Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chiều đến, Chung Quốc theo lời hứa với Trịnh Hạo Thạc, dẫn Chí Mẫn ra mắt đám người của họ.

Chung Quốc và Chí Mẫn hiện tại đang đứng trước cửa phòng, nơi hẹn với Hạo Thạc. Chung Quốc trong lòng đang rất rối bời, tưởng như có một quận len rối đang ở trong lòng anh, nhưng lại không để biểu lộ ra ngoài mặt, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, bình tĩnh hơn người.

Chí Mẫn đứng sau lưng Chung Quốc, tự thắc mắc tại sao đã đứng đây được mười phút rồi, mà không thấy anh có động tĩnh gì. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của anh, Chí Mẫn cũng không dám hó hé, chỉ im lặng nhìn ngó xung quanh.

"Chí Mẫn, nếu họ có làm gì quá đáng, nhất định phải nói cho anh biết, tuyệt đối đừng nể tình với họ."

Chung Quốc đột nhiên quay người lại, Chí Mẫn giật mình, xém chút thì bật ngửa ra sau, may mà được anh kịp thời giữ tay lại.

"Không sao đâu mà." Chí Mẫn cười nhẹ, "Bọn họ sẽ không làm khó em đâu."

Mặc dù nghe cậu nói vậy, Chung Quốc vẫn cảm thấy không yên lòng, nhất là với loại người như Trịnh Hạo Thạc, loại người như hắn ta đâu dễ dàng ngồi im, chắc chắn sẽ bày trò quậy phá, đặc biệt là với người mới như Chí Mẫn.

"Mau vào trong thôi." Chí Mẫn thấy anh vẫn đứng im như ban đầu, liền đưa tay huých anh một cái.

Chung Quốc bị cậu làm cho bừng tỉnh, liền phản ứng mở cửa, đương nhiên vẫn giữ cậu ở đằng sau lưng mình.

Chung Quốc vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong chỉ có một pmình Hạo Thạc ngồi ở ghế dài, rõ ràng là thiếu mất hai người nữa.

Chung Quốc lạnh lùng bước vào, đương nhiên vẫn để Chí Mẫn nấp sau lưng mình, anh vốn phải dè chừng tên Trịnh Hạo Thạc kia.

Trịnh Hạo Thạc thấy anh, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng, "Chào mừng em dâu!"

Chung Quốc giật mình, vội quay ra đằng sau ôm lấy Chí Mẫn. Chí Mẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp phản kháng liền nghe thấy tiếng nổ bên tai, sau đó liền thấy pháo giấy rơi lả tả lên người mình.

"TRỊNH HẠO THẠC!!!!" Tiếp theo là tiếng Chung Quốc gầm lên.

"Aiya, Tuấn Chung Quốc, cậu làm gì mà lớn tiếng như vậy chứ, thật ồn ào!!!" Hạo Thạc đưa hai tay áp lên tai, làm ra vẻ bực tức.

"Còn dám nói?" Chung Quốc quay ra sau, "Cả hai cậu cũng tham gia vào trò này?"

"Là do cậu thôi, Quốc à. Ai nói cậu không chịu ra mắt người mới." Chàng trai có mái tóc màu xám khói lên tiếng, sau đó cùng cậu trai tóc vàng bạch kim đi lại phía của Hạo Thạc.

Chung Quốc nhìn bọn họ, hận không thể đánh họ nhừ tử. Xỉ rủa một hồi, lúc này mới chịu thả Chí Mẫn đang ở trong lòng ra, hỏi han. "Em có sao không?"

"Ah... Em không sao, mình lại ghế ngồi đi." Chí Mẫn vội đáp.

Nói không sao thì có chút không đúng. Lúc hai người kia bắn pháo giấy, không may lại bắn kế bên tai phải của cậu, thành ra bây giờ chẳng nghe được gì cả, còn có chút nhói nhói trong tai.

Chung Quốc nghe cậu nói, mau chóng dìu cậu vào chỗ của bọn Hạo Thạc, vẫn không quên lườm nguýt.

"Được rồi, Tuấn Chung Quốc, cậu mau giới thiệu em dâu với mọi người đi." Hạo Thạc cao hứng, dường như rất đang chờ màn giới thiệu này.

Chung Quốc lườm y, rồi quay sang Chí Mẫn, "Chí Mẫn, anh giới thiệu cho em biết. Người này là Trịnh Hạo Thạc." Chung Quốc chỉ người tóc đỏ ngồi ngoài đầu hàng cũng là người vừa lên tiếng.

"Đây là Mẫn Doãn Kỳ." Còn đây là chàng trai tóc vàng bạch kim nhỏ nhắn.

"Kim Hữu Khiêm." Cuối cùng là anh chàng cũng tóc màu xám khói ma mị, nhưng có chút dễ gần hơn cậu trai tên Mẫn Doãn Kỳ kia.

"Chào các anh, tôi là Phác Chí Mẫn, gọi tôi là cậu Phác được rồi." Chí Mẫn nghe Chung Quốc nói xong, liền tươi cười với bọn họ.

"Em dâu, lần đầu gặp nhau, phải nể mặt anh, kính tụi anh một ly chứ nhỉ?" Trịnh Hạo Thạc bông đùa, đưa ly rượu trước mặt Chí Mẫn.

"Ah, uống rượu sao?" Tai Chí Mẫn không tốt, nhanh chóng hỏi lại.

