Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: May mắn


Cảm nhận thấy bàn tay người nọ sắp chạm đến khăn voan đỏ, đầu nhỏ của Phác Chí Mẫn theo lẽ tự nhiên mà tránh đi.

Dù tầm mắt bị che đi không ít, Phác Chí Mẫn vẫn nhìn ra bàn tay xinh đẹp kia đột nhiên cứng đờ.

Không hiểu sao, lòng hắn có chút không nỡ. Cái này hoàn toàn không liên quan gì đến cảm tình, mà là vấn đề nhan sắc cơ.

Ai bảo nhan sắc không quan trọng ?

Dù các ngươi có tâm hồn đẹp đến mấy mà bề ngoài xuề xòa thì cũng chẳng ai buồn nhìn xem nó đẹp thế nào đâu.

Nên là nghe lão tử nói này, phải biết yêu thương chăm sóc bản thân nhiều nha.

Thập phần tràn đầy ý phủ độ chúng sinh.

Chính vậy, Phác cơ trí ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧

Thấy hắn có thế nào cũng không cho chạm, người nọ chỉ còn cách bỏ tay xuống. Sau đó cứ như hết chịu nổi mà dùng tay phải ấn nhẹ vào đầu hắn một cái.

"Ngươi còn có thể ngu xuẩn hơn được không ?"

Phác Chí Mẫn : ...

Đậu má !!! Cái giọng cợt nhả người này ngoài Tuấn đại thiếu gia còn ai nữa chứ.
╰(°ㅂ°)╯

Phác Chí Mẫn vội vàng lật khăn voan xuống, đứng trước mặt hắn vẫn là đại ma vương mặc hỉ phục cao cao tại thượng ngày hôm qua.

Tuấn Chung Quốc khoanh hai tay trước ngực, im lặng nhìn hắn.

Chính Chí Mẫn cũng không biết phải nói gì, hôm qua rõ ràng là mình đuổi người ta đi, lại còn nói hận đến chết. Thế mà hôm nay mới thấy mặt người ta đã muốn nhảy bổ vào ...

Nhất thời, không khí chỉ còn một mảng quỷ dị.

Cuối cùng, nhìn tên ngốc kia cứ ngơ ngơ ngác ngác. Tuấn Chung Quốc thở dài, đành như bao lần phải mở lời trước. Y nói :

"Hôm qua là ta không tốt, lát nữa sẽ giải thích cho ngươi."

Giọng nói như cũ lạnh lẽo mấy phần. Tuy vậy xem ra cũng có vài tia hối lỗi.

Tấm lòng sôi sục của Phác Chí Mẫn nghe thấy câu kia lại lặng im. Mồm thì muốn nói không thích, nhưng lại bị cái vẻ ngoài kia mê hoặc chặn lại.

Lại là vấn đề nhan sắc a. (๐•̆ ·̭ •̆๐)

Vì vậy, dù có muốn đánh muốn mắng thế nào cũng chịu. Hơn nữa, mình đánh không thắng nổi.

Tuấn Chung Quốc thấy hắn xị mặt, hiếm khi lại phá lệ cười ra tiếng. Y đem khăn voan trong tay Chí Mẫn cầm lấy giúp, mặc cho hắn một mình đấu đá tinh thần.

Sau một hồi trầm ngâm, y đột nhiên lại hỏi một câu chẳng giống ai.

"Nóng không ?"

Phác Chí Mẫn giật nảy, ngước lên nhìn y. Ánh sáng của mặt trăng chiếu vào trong mắt, khiến mắt hắn trông long lanh như cả bầu trời sao. Tuấn Chung Quốc nhịn không được tiến gần dùng một tay che mắt hắn, đột nhiên thấy tai ngưa ngứa. Hóa ra Chí Mẫn ngu ngốc bao ngày đột nhiên cuộn cả người mình lại, ngồi phịch xuống đất như con mèo nhỏ. Mồm miệng lẩm bẩm kêu : "nóng"

Tuấn Chung Quốc bị manh đến tim gan mềm nhũn, đành ngồi xuống theo hắn. Thính giác của y rất tốt, dù hắn có nói bé đến mức nào cũng nghe được rất rõ ràng. Không hiểu sao lại nổi lên chút hứng trêu đùa, y ghé vào tai Chí Mẫn, đè giọng xuống thấp nhất, ám muội hỏi.

