mà kịp thời nhận ra anh.
"Thơm quá!" Chung Quốc thoải mái tựa đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi thơm tỏa ra xung quanh.
"Anh ra ngoài trước đi, em làm sắp xong rồi, sẽ ra ngay thôi." Chí Mẫn nén cười vì cảm giác nhột nhột do tóc của anh cọ vào cổ, nén cười đến run người.
Chung Quốc không an phận, lại cọ cọ mũi vào cổ trắng ngần của Chí Mẫn. Chí Mẫn ngượng đến đỏ mặt, mới gặp nhau ngày hôm nay thôi, mà anh lại có thể tự nhiên với hành động gần gũi này khiến cậu vẫn chưa kịp thích ứng, vì cậu sợ, sợ anh lại cảm thấy chán ghét với địa vị của cậu bây giờ.
Nhưng đã quá sức chịu đựng, Chí Mẫn không nhìn được thêm, đành phì cười khúc khích, thực sự là quá nhột đi.
"Chung Quốc..." Nhột quá.
Nghe cậu gọi, anh cũng buông tha cho cái cổ nhỏ của cậu, ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi. Đúng như cậu nói, không lâu sau, bữa tối đã được dọn ra.
"Anh mau ăn thử xem." Chí Mẫn đẩy nhẹ đĩa khoai tây xào với thịt bò ra trước mặt anh, khẩn trương nói. Cậu vốn không biết khẩu vị của anh ra sao, chỉ làm theo thói quen, không biết có vừa miệng anh hay không.
Chung Quốc tao nhã gắp một cọng ra và một miếng thịt bò cho vào miệng. Hừm.......khoai tây không quá mềm, vừa chín tới, xào chung với thịt bò không hề mất đi hương vị tự nhiên của nó, thịt bò dai ngon, cũng vừa chín, mùi vị thịt bò hòa tan với khoai tây quả thật rất hoàn hảo.
"Rất ngon!!!" Anh nói.
Chí Mẫn nghe anh khen, tâm trạng liền thoải mái, vui vẻ đẩy cái dĩa lên chút nữa: "Vậy thì anh ăn nhiều một chút."
Thấy bộ dạng vui vẻ của cậu, anh chỉ gật nhẹ đầu, tùy tiện gắp vào chén của cậu một miếng khoai tây: "Em cũng ăn đi."
----------------/----------------/
Dùng xong bữa tối, cả hai nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, Chung Quốc còn phải xử lý một số văn kiện, chỉ nhắc nhở cậu đi ngủ trước, còn mình khi làm việc xong sẽ về phòng ngay.
Chí Mẫn thoải mái thả người xuống chiếc giường kingsize to lớn, hai tay đưa lên đưa xuống, miệng cười phấn khích: thật thoải mái nha!!
Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng có điều, cậu lại không quen ngủ ở chỗ lạ, nên cứ xoay tới xoay lui, trằn trọc mãi không yên.
Cửa phòng bật mở, Chí Mẫn nằm im ru, biết đó là Chung Quốc nên nằm im, tự động dịch ra xa.
Chung Quốc quay lại phòng liền thấy cảnh tượng Chí Mẫn đang dịch thân người ra ngoài mép giường, may mà kịp thời dừng lại, không thì đã rớt xuống đất mất rồi. Chung Quốc khẽ lắc đầu, chậm rãi tiến lại phía giường, luồn thân người to lớn vào trong chăn ấm, đưa tay rắn chắc kéo cậu vào lòng.
Chí Mẫn bất ngờ trước hành động của anh, nhất thời giật mình, nhưng lại không biết phản kháng,cuối cùng bị xoay đối diện với anh.
"Không sợ rớt?" Chung Quốc chau mày nhìn cậu.
Chí Mẫn lắc đầu, vài cọng tóc rớt xuống mắt, "Không phải, chừa chỗ cho anh nằm đó."
Chung Quốc nén cười. Chừa chỗ cũng đâu cần phải vậy, anh đâu phải là người khổng lồ mà chừa tới 2/3 chỗ nằm cho anh. Song cũng nhờ vậy, anh mới biết được Chí Mẫn của anh nhỏ bé tới chừng nào.
"Sau này không cần chừa chỗ, em nằm thoải mái là được." Chung Quốc vén mấy cọng tóc rớt xuống mắt cậu lên, trong giọng đầy sự ôn nhu.
"Ừm." Chí Mẫn thấy buồn ngủ, ừm nhẹ một tiếng.
Thấy giọng mũi cậu nặng, Chung Quốc cũng không muốn nói, hôm nay có lẽ đi hơi nhiều nên cậu chắc cũng đã thấy mệt rồi. Chung Quốc ngáp nhẹ, anh cũng đã mệt không ít. Không nói không rằng, nhắm mắt đã mệt lừ.
Song, đâu phải nói ngủ là ngủ được. Chí Mẫn cứ ba hồi lại ngọ, ba hồi lại nguậy, hoàn toàn không có dấu hiệu nằm yên được, vì thế người nằm cạnh cũng khó có thể tiến vào mộng đẹp.
Chung Quốc khó chịu, đưa tay rắn chắc giữ cậu nằm yên, tuy mắt không mở nhưng cái chau mày lại càng sâu.
Thấy anh giữ tay mình, liền mở miệng hỏi, "Em.....ảnh hưởng tới anh hả?"
"Sao không ngủ?" Chung Quốc mở miệng hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Không ngủ được."
Chung Quốc lúc này mở mắt, đôi mắt đỏ lừ vì mệt mỏi. Chí Mẫn nói thêm: "Chỗ lạ, không ngủ được."
Chung Quốc lười mở miệng, trực tiếp vòng tay qua eo, ôm lấy cậu vào lòng, "Ngủ đi, mai còn đi đăng ký kết hôn nữa."
Chí Mẫn im lặng không trả lời, khuôn mặt đỏ lừ dán vào vòm ngực của anh, ngoan ngoãn chìm vào cơn mộng đẹp.
__________________
Động lực của tuôi đâu rồi =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com