"Đúng vậy, cậu phải uống với tụi này đấy." Kim Hữu Khiêm hùa theo Hạo Thạc, cũng đưa ly rượu ra trước mặt cậu.

Chí Mẫn nhìn mấy ly rượu trước mặt, trong lòng khó xử. Cậu mặc dù đã hai mươi ba tuổi, nhưng chưa từng đụng vào các thứ có cồn, đặc biệt là rượu bia, vì thế tửu lượng cũng không cao lắm, uống hai ly liền đỏ mặt ngay.

"Chí Mẫn không thể uống rượu." Thấy nét khó xử trong mắt cậu, Chung Quốc vội vàng lên tiếng.

"Không được, Chung Quốc cậu không được can thiệp, Chí Mẫn không uống là  không nể tình tụi này." Trịnh Hạo Thạc liền giãy nãy, dùng mọi cách để bắt cậu uống rượu.

"Tôi uống thay cậu ấy." Nói xong liền nốc cạn ly rượu trên tay Hạo Thạc.

"Nếu Chung Quốc uống thay vậy phải uống gấp đôi. Nào nào, mau uống cạn ly này nữa." Hữu Khiêm bày trò, đưa thêm rượu cho Chung Quốc.

Chung Quốc hừ lạnh, đón lấy từng ly rượu do Hữu Khiêm rót, nốc cạn hết rượu. Chí Mẫn ngồi kế bên nhìn anh uống, trong lòng không khỏi lo lắng, nhìn anh cứ uống hết ly này đến ly khác, muốn can ngăn cũng không được. Không những vậy, Hạo Thạc và Hữu Khiêm liên tục bày cách để ép rượu Chung Quốc, thành ra anh đã uống rượu liên tục không ngừng suốt nửa tiếng đồng hồ.

Chung Quốc cảm thấy nhức đầu, hoa mắt, mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo, tai ù đi, cơ hồ không nghe rõ mọi người nói gì.

"Chí Mẫn..."

"Anh uống nhiều quá rồi." Chí Mẫn nhanh chóng giành lấy ly rượu trên tay anh uống hết. Rượu quả nhiên rất mạnh, ngay cả cậu chỉ mới uống một ly cũng đã say sẩm mặt mày.

"Aiya em dâu cũng biết uống rượu nha." Hạo Thạc bỗng chốc trở nên vui vẻ, đưa tiếp ly rượu thứ hai cho cậu.

Chí Mẫn chưa kịp từ chối liền bị Mẫn Doãn Kỳ ngồi kế bên thụi vào sườn Hạo Thạc một cái, "Đủ rồi." sau đó quay sang nhìn cậu, "Đưa cậu ta đi nôn một chút sẽ thấy đỡ hơn."

Chí Mẫn nhìn Doãn Kỳ, không khỏi cảm kích. Doãn Kỳ không để tâm lắm đến ánh mắt của cậu, chỉ im lặng cùng cậu dìu Chung Quốc vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên vừa vào tới, Chung Quốc liền nôn thốc nôn tháo, cả người dựa hẳn vào thành bồn, tưởng như ruột gan có thể theo đó mà tuôn ra ngoài.

Chí Mẫn khó chịu, một tay vuốt lưng anh, một tay bịt lấy mũi, người anh nồng nặc mùi rượu, ngay cả Mẫn Doãn Kỳ đứng bên ngoài cũng không khỏi hừ lạnh.

Thấy Chí Mẫn dìu Chung Quốc đã nôn xong ra ngoài, Doãn Kỳ đưa một miếng khăn ướt cho Chí Mẫn.

Chí Mẫn nhận lấy khăn ướt từ tay Doãn Kỳ, lau mặt cho Chung Quốc tỉnh táo, nở nụ cười nhẹ, "Cảm ơn anh".

"Hai người đi xe riêng tới đúng không?" Doãn Kỳ nhìn tình trạng hiện giờ của Chung Quốc, không nén được tiếng thở dài. "Tôi gọi taxi cho hai người. Hôm nay Chung Quốc bị ép uống nhiều như vậy, chắc cũng không còn tỉnh táo để lái xe nữa."

"Cảm ơn anh, Doãn Kỳ. Làm phiền anh rồi." Chí Mẫn một lần nữa lại cảm kích Doãn Kỳ. Tính ra thì trong đám bạn của Chung Quốc, cậu lại có ấn tượng tốt nhất với Doãn Kỳ.

"Không sao, bọn họ là vậy, cậu đừng để bụng. Bình thường họ rất tốt bụng, không có be bét như hôm nay." Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, sau đó mới nhận ra mình nói hơi nhiều.

Nói Chí Mẫn không để tâm đương nhiên là nói dối. Nhưng nếu là bạn của Chung Quốc, chắc họ cũng chẳng đến nỗi nào, hơn nữa, Doãn Kỳ đã nói như vậy, cậu cũng không còn để tâm nhiều.

"Xe tới rồi, để tôi phụ cậu dìu Chung Quốc ra xe." Doãn Kỳ nói, tự động quàng tay qua vai của Chung Quốc. Một cậu nhóc gầy ốm như cậu mà phải dìu một Chung Quốc to cao lực lưỡng như này ra tới cửa sau của quán, không ngã thì cũng bị đuối sức.

"Được." Nghe y nói, Chí Mẫn đương nhiên chấp nhận ngay. Biết sao được, do anh quá nặng chứ không phải do cậu quá yếu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com