"Ngươi nói gì cơ?"

Sau đó hình như còn hơi cười nhẹ. Lại nói.

"Mặc thế này cũng không tệ"

Phác Chí Mẫn chôn đầu trong cánh tay, mặt đỏ như sắp nhỏ giọt. Ngẩng lên cũng không dám ngẩng, chỉ sợ bị người ta nhìn ra mặt xấu hổ của mình. Đến bây giờ, chính mình cũng không lừa dối nổi nữa. Ưm, thật ra nhan sắc cũng không quan trọng lắm.

Đêm có ánh trăng xanh nhàn, màu sắc bị dung hòa đến không hiện giác. Thế lại, Tuấn Chung Quốc liếc mắt một cái liền thấy hai lỗ tai trắng noãn bị phủ một màu hồng nhạt, nhất thời cảm thấy trêu đùa liền đủ rồi.

"Rời khỏi đây trước" - y nói

Tuấn Chung Quốc một tay kéo cả người Chí Mẫn lên, gì cũng không nói. Cứ như mắt chẳng thấy được mấy mảnh ửng hồng trên da thịt noãn nà, chỉ chuyên tâm dắt tay hắn đi.

Phác Chí Mẫn thấy y không phát giác, theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm. Tay không bị kìm hãm đưa lên má xoa nhẹ, chỉ mong nó bớt nóng bỏng.

Gay rồi !

Phản ứng này cũng là thái quá rồi đi, y thực ra chỉ hỏi mình có nóng không thôi mà.

Gặp quỷ nhiều đến phát điên rồi, về ngay lập tức phải xin sư phụ mấy cái bùa chống ma quỷ thôi.

Nghĩ thông rồi, Phác Chí Mẫn mới chịu chú ý đến. Mình đang trong hoàn cảnh thập phần éo le đến mức nào.

Tuấn Chung Quốc và hắn đi ngang nhau, gần như dí sát vào. Tay phải Chí Mẫn được y nắm mà dắt đi, khí tức không nặng không nhẹ, chỉ có trân trọng ôn nhu. Bước chân Tuấn Chung Quốc cứ như thong thả, nhưng nhìn cái hình dáng cơ thể cao hơn mình cả cái đầu, Chí Mẫn biết đây là đang chờ đợi. Tên ngốc nào đó đột nhiên có chút ảo giác, người này đang dùng hết dịu dàng của một đời để đối xử với mình.

Đầu óc Phác Chí Mẫn bay lên tận chín tầng mây, phần da trắng noãn vừa bớt đỏ giờ còn đỏ hơn cả máu.

Bụi rậm, Phác Chí Mẫn nghe thấy tiếng tru chạm đến ruột gan của sói.

Hắn lòng giật nảy, nương theo ánh trăng mà phát giác ra đường viền dưới mặt đất. Uốn cong như hình tròn rộng.

Phác Chí Mẫn muốn ló tiếp theo bản năng, Tuấn Chung Quốc lại vuốt nhẹ tay hắn. Ý như muốn nói đừng lo.

Ngẫm kĩ lại, tiếng sói tru không phải vì cuồng nộ hay phát dục ... mà là run sợ.

Vì ở đây có Tuấn Chung Quốc ?

Phác Chí Mẫn mạng lớn cả kinh, ban đầu hoàn toàn không nghe thấy tiếng sói. Nếu lúc đó mình vì sợ hại mà không chịu vào căn miếu, có phải bây giờ đã bị nhai đến không còn xương rồi không.

Thật may.

Thật may vì lúc đó mình vào căn miếu, thật may vì ... có Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc cứ dẫn hắn đi, vòng tròn của trận pháp nào đó bị dẫm đến biến thành bột trắng tung bay.

Từ sau nhìn lại, là đỏ đen thị phi. Tình cảm tinh khiết bao lấy xung quanh. Âu yếm quyến luyến lòng người.

-------------------------------------

Ái phi đừng hỏi vì sao chưa hết 1 tuần đã có chap mới <(.;゚;:Д:;゚;.)> như trước, tại bệ hạ không chỉ là hôn quân mà còn là người trị vì hám tiền nữa đó, vote lên ổn mới dám ghè chap mới. Thấy thương nhau ghê chưa ